Chương 2 (New Version)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 (New version):

Ngày 18 tháng 12 năm 20XX

Ánh nắng Mặt Trời chiếu xuyên qua tấm rèm được treo trước khung cửa sổ lớn, len lỏi đến tận bên trong căn phòng. Chàng thiếu niên nằm trên chiếc giường King Style khó chịu nheo mắt lại, rồi lại dùng tay kéo chăn che kín hết đầu và quay sang phía bên kia để tránh ánh nắng.

*Cạch*

Cánh cửa căn phòng được bật mở. Một dáng người con gái bước vào trong, cô gái liên tục lay chàng thiếu niên và dùng chất giọng như chim hót của mình để gọi chàng trai.

- Len! Này Len, anh mau dậy đi. - Cô gái liên tục lay mạnh chàng trai nhưng vẫn không có tác dụng. Chán nản, cô thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. - Ngài Kagamine-Sama - cha của anh đã về nước rồi kìa. Ông ấy đang ngồi ở dưới chờ anh đấy!

- Miku... ưm... để cho anh ngủ thêm xíu nữa đi mà! - Chàng trai lười biếng đáp lại, nhưng rồi bỗng chốc đôi mắt xanh dương ấy lại mở to lên, cả người bật dậy đầy hốt hoảng làm cho cô gái cũng giật mình. - Này, em vừa nói gì?! Cha anh về rồi à?

Cô gái tên Miku trợn tròn mắt một lúc rồi lại cười khúc khích: "Ừ, ngài ấy đang đợi anh dưới nhà đấy! Mau thay đồ rồi xuống cùng ăn sáng với ông ấy, người hầu bọn em đang tất bật ở dưới kìa! Khó lắm em mới lẻn lên đây được để gọi anh thức dậy đó, ngài ấy mà biết anh ngủ nướng thì không hay đâu!"

- Anh đâu có ngủ nướng đâu chứ!? - Len tức xì khói đáp trả. - Hôm qua anh phải hoàn thành bản dự án đến tận 2 giờ sáng mới được chợp mắt đấy! Mà sao cha anh lại về sớm thế, nếu đúng thì tuần sao mới về mà?" - Len ngạc nhiên nhìn Miku.

- Có Trời mới biết! - Miku thở dài. - Thôi, anh mau thay đồ đi, để ngài ấy chờ không tốt đâu! Lớn già đầu rồi mà cứ ngủ nướng như một đứa con nít lên ba! - cô giở giọng hóm hỉnh có ý châm chọc.

Mặt Len lúc này đã xuất hiện vài vạch đen, anh bực mình nhìn Miku: "Em dám bảo anh là con nít."

Nói rồi, anh ép sát cô vào góc giường, đôi ngọc xanh dương khép hờ nhìn cô. Trông anh lúc này thật sự rất quyến rũ à nha! Chiếc áo sơ mi hở hai nút để lộ vòm ngực rắn chắc của anh, hai tay anh chống lên tường để cô ở giữa, đôi mắt quỷ mị nhìn cô gian tà, anh liếm mép một cái làm cô muốn xỉu. Trời ơi, máu sắp tràn ra khỏi mũi cô rồi, cái bản tính mê trai lại nổi, đúng là chết tiệt mà?!

- Len! Anh đang làm cái gì vậy? Cho em ra! - cô vùng vẫy cố thoát khỏi anh nhưng không được rồi. Con mèo nhỏ đã vào bẫy!

- Chứng minh cho em thấy anh không phải là con nít! - Len nói, Miku trợn tròn nhìn anh, cô định thốt lên lời nói nhưng không kịp nữa, đôi môi cherry của cô đã bị đôi môi bạc của anh bao phủ.

Len đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ấy như bòn rút hết sức lực của cô, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể đấu lại nổi sức lực của một chàng trai 17, cô đành thả lỏng cơ thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Bất ngờ anh đẩy lưỡi mình sâu vào trong miệng cô.

- A... ưm...

Anh cuộn tới cuộn lui mãnh liệt, tận hưởng cái dư vị ngọt trong khoang miệng của cô. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi Miku, mê đắm mút lấy nó. Đôi mắt của cô nhắm lim dim, đôi gò má đỏ bừng còn hơi thở thì đứt quãng. Như cảm thấy được Miku đã hết hơi, Len luyến tiếc rời môi cô nhưng không quên cắn một cái vào vành môi làm cho nó sưng tấy.

- Như thế này có còn là nít nữa không? - Len giở giọng giễu cợt, đôi mắt nhìn Miku say đắm làm cho cô đỏ hết cả mặt. Chỉ biết cúi gằm xuống rồi lắp bắp.

- Không... anh không phải... con... nít. Được... chưa? - Miku bối rối cố gắng đẩy anh ra làm anh thêm tức cười. Cô gái này! Làm cái gì cũng đáng yêu cả, thật khiến cho anh hết cách mà.

- Lần sau còn gọi anh là con nít nữa thì đừng trách! - Len thì thầm, hơi thở nam tính của anh phả vào vành tai nhạy cảm làm cho cô run hết cả người lên. Xong rồi anh đứng dậy, đi vào phòng tắm làm cho còn mèo nhỏ trên giường ngơ ngác một hồi rồi vội chạy ra khỏi phòng, mặt vẫn nóng như lửa đốt. Len đi ra không thấy mèo nhỏ trên giường nữa liền nhếch mép cười.

Miku dựa lưng vào vách tường, cô để tay lên ngực trái, trống tim cô đập thình thịch. Miku thở hổn hển rồi nở một nụ cười, nụ cười như ánh thái dương soi sáng cả trời mây. Ước gì những thời khắc yên bình này cứ còn mãi như thế!





Quả là Ông Trời tàn độc, không bao giờ muốn con người được hạnh phúc vẹn toàn. Ông Kagamine Hiroshi đã thông báo rằng Len đã được đính hôn với đương kim tiểu thư của gia tộc Kagamine danh giá kia khi anh còn nhỏ. Sớm biết được cuộc tình vụng trộm này sẽ không có kết quả, Miku đã luôn chuẩn bị tâm lý nhưng cuối cùng cô cũng không tránh khỏi đau khổ.

Cái ngày định mệnh ấy, chính cô đã hại anh lẫn cô. Nếu cô không sốc nổi như thế, phải chăng anh vẫn còn yêu cô?

Miku đã khóc rất nhiều sau khi nghe Len nói lại sự việc. Cô đã khóc rất nhiều dù anh có an ủi cô bao nhiêu. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, cô đã chạy ra ngoài đường. Miku như còn người không hồn đi qua đường lớn, mặc cho những người kia có hô lớn cảnh báo đi nữa, cô vẫn cứ lao đi, để rồi nhận một cái kết đắng không thể nào đắng hơn.

Chiếc xe vẫn lao tới với tốc độ không thể kiểm soát, người tài xế đã mất kiểm soát. Vào thời khắc ấy, chớp nhoáng một cái, Len đã lao đến, đẩy cô sang phía bên kia đường để chịu trận. Cô hốt hoảng chạy bên anh, mặt cắt không còn một hột máu. Dù cho cô có khóc nhiều bao nhiêu, sau cùng, Len vẫn nở một nụ cười tươi nhất có thể: "Xin lỗi... và... mãi yêu em, Miku!"

Bàn tay anh vô lực trượt xuống. Cô như sụp đổ hoàn toàn, tay run run vuốt khuôn mặt của anh, cô đổ gục xuống người anh mà khóc.

...


...


...


Bệnh nhân Kagamine Len đã qua cơn nguy hiểm! - cô trợn tròn mắt vui mừng sau khi nghe vị bác sĩ nói, nhưng ở vế sau, trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. - Nhưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ, không thể biết là tạm thời hay là mãi mãi vì do chấn động ở não!

Phải chăng, đó chính là cái giá cô phải trả vì đã quá ích kỉ? Không, không được, nó không đáng chút nào.

--- End chương 2 (New version) ---

Ngày 22 tháng 07 năm 2017

13 giờ 22 phút

Written by Suzu

[Đã đăng tải lại ngày 16/09/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro