Chương 3 (New Version) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 (New version):

Một người đàn ông với vẻ cầu xin và đầy đau khổ đang quỳ trước Miku. Người đàn ông ấy là Kagamine Hiroshi, ông nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai nhưng lạnh lẽo của Miku, xiết nó thật chặt.

- Tôi, tôi cầu xin cô... Hatsune, xin hãy rời xa Len. Tôi cầu xin cô!

- Nó, vị chủ nhân kế tiếp của gia tộc Kagamine không được phép kết duyên với một người hầu, tuyệt đối không được. Tôi xin cô...

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt đã bị bao phủ bởi một tầng sương. Cô cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay của ông ta, đôi môi mím thật chặt, cô yên lặng, trông có vẻ thờ thẩn.

- Nhưng...

Ông Hiroshi ngắt ngang lời cô: "Cô không hiểu hay không chịu hiểu vậy! Nó là người được cả gia tộc Kagamine kì vọng nhất, vị hôn thê của nó là Kagamine Rin cũng vậy, cô ấy yêu nó, thật sự yêu nó! Làm ơn, coi như tôi van cô, hãy buông tha cho nó đi... vì nó... và... vì tôi..."

Nếu tôi vì ông thì ai sẽ vì tôi. Tôi biết tôi ích kỉ nhưng... tôi rất yêu anh ấy. Kagamine Rin yêu anh ấy, nhưng chắc gì cô ấy đã yêu anh ấy bằng tôi. Mấy người chỉ biết vì lợi nhuận của mình mà bác bỏ hạnh phúc của người khác, không phải là quá đáng lắm sao???

Nhưng, cô đã quên mất rằng Len là ai. Anh ấy là một vị thiếu gia của gia tộc Kagamine lẫy lừng trong giới quý tộc, là vị tân chủ nhân quyền quý. Còn cô chỉ là một người hầu. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa vời. Anh cứ như vầng thái dương cao quý soi sáng cả muôn loài, còn cô chỉ như một hạt bụi không ai để tâm. Mọi người ai cũng trông mong vào anh, cả gia tộc đang chờ anh, anh còn có vị hôn thê là thiên kim tiểu thư quyền quý. Anh tuyệt đối không được vì cô mà buông xuôi tất cả, không thể được...

Nghĩ đến đây, cô mím thật chặt môi mình đến nỗi nó ứa máu. Rồi khó nhọc cất tiếng, cứ như có gì đó chặn ngay cổ họng của cô khiến cho cô không thể cất tiếng được. Nhưng, cô đã nói.

- Được... tôi... đ... ồng... ý...

Thanh âm khô khốc đến não lòng vang lên. Ông ta - Kagamine Hiroshi mừng rỡ, không ngừng ríu rít cảm ơn cô. Nhưng ông ta không hề biết rằng, chính những hành động ấy đã chà đạp lên trái tim và tâm hồn cô một cách không thương tiếc. Cô quay gót bước đi, trong lòng đầy rối bời, những xúc cảm hỗn tạp, cô cảm thấy có gì ươn ướt ở khóe mắt của mình, lấy tay khẽ chạm vào, là... cô đang khóc sao? Từ khi quen anh, cô không còn biết khóc là gì nữa, trên môi lúc nào cũng là một nụ cười, thế mà giờ đây, khi chia tay anh, cô lại khóc! Cô khẽ cười đắng, trái tim cô thắt lại. Một nỗi đau không rõ từ đâu xâm chiếm lấy tâm hồn cô.

Ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt, trời mưa như trút nước. Có lẽ... Ông Trời đang khóc vì cô ư?

oOo

Hôm nay, mọi người tập trung rất đông tại nhà thờ Chiyoda. Những người ở đây đều là những người nổi danh trong giới quý tộc.

Miku thẫn thờ đứng nhìn đám người đông đúc ở một nơi không ai có thể nhìn thấy cô. Cô ngước đầu nhìn lên bầu trời trong xanh tỏa đầy những tia nắng vàng ươm. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi nhỉ? Cái ngày anh cùng Rin mong chờ đã tới! Là cái ngày khi anh và Rin cùng sánh bước trên lễ đường và cả cuộc đời sau này được bắt đầu. Và là cái ngày mà cô đau khổ nhất trong cuộc đời, cái ngày mà sợi chỉ duyên phận của cô và anh bị đứt rời hoàn toàn, hoàn toàn luôn ấy. Khi nghĩ đến điều đó, cô khẽ cười chua xót nhưng khuôn mặt lại ráo hoảnh, bởi vì suốt thời gian qua cô đã khóc đến cạn kiệt nước mắt rồi, bây giờ thì không còn gì để khóc nữa! Có phải vậy chăng?

...

Những tiếng chuông ngân vang trong cơn gió mát lành đầu xuân. Cha sứ mỉm cười hiền chúc những điều tốt lành đến cho hai người, họ trao cho nhau những ánh mắt, những cử chỉ âu yếm.

- Chúng con đồng ý - cả hai cùng đồng thanh sau khi người cha sứ đọc bài diễn văn. Miku cười khẩy, cô khẽ chạm một ngón tay lên khuôn mặt, cô lại khóc nữa rồi! Trái tim cô quặn lại, tâm hồn cô như bị xé toạt ra vậy. Cô đau khổ ôm lấy ngực trái mình, ngước nhìn về phía Len và Rin đang hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, lại nhìn về phía ông Hiroshi đang cười rạng rỡ. Cô khẽ nhếch mép khinh bỉ, chắc ông đã vừa lòng rồi nhỉ... nhất là khi chà đạp lên hạnh phúc của người khác - Kagamine Hiroshi.

Vĩnh biệt anh, người em yêu, mãi mãi yêu. Chúc cho anh những lời chúc tốt lành nhất! Kagamine Len.

Len sau khi trao nhẫn cho Rin xong và khi đưa tay ra cho Rin trao nhẫn, đầu anh bỗng cảm thấy hơi đau nhức, lại là nó... hình ảnh của một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh ngọc, trái tim đã lỡ một nhịp trước hình ảnh ấy, chẳng hiểu tại sao...

Đúng lúc anh đang ngơ ngẩn về hình ảnh trong tiềm thức thì bỗng mọi người ở dưới mặt xanh lét nhìn lên phía trên chỗ anh và Rin đang đứng. Một viên đạn đang bay đến anh với một tốc độ không thể kiểm soát. Ai ai cũng hét lên, bảo anh hãy tránh ra nhưng dường như anh không màn đến, cứ đứng đó mặc cho viên đạn cứ lao tới.

*ĐOÀNG*

Một tiếng động lớn đến chói tai vang lên, một bóng hình người con gái đã chắn trước anh. Một bóng hình quen thuộc, một bóng hình khiến anh không thể nào quên. Người con gái với mái tóc xanh dài đã đỡ phát đạn cho anh. Sau khi thoáng ngẩn ngơ một hồi, ý thức của anh mới tự nhận thấy điều đó.

Anh mở to đôi đồng tử của mình, người con gái với một viên đạn cắm sâu trước ngực trái của cô đang ở trước mắt anh. Đầu anh bỗng nhức nhói dữ dội, một tiếng "đùng" thật lớn vang lên trong đầu. Anh ôm nó thật chặt sau một lúc rồi mới buông ra, toàn thân bất động nhìn người con gái đang nằm dưới chân mình. Anh thất thần cuối xuống ôm chặt lấy cô gái.

- Không... không thể nào như thế được... không... em là Miku... KHÔNG!!!

...

Miku nằm trên vũng máu đỏ tươi, toàn thân đã được Len ôm chặt lấy, máu làm thấm đẫm cả bộ váy trắng tinh khôi của cô. Màu đỏ của sự thê tàn, báo hiệu cuộc đời của cô đã kết thúc.

Len vẫn ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu: "Miku... Miku... đừng đi... đừng bỏ anh" đầy thống khổ. Những người chứng kiến thất thần, đã có vài tiếng thút thít vang lên, Rin đứng kế bên vẫn im lặng, đôi mắt khó diễn tả thành lời vẫn nhìn vào Len đang ôm chặt lấy Miku.

Miku bỗng lên tiếng.

- Đừng khóc nữa Len! - Miku dùng hết lực đưa tay mình lên lau nước mắt cho anh mặc cho cơn đau đang hành hạ, đôi bàn tay run rẩy lau nước mắt một cách vụng về. Len cầm chặt lấy đôi bàn tay mảnh dẻ ấy, nó đang lạnh dần. Nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, rơi xuống khuôn mặt của Miku.

Cô lại tiếp tục.

- Tốt quá... thật sự tốt quá! Anh đã nhớ lại rồi, mọi thứ về em... anh đã nhớ tất cả! - Miku nói trong run rẩy, Len gật đầu theo lời cô. Anh nắm chặt đôi bàn tay lạnh tái đi.

- Thế nên... xin em... đừng... đừng... bỏ anh... xin em... anh đã trở về rồi đây... về bên em... - Len nói một cách yếu ớt, giọng nói có phần run run, cổ họng anh như nghẹn lời, chỉ còn nghe thấy những tiếng 'hức hức'

Miku mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt nặng trĩu khép hờ, cô sắp giữ chúng không nổi nữa rồi! Tình yêu... rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến con người ta hạnh phúc rồi lại đau khổ đến như vậy?

Miku vuốt khuôn mặt của Len lần cuối, rồi quay sang Rin, Rin giật mình khi bị Miku nhìn chằm. Cô ấy ái ngại lên tiếng.

- Có... chuyện gì sao?

Miku khẽ gật đầu, rồi mới nói tiếp bằng chất giọng yếu ớt.

- Tôi... biết tôi chỉ là một nữ hầu, - Miku bắt đầu thở hồng hộc, nhưng cô lại gượng sức cố gắng tiếp tục. - Tôi không hề có quyền yêu cầu cô, nhưng...

- Nhưng? - Rin khó hiểu nhìn Miku, cô lặp lại nó như một câu hỏi.

- Làm ơn, hãy chăm sóc Len giúp tôi... A!!! - Nói tới đây, Miku bắt đầu đau hơn, cô nhăn mặt một cách khó coi, đôi mắt nặng trĩu gần như khép lại. Len hốt hoảng lay người Miku.

- Xin em... đừng nói nữa, anh sẽ gọi cho bệnh viện ngay bây giờ. Đừng, đừng rời xa anh! Anh... anh xin lỗi! - Len nhìn Miku với vẻ lo lắng, nước mắt không ngừng trào ra từ khoé mắt và bàn tay phải của anh càng nắm chặt lấy bàn tay phải của cô.

Miku thở nặng nhọc, rồi cô lại tiếp tục. Đây có lẽ chính là câu nói cuối cùng của cô.

- Không, anh không phải xin lỗi. Sau tất cả thì... xin chúc phúc cho hai người và... AAA!!!! - cô hét còn to hơn lần trước, Len hoảng hốt. Anh gọi to tên Miku. Nhưng rồi cô lại tiếp. - Và, xin lỗi anh, nhưng em không giữ được nữa rồi! Mãi yêu anh, Len! - cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại, nở trên môi một nụ cười thanh thản. Len đau đớn lay mạnh Miku, dẫu biết rằng cô đã ra đi nhưng anh không muốn tin, thật sự không muốn tin.

- Không... không... em không được nhắm mắt. Xin em đấy, làm ơn đi, làm ơn mở mắt đi, MỞ MẮT RA ĐIII!!!! - Len hét lên trong vô vọng, bầu khí im lặng bao trùm. Rin khuỵ chân xuống đất, nước mắt cô bỗng tuôn trào. Cô nức nở.

- Tôi... xin lỗi cô Hatsune! Dẫu tôi biết rất rõ chuyện của cô và Len nhưng... nhưng... tôi vẫn vui vẻ khi ở bên anh ấy. Tôi thật sự yêu anh ấy!!! - Rin lấy tay lau nước mắt, xong cô lại tiếp. Mặc cho ánh mắt của Len có đang mở to đầy hoang mang nhìn cô. - Giá như... nếu tôi không như vậy thì... cô... cô cũng chẳng ra đi như vậy! TÔI THẬT SỰ XIN LỖI, THẬT SỰ XIN LỖI!!!! - Rin nói, giọng có vài phần bị lạc điệu đi, ở câu cuối cùng thì cô ấy hét to lên đầy chua xót, cả người cứ cuối gằm xuống Miku bất động.

Len nhìn Rin, rồi lại nhìn Miku. Dòng suy nghĩ trong anh thật hỗn tạp. Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt vẫn tuôn rơi.

- Miku... hãy cho anh biết đi! Bây giờ anh phải làm sao? - Len nói, giọng nói lộ rõ vẻ thống khổ.

oOo

Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Một người đàn ông trung niên đang uống rượu, mái tóc vàng rũ rượi che đi khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh cầm một bước ảnh của một cô gái, vẫn say mê ngắm nó mặc dù đã nhìn đi nhìn lại cả hàng ngàn lần. Nhưng anh vẫn cứ ngắm.

Hôm nay, là ngày mà anh và cô quen nhau vào 13 năm trước.

Len cười chế giễu sau khi suy nghĩ đến điều đó. Phải, là anh đang tự trách bản thân mình, là anh đã tự dày vò mình hơn suốt 10 năm qua. Và mãi mãi vẫn chỉ có như vậy.

Một cô gái với mái tóc màu vàng của nắng mùa thu tiến lại gần anh. Khuôn mặt cô biểu lộ sự lo lắng trông thấy rõ. Cô nhìn Len một cách chua xót, là anh vẫn như vậy, suốt những năm qua vẫn không quên cô ấy dù chỉ một chút. Cô luôn ở cạnh anh kia mà, tại sao anh vẫn không hề đoái hoài đến cô. Có lẽ cô không đặc biệt bằng cô gái trong tấm hình đó chăng?

- Len! Đừng uống nữa, anh say...

- Không... tôi không say. TÔI KHÔNG SAY. Cô mau biến đi, hôm nay là ngày đặc biệt giữa hai chúng tôi, tôi muốn được ở cùng em ấy trong ngày hôm nay.

Rin im lặng. Cô không hề nói những câu đại loại như: 'Anh đã ngồi ngắm bức ảnh đó suốt 13 năm rồi!' hay 'Sao anh không quan tâm đến em, em đã ở bên cạnh anh nhiều hơn cô ấy mà!'

Cô không hề nói thế, bởi vì cô đã quá hiểu anh. Nhiều lần cô nói như vậy nhưng không hề có tác dụng. Cô biết, trái tim anh, tâm hồn và cả linh hồn của anh đã trao về cô ấy mất rồi. Cô mãi mãi cũng chỉ là người thừa mà thôi. Nghĩ đến đây, cô cười một cách đắng ngắt rồi quay gót bỏ đi, để mặc anh ngồi ở phòng khách.

Len uống thêm một ly rượu nữa. Anh vẫn ngắm bức ảnh của Miku. Phải, cho dù có cho anh uống thêm một ngàn ly nữa, anh cũng không bao giờ say. Bởi vì...

Trong căn phòng sang trọng của ngôi biệt thự ấy. Có một người đàn ông đang ngồi uống rượu, có một ly rượu không bao giờ có thể chuốc say người đàn ông. Thứ có thể khiến người ấy say chính là cơn say tình với cô gái đang mỉm cười hiền dịu trong bức ảnh. Cô gái ấy là người anh yêu nhất đời, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh ta vẫn mãi mãi yêu cô. Anh ta đã say vì cô, đã luỵ tình vì cô, và mãi mãi là như vậy.

Cô gái xinh đẹp đang mỉm cười trong bức ảnh ấy. Hatsune Miku - người mà anh yêu nhất, yêu nhất trên đời, là người quan trọng nhất của anh.

--- The End ---

21:49 - ngày 26 tháng 07 năm 2017

Dừng bút tác phẩm Shortfic Miku x Len: Memories.

Written by Suzu.

[Đã đăng tải lại ngày 16/08/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro