Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở yên đấy ! Đừng có cử động !"

Chất giọng lạnh tanh của người con gái mắt đỏ cất lên, thấy cô ta liếc mắt vào bảng cảnh báo trên vòng tay điện tử của cậu, Len hiểu ý mà tắt nó đi.Sau khi đã chắc chắn rằng cậu không có hành động gì khả nghi, Rin mới gỡ tay ra khỏi cổ Len và bước ra khỏi người cậu.

"Ngươi...tên gì ?"

Rin chĩa khẩu súng vào đầu Len, giọng điệu 7 phần là ra lệnh 3 phần là đe dọa. Len dường như không để tâm đến chuyện này lắm, cậu thản nhiên trả lời

"Len. Kagamine Len !"

"Kagamine...Len"

Rin lặp lại cậu nói của Len 1 cách nặng nề, cô để ý thấy thái độ của cậu không có vẻ gì là sợ hãi mặc dù cậu đang bị kẻ khả nghi là cô chĩa thằng súng vào đầu

"Ngươi có vẻ như là đang quá bình thản với tình huống này nhỉ ? Hay là, ở đâu đó trong căn phòng này đã giăng sẵn bẫy rồi ? Trả lời ta !!"

"Hump~, yên tâm đi. Chẳng có cái bẫy nào được bố trí ở đây, nên cô có thể bỏ khẩu súng đó xuống và chúng ta nói chuyện trong hòa bình được chứ ?"

Len vẫn giữ thái độ cao ngạo đó cộng thêm nụ cười nửa miệng mà trả lời cô. Điều này mang lại cho Rin không ít khó chịu, cô đành phải miễn cưỡng làm theo.

"Trước tiên, có thể cho tôi biết tên của cô được không ?"

"Rin"

"Rin ? Cái tên đẹp đấy và...chỉ thế thôi sao?"

"Chỉ thế thôi! Ngươi còn muốn biết thêm điều gì nữa ?"

"Không, không có gì, thứ lỗi cho tôi . Vậy, giờ ta vào chủ đề chính được chứ ?Cô...liệu có phải đến từ đội quân Cách Mạng đang hoạt động ngầm để nhằm lật đổ thành phố này ?"

"Ngươi,.....sao có thể biết được điều đó ?"

Rin bàng hoàng, đáng lẽ ra thông tin này phải được bưng bít kín đến mức siêu tối mật mới đúng. Vậy mà tại sao cậu ta, 1 thằng nhóc Trung học lại có thể biết được điều này ?Một giọt mồ hội nặng nề chảy xuống, tay cô lăm le lấy cái khẩu súng bên cạnh, cô đã vào tư thế sẵn sàng có thể chiến đấu bất kì lúc nào. Dù cho cậu ta mới chỉ là 1 thằng nhóc Trung học nhưng nếu đã biết được đến mức này thì đành phải giết người để diệt khẩu thôi.

Vừa định nâng khẩu súng lên, tay cô đã bị chặn lại bởi 1 bàn tay khác và hất tung khẩu súng cô đang cầm lên. Một thân thể nằng nề nằm đè lên người cô, trong thoáng chốc cô đã vào thế bị động. Trước mặt Rin bây giờ là đôi mắt màu lam cao ngạo đang chiếu thẳng xuống người cô, với giọng điệu giễu cợt, hắn nói

"Đừng có vội vàng như thế, chẳng phải tôi đã bảo với cô là bình tĩnh và nói chuyện trong hòa bình hay sao?"

Nhìn vào vẻ mặt khó chịu khi mà cố thoát ra mà không thể của cô,cậu bật cười mà nói "Haha~, cô manh động quá đó !!"

"Im đi ! Thả ta ra !!"

"Chuyện đó đâu thể được ! Ai mà biết khi tôi thả cô ra thì cô sẽ làm gì tôi chứ ?"

Rin thực sự đang rất khó chịu, chân mày cô nhăn lại

"Ngươi muốn gì ?"

"Mọi thứ về cô cũng như về tổ chức Cách Mạng mà cô đang hoạt động !"

"Hmp ! Nếu ngươi nghĩ ta có thể nói ra bí mật quan trọng của tổ chức như thế thì hẳn là ngươi đã điên rồi đó. Giết ta đi, cho dù như thế thì ngươi cũng chẳng moi móc được chút thông tin nào đâu !"

Rin với vẻ mặt ngạo mạn và đắc thắng, cô chắc chắn rằng cái gã đang ở trước mặt sẽ chả có tí thông tin nào cho dù có giết được cô đi chăng nữa. Trông cái vẻ mặt khó chịu khi không lấy được thông tin nào từ cô, Rin không ngừng cười thầm.

"Đúng là vậy nhỉ?"

"Huh?"

Cô ngạc nhiên

" Nếu cô không muốn nói thì thôi, tôi cũng chả ép. Lại đây, tôi sẽ chỉ cho cô biết mọi điều về thành phố này !"

Len ra khỏi người Rin rồi ngoắc tay cô chỉ ra chỗ bàn máy tính trong sự ngỡ ngàng của Rin

Cái gì ? Mình có nghe nhầm không vậy ?Hắn ta...rốt cuốc là cái gì ? Tại sao hắn lại làm như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro