8. Nhận nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagamine Rin tu ừng ực một hơi thật dài sau khi hoàn thành buổi chụp hình dưới cái nắng chói chang. Quản lý đến bên, vỗ vai cô và nói:

"Làm tốt lắm. Bên nhà tài trợ rất hài lòng với chiến dịch nước giải khát mùa hè lần này."

Nói rồi quản lý dắt Rin đi chào hỏi và cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm việc. Dù có thích hay không, đây là cách xây dựng hình tượng để dễ bề tồn tại nhất. Rin rất nghe lời quản lí của mình, ả là một kẻ sành sỏi, cứng rắn, giỏi điều khiển người khác và sẵn sàng làm mọi điều để đạt được mục đích, nhưng trên hết, ả coi trọng danh dự của người quản lí nên sẽ không bao giờ làm hại thần tượng mình đang làm việc cùng. Rin lại chẳng phải người có sự quyết đoán gì cho cam, cô thường xuyên bị ả điều khiển mà không hề hay biết. Đôi khi Rin ngờ ngợ nhận ra, nhưng cảm thấy chẳng có gì nguy hại, hay cô cũng không muốn phản kháng, cứ để mọi chuyện trôi qua theo ý của ả.

Rin có một chút thời gian nghỉ ngơi trước khi đi đến buổi chụp hình tiếp theo vào buổi tối, cô tranh thủ ăn nốt bữa trưa còn dở dang. Chuyện ăn uống thất thường thường xuyên xảy ra với Rin, dù cho quản lí có nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe nhưng biết sao được, lịch trình dày đặc cộng với việc chính bản thân Rin cũng cảm thấy chán chường với những bữa ăn hàng ngày khiến cơ thể cô ngày càng suy nhược.

"Cuối tuần vẫn đi khám theo lịch nhé. Tôi đã sắp xếp lại lịch với bên sản xuất rồi."

Rin gật đầu, nhét nốt miếng bánh mì nguột ngắt vào trong miệng rồi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Cây cầu Ánh Sáng bắc ngang sông xuân xinh đẹp, cũng là nơi anh ấy đã đeo chiếc nhẫn lộng lẫy nhất trên đời này vào ngón áp út của cô. Quản lí định từ chối công việc này những Rin nhất quyết muốn nhận nó. Cô muốn được đi trên những kỉ niệm tươi đẹp năm xưa một lần nữa. Cực chẳng đã, quản lí bắt Rin phải hứa rằng sẽ giữ bình tĩnh và không được làm loạn lên. Rin chỉ cười thầm trong lòng, ả lo lắng quá rồi. Đã ba năm trôi qua, liệu còn cảm xúc nào có thể trỗi dậy mãnh liệt như năm xưa được cơ chứ. Tình yêu vụt qua ấy sẽ không bao giờ quay trở lại, Rin thừa hiểu điều đó.

"Cô đã uống thuốc chưa?"

Rin không nói gì, mắt vẫn dàn vào những tòa nhà được thắp sáng lung linh, khung cảnh bình yên của thành phố trong khoảnh khắc hiện ra ở phía xa. Rin ghét uống thuốc, giá như cô không phải uống chúng mỗi ngày thì tốt biết bao. Nhưng bệnh tình của cô sẽ trở nặng, chi phí khám chữa không phải vấn đề, còn thời gian và công việc thì lại khác. Thôi thì nuốt ực một cái là xong.

Rin mở cửa xe, nở một nụ cười thật tươi tắn. Nhân viên trong đoàn vẫn còn đang chuẩn bị, nhìn thấy Rin liền rạng rỡ hơn hẳn, cô luôn là nguồn năng lượng dồi dào cho mọi người xung quanh. Quản lí lén nhìn cô, tỏ ý hài lòng. Ả quay ra bàn luận một chút với đạo diễn, có vẻ trời sắp mưa nên công việc cần được hoàn thành nhanh chóng.

Rin ngỏ ý muốn đi dạo một lát trên cầu trong khi đợi mọi thứ được chuẩn bị xong, có vẻ không ai phản đối vì còn mải mê với công việc của mình. Thong thả từng bước, Rin tận hưởng chút gió mát hiếm hoi mang theo cơn ngọt lành từ dòng nước hiền hòa đã ôm trọn lấy thành phố này từ bao đời. Cũng lâu rồi, chưa ai ôm Rin thật chặt trong vòng tay người ấy, thầm thì vào tai Rin những lời ru dịu dàng như tiếng đàn mùa xuân. Cô ước quay ngược thời gian về khi anh đào nở, có gió và có hoa, ánh sáng tràn đầy tưới lên nụ cười rạng rỡ của cô. Giữa trời xuân, một chàng trai vẫn kiên nhẫn đứng đợi, mái tóc vàng bay nhẹ trong quyện cùng hương hoa tạo nên cảnh sắc tuyệt vời. Anh đang gọi cô. Gió xuân đưa cô chạy thật nhanh đến chỗ của anh, hoa e ấp cô trong vòng tay ấm áp.

Rin nhìn thấy anh cùng dạo bước với cô, xuyên qua cây đào nở hoa, dọc bước trên con cầu đầy ắp kỉ niệm này. Bóng hình quen thuộc dần dần hiện rõ hơn, chân thực đến nỗi cô cảm nhận hơi ấm của anh đọng lại trên đầu ngón tay của mình. Cô muốn được bao bọc trong hơi ấm ấy.

"Cô gì ơi, cô có sao không?"

"Rin. Rin."

Rin nhắm chặt mắt, ước gì đó là giọng của anh, là từng nhịp thở rung động khi anh bày tỏ với cô. Nhưng Rin mở mắt ra, trước mặt cô là một khuôn mặt đầy lo lắng và cũng thật xa lạ. Quản lí hốt hoảng chạy đến, vội xin lỗi người lạ mặt kia và kéo cô quay về.

"Đáng lẽ tôi phải dứt khoát hơn, không cho cô đến đây mới phải."

Ả đỡ Rin xuống, chân cô như mềm nhũn ra. Cô chẳng bao giờ phản khảng lại quản lí của mình, cứ để ả dắt mình đi. Vậy cũng tốt. Ả biết cần phải đi đâu, cô thì không. Rin nhìn dáng vẻ nhỏ bé của ả phải vất vả lắm để dẫn mình về chỗ đoàn làm việc, khuôn mặt xám xịt như đang sợ hãi điều gì đó của ả, cái nét rắn rỏi đã tan biến phần nào, thay vào đó là nỗi ám ảnh day dắt của ả. Suy cho cùng, quản lí không phải một người vô cảm đến mức dửng dưng trước những việc mình từng làm cho quá khứ.

"Đừng lo lắng. Em không sao đâu."

Rin nói, với ai đó. Có lẽ là anh ấy ở trong mơ. Quản lí đen mặt, dúi vào tay Rin một vốc thuốc lạ khác.

"Hủy lịch trình. Cô hãy nghỉ ngơi đi."

"Em bảo là không sao mà, em có thể tiếp tục." Giọng của Rin hơi đanh lại rồi lập tức lại thật mềm mỏng "Chị không cần phải sợ hãi thế đâu."

Rin vờ như không nhìn thấy gương mặt trắng bệch của ả, giống như cách cô đã vờ không biết gì vào năm xưa. Rin đi đến nơi ánh sáng chiếu rọi duy nhất trên cây cầu này, tự hỏi đến bao giờ hoa anh đào mới nở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro