7. Cùng nhau chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len đặt vào lòng bàn tay Rin một chiếc bánh nóng hổi. Đó là món bánh nướng vị cam nổi tiếng của cửa hàng lâu đời bậc nhất thị trấn, anh đã mất hàng giờ xếp hàng để mua được món bánh yêu thích cho người thương.

Rin cẩn thận bọc chiếc bánh trong mảnh giấy cũ, tách ra làm đôi rồi đưa cho Len một nửa. Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng thật ngon lành làm sao, giữa mùa đông buốt giá đặc trưng của vùng đất phương Bắc, vị ngọt lành thoang thoảng hương cam như len lỏi vào từng tế bào, cả cơ thể có chút dịu dàng chảy qua xao xuyến. Cả hai vừa đi vừa ăn, không tốt cho sức khỏe lắm nhưng họ quen với việc này rồi. Rin vẫn lẳng lặng nhấm nháp món bánh yêu thích như mọi khi trong khi Len luyên thuyên về cây kiếm mới được tặng, anh nói không quen lắm nên chưa thể dùng ngay.

Khụ... khụ

Cơn ho dữ dội kéo đến. Dù đã quen với cảnh này nhưng Len vẫn không kìm nổi đau xót, vội vàng lấy nước cho Rin uống. Cô vẫn chưa ngừng ho, cả người co giật từng đợt rồi rên hừ hừ, gằn giọng như muốn đuổi thứ gì đó đi. Len đành kiếm tạm một chỗ mát cho Rin ngồi nghỉ, ngay bên cạnh quầy hoa quả. Bà chủ có vẻ là một người tốt, ân cần hỏi hai người có cần thêm gì không và nhìn Rin bằng ánh mắt đầy ái ngại.

"Mùa đông năm nay khắc nghiệt lắm. Hai cháu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Dạ vâng, bọn cháu cảm ơn ạ. Mong cả gia đình mình cũng giữ sức khỏe." Len mỉm cười đáp lại trong khi Rin vẫn đang ôm mặt gục xuống sau khi bị cơn ho hành hạ.

Cô biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo. Hai người từ lâu đã được dạy cách bóp nghẹt lòng thương cảm với đối phương, vì đó cũng là con dao hai lưỡi sẽ giết chết các chiến binh trên chiến trường, nhất là khi các chiến binh đó là những tay sát thủ thứ thiệt, đã kết liễu bao nhiêu sinh mạng bằng đôi bàn tay nhơ nhuốc. Nhưng Rin cũng biết rằng, vẫn còn một chút xúc động trong lòng Len, bởi anh là người quá đỗi tốt bụng, tốt với cả chính những người từng hãm hại gia đình mình. Cũng vì vậy mà cô được lệnh đi theo anh không rời nửa bước, phần là vì để Len dễ dàng chăm sóc cho cô, một người cơ thể ốm yếu lại thường xuyên mắc bệnh vặt, phần là để tiêu diệt trước những mầm mống nguy hiểm có thể lợi dụng lòng tốt đó của Len.

Hai người nghỉ ngơi chỉ một lúc rồi đi ngay. Tin mật thám báo về, đã thành công thâm nhập vào Cung điện hoàng gia và vẽ lại hoàn toàn sơ đồ mọi ngóc ngách bẫy cài trong đó. Trong tối này, đầu của quốc vương sẽ rơi xuống, chấm dứt thời kì cai trị tàn bạo của gia tộc hoàng gia tàn bạo

Theo kế hoạch, Len sẽ đưa cô đến vị trí bắn tỉa được chỉ định trước sau đó hội ngộ cùng nhóm sát thủ chính lẻn vào sảnh lớn. Họ sẽ nhanh chóng kết liễu

Bầu trời mùa đông vẫn đùng đục sắc xám xịt tựa lồng giam thế giới vào nỗi tuyệt vọng vô tận, nhưng đêm nay, sao băng sẽ xé ngang bầu trời, kéo theo vệt đỏ thẫm dọc tấm thảm lụa dẫn lên ngai vàng. Dù nắng có lên hay không, người sống vẫn lay lắt, người chết vẫn đi xa. Rin cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi từ bàn tay đang nắm chặt mình, không ngăn được mà thở hắt một hơi thật tươi, cô nhiễm một loại bệnh kì lạ mất rồi. Cô nhìn bầu trời vẫn ảm đạm nhưng trong lòng đang có nắng lên. Rin cảm nhận rằng nhiệm vụ lần này không đơn thuần là hạ gục màn đêm đang bao trùm lấy vương quốc, cô phải bảo vệ tia nắng của chính mình.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn tất cả loại bánh ngon nhất vương quốc này, ăn thỏa thích đến khi nào chán mới thôi." Len quay sang nói.

Hình như nắng tươi thêm một chút nữa rồi. Rin thầm nghĩ, đôi chân cùng Len bước trên con đường đổ nát.

*

Rin không còn cảm nhận rằng mình đang thở nữa. Không khí thật căng thẳng, hơn mọi cuộc chiến trước đây cô từng trải qua. Một phần có lẽ bởi cô nhận ra dù thắng hay thua, một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử sẽ được khắc ghi vào khoảnh khắc ấy và cô sẽ trở thành một phần của nó cùng người cô quan tâm nhất trên đời. Vậy nên, cô sẽ biến nó thành khoảnh khắc rực rỡ và huy hoàng nhất thế gian. Một phát súng duy nhất để hạ gục kẻ thù của cả vương quốc này.

Một tiếng nổ lớn. Từng cây cột nứt vụn rồi đổ vỡ. Mảng tường bong tróc rơi theo. Không một bóng người hoảng loạn chạy ra. Quân lính hoàng gia chết hết rồi.

Xạ thủ xuất sắc nhất trong đoàn quân nổi dậy không hề quan tâm ngọn lửa đang dần len lỏi đến vị trí của mình, cô tập trung toàn bộ trí lực qua ống nhắm, hướng thẳng đến bóng dáng quý phái tả tơi của vị nữ hoàng xinh đẹp lẫy lừng đang chạy ra từ phòng ngủ của quốc vương. Ả vừa mở được cánh cửa bí mật thì gục xuống. Nhóm sát thủ thừa cơ thâm nhập vào căn cứ mật ấy. Nhiệm vụ hoàn thành, Rin nhanh chóng rời khỏi vị trí, vừa kịp nhìn thấy một ánh nhìn trìu mến từ chàng sát thủ vừa tiêu diệt một quý tộc quan trọng với hoàng gia.

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, bất ngờ một bóng đen cao lớn bước ra từ trong biển lửa chặn đường thoát ra ngoài của Rin. Cô vội trốn đi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một kẻ lạ mặt và phép thuật kì dị của hắn bủa vây.

Rin từ từ tỉnh lại với một tầm nhìn mơ hồ và đầu óc quay cuồng, việc thiếu dưỡng khí càng làm cô khó giữ được trạng thái chiến đấu cao nhất. Trong ngọn lửa dữ dội cùng những muội than bay dập dờn quanh không gian, Rin đã kịp nhìn thấy dáng hình quen thuộc và gã đàn ông đứng bên cạnh, cũng là mục tiêu cao nhất của cả cô và Len, quốc vương. Gã đang khống chế Len. Nhìn khuôn mặt đã nhuốm đỏ của anh, lại nhìn sang vẻ đắc chí của gã, Rin không thể ngăn cơn giận bốc lên ngùn ngụt còn cao hơn cả ngọn lửa đang bao bọc mình. Xạ thủ xuất sắc nhất không có nghĩa chỉ biết dùng súng, Rin lần trong thắt lưng vũ khí bí mật chỉ sử dụng cho lúc nguy cấp. Cô sẽ biến nụ cười đắc chí đấy thành nụ cười từ biệt cõi đời này. Một bước nhảy vọt tiếp cận gã đàn ông đang say trong men chiến thắng, Rin đâm thẳng mũi dao sắc nhọn vào ngực gã, một mũi dao của thù hận để chấm dứt toàn bộ sự khổ đau mà vương quốc này, mà cô và Len phải gánh chịu.

Tiếng cười khanh khách vang lên không ngớt. Những gì Rin thấy trước khi chìm vào bóng đêm là tấm áo choàng quen thuộc quân nổi dậy còn cắm lưỡi dao của cô trên đấy và giọng nói man rợ:

"Một đứa con gái bị sai khiến bởi lòng hận thù và một tên con trai si tình bị chính thứ tình cảm của mình che mờ mắt. Hai ngươi khiến ta cảm động đến mức không nỡ chia rẽ đấy, đoàn tụ vui vẻ ở thế giới bên kia nhé."

Đêm nay không có sao băng, chỉ còn màn trời dằng dặc trải dài tới cõi vĩnh hằng.

*

Quốc vương bước ra từ trong biển lửa, vẫn là phong thái uy nghiêm khiến bao người phải sợ hãi. Gã cười gằn, vứt xuống đất một thân hình bất động. Gã đã quen vứt xuống đất những thứ gã cho là bẩn thỉu đến mức chẳng còn quan tâm đó là người hay thú vật. Bàn chân dẫm lên tấm đệm gác tạm thời, đôi tay đung đưa thanh kiếm đã gãy làm đôi như một chiến lợi phẩm. Cung điện này cháy thì xây cái mới, vương quốc này là của gã, sử dụng nó để thỏa mãn bản thân có gì sai. Chỉ cần gã ở đây, ngai vàng của gia tộc sẽ chưa thể sụp xuống. Gã nhìn hội trường đang chìm trong màu đỏ rực và bắt đầu suy tính sẽ xây lại thế nào cho hoành tráng hơn, cần một khu đất rộng lớn đấy. Còn đám xác này cứ vứt vào một cái hố rồi trồng nho lên, giống nho lớn lên trên xác thịt kẻ thù hẳn sẽ làm ra ly rượu chiến thắng lừng danh nhất, gã đã tưởng tượng thấy thứ mùi gắt ngất ngây mình sắp được tận hưởng. Rồi gã bực mình quát tên nô lệ đi bên cạnh mình, vẫn còn một con chuột nhắt đang trốn chui trốn lủi trong đây, nó làm gã mất hứng. Tên nô lệ không nói gì, lẳng lặng lùi ra đằng sau. Hắn mang đến trước mặt chủ nhân một cơ thể khác, quần áo nó đang mặc giống miếng vải bọc quanh tấm đệm gác chân của gã đàn ông. Gã lại cười gằn, chao ôi lòng gã thật sung sướng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp bê bết trong máu đó vẫn giữ nguyên một nét hận gã đến tận xương tủy, gã nhớ lại những ả đàn bà bất động dưới chân hắn cũng có vẻ mặt giống như vậy. Gã nắm tóc đứa con gái, kéo cả người nó lên. Gã nhìn kĩ khuôn mặt với vẻ vừa khinh bỉ vừa thèm khát, rồi gã lại hướng mặt đến tấm đệm mới kiếm được dưới chân mình. Ồ, gã nhận ra điều gì rồi, làm sao đứa con gái kia lại hận gã vậy nếu tấm đệm kia không phải là người thương của nó cơ chứ. Điều này thật tuyệt vời, thật điên rồ.

Quốc vương ghét nhất là nhìn thấy người khác bày tỏ yêu thương với mặt gã, gã cảm giác mình bị khinh thường. Và gã thích nhất là tự tay kết liễu thứ tình cảm không được phép tồn tại trên thế gian này, bẻ nát nó, nhai ngấu nghiệp đến khi không còn xót lại một mẩu xương. Thích thú hơn, đôi tình nhân đang nằm trong tay gã vừa định phá hoại cung điện của gã còn dám lấy đầu gã. Gã ra dấu, tên nô lệ vẫn tiếp tục im lặng, trong chớp mắt đã quay lại vị trí. Vỗ tay đầy thích chí, quốc vương ngạo nghễ:

"Hãy mua vui cho ta xem nào."

Ấn kí màu đen trên cổ hai món đồ chơi mới của gã rực sáng, ấn kí khởi động bằng màu của kẻ khắc ấn và chính kẻ bị khắc. Loại ấn đặc biệt bị cấm sử dụng trong vương quốc, chỉ một số kẻ hoạt động trong bóng đêm dưới bàn tay của quốc vương mới có thể dùng. Nó sẽ khiến cho kẻ bị khắc ấn gặp ảo giác, giống như uống phải thứ rượu mạnh, một chất kích thích khiến không ai có thể cưỡng lại mà chìm trong cơn điên loạn.

Dường như tên sát thủ vừa lúc trước còn định nhắm thẳng mũi kiếm vào cổ gã nhầm tưởng gã là cô gái kia, giang cánh tay tựa hồ bảo gã núp đằng sau lưng mình và ra sức bảo vệ. Còn đứa con gái kia vẫn lăm lăm một ánh mắt sắc bén chỉ chực chờ lao thẳng vào gã. Nhưng rất tiếc, người mà ả lao thẳng vào, lão quốc vương trong con mắt ả lại không phải gã. Nhìn lũ chuột nhắt tự tay kết liễu đồng bọn của mình trong sự kinh ngạc trộn lẫn với xót xa, gã cảm giác mình đạt đến khoái cảm tột cùng, vở kịch hay đến phần cao trào nhất của nó kéo theo sự phấn khích của lão. Như lời dẫn để kết thúc một đêm dài đầy kịch tính, hắn cao giọng:

"Một đứa con gái bị sai khiến bởi lòng hận thù và một tên con trai si tình bị chính thứ tình cảm của mình che mờ mắt. Hai ngươi khiến ta cảm động đến mức không nỡ chia rẽ đấy, đoàn tụ vui vẻ ở thế giới bên kia nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro