Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 thành phố được coi là tuyệt đỉnh hạnh phúc, nó nằm ở trung tâm thế giới cùng với sự phồn thịnh được xếp vào hàng bậc nhất trong lịch sử loài người.Tại đây, ngay từ những năm 3 tuổi, họ đã được tiếp xúc với nền công nghệ hiện đại, sau đó sẽ thi với hình thức chọn lọc nhằm tạo ra ứng cử viên sáng giá nhất để làm thành viên của Ủy ban Hạnh phúc.

Kagamine Len, 1 thiên tài sáng giá. Cậu đã bộc lộ trí thông minh của mình từ tận năm 2 tuổi khi đã nhuần nhuyễn tất cả các công thức hóa học phức tạp mà đến ngay cả những chuyên gia còn chưa tìm ra. Cậu đã vượt qua bài thi tuyển chọn 1 cách dễ dàng mà chỉ tốn có 3 phút trong khi những người khác cần phải 1 tiếng để làm xong. Năm 6 tuổi cậu dã được xếp ngang hàng với những học sinh cấp III . Tất cả mọi người đều coi cậu là siêu thiên tài, 1 tuyệt đỉnh hy vọng cho nền văn minh của nhân nhân loại.

Với sự sủng ái đặc biệt như thế liệu cậu có hạnh phúc không ? Tất cả mọi người đều tin, cậu là người hạnh phúc nhất thế giới nhưng sự thật không phải vậy.........Kagamine Len cậu chỉ là 1 cái xác không hồn, là 1 cỗ máy để cho những bọn quan chức trách vơ vét tiền của.Không ai để ý đến cảm xúc thật sự của cậu nhóc cả, họ chỉ quan tâm đến lợi ích mà tài năng của cậu có thể tạo ra cho họ thôi. Con người thật sự của cậu.....đã chết từ lâu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Len, tối nay em muốn ăn món gì ?"

"Gì cũng được,cái đó không quan trọng !"

Đáp lại câu hỏi của Kaito chỉ là 1 câu đáp hờ hững từ phía Len.Anh thở dài phiền muộn.Anh và Len vốn là những đứa trẻ từ trong cô nhi viện, 2 người đã từng chơi rất thân với nhau. Anh xem Len như em trai ruột của mình và Len cũng vậy. Hai người đã có khoảng thời gian thật sự hạnh phúc cho đến khi ngày đó đến...Ngày mà bọn chúng đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của Len.

Từ ngày đó đến nay đã là 8 năm rồi, Len đã hoàn toàn thay đổi. Từ 1 cậu nhóc ngây thơ, hoạt bát giờ đã trở thành 1 con người lạnh lùng đến vô cảm.Anh gặp lại cậu từ khi cậu 13 tuổi tính đên nay đã là 1 năm thế mà quan hệ của cả 2 vẫn chẳng có gì tiến triển, không, phải nói là tệ hại hơn mới đúng.

Anh hiểu cho cậu, cái cảm giác khi mà phải gánh trên vai toàn bộ niềm hi vọng của cả thành phố nặng nề đến mức nào. Anh chưa hề thấy Len ra khỏi bàn làm việc, có đêm nhìn vào cửa phòng Len, anh thấy cậu vẫn thức cùng những chiếc màn hình to nhỏ dán kín phòng.Đôi mắt cậu đã thâm quầng lại, mặt trắng bệch,đôi tay không ngừng nghỉ mà gõ bàn phím liên tục, thỉnh thoảng lại cầm cốc cà phê đã nguôi lạnh bên cạnh mà uống 1 ít.Anh đã rất lo cho sức khỏe của cậu nhưng biết làm gì hơn, anh không có tư cách cũng như quyền hạn đó. Anh đối với Len bây giờ mà nói có lẽ chỉ là người dưng.

"Lại làm việc nữa đấy hả ? Chú ý đừng gắng sức quá nhé, có hại cho sức khỏe lắm đấy !"

"Em biết rồi !"

Cho dù nói là thế nhưng anh biết chắc là cậu sẽ không nghe theo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu mở cánh cửa ban công, gió đêm ùa vào làm rèm cửa bay phần phật.Ngắm nhìn cảnh vật về đêm.Đôi mắt xanh vô hồn phản chiếu những ánh sáng lấp lánh đến từ ánh đèn neon của thành phố rọi vào. Hít sâu để cảm nhận mùi vị của gió, cậu thở ra 1 cách nhẹ nhàng.Có lẽ đây là thứ duy nhất khiến câu thư giãn được đầu óc chí ít là đến lúc này. Một ánh sáng xanh nhẹ được chiếu lên từ cái vòng tay điện tử mà cậu đang đeo.

"CẢNH BÁO ĐÔT NHẬP"

Khu vực cậu đang sống là nơi có hệ thống an ninh cao nhất thành phố, bất cứ kẻ nào vào đây 1 cách trái phép thì ngay lập tức hệ thống sẽ cảnh báo cho toàn bộ người dân nơi đây biết và họ cũng sẽ phản hồi lại cho hệ thống .Bằng cách này, kẻ đột nhập sẽ bị bắt chỉ trong vòng không quá 1 phút.

Cậu khẽ cười khẩy cho kẻ đột nhập xấu số, nghe nói khi bị bắt thì Ủy ban sẽ "ban cho" họ 1 hình phạt vô cùng tàn khốc còn kinh khủng hơn trí tưởng tưởng của con người.

Đang định phản hồi lại cho hệ thống thì cậu nghe có tiếng động lạ trong phòng, ngay tức khắc cậu liền bị 1 lực gì đó rất mạnh đẩy ngã xuống đất.

Khẽ mở đôi mắt 1 cách đau đớn, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên.....là 1 đôi mắt đỏ rực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro