15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày thứ hai đầu tuần; cũng là ngày mùa đông bắt đầu mang đến thành phố ấy bầu trời xám xịt u tối và những cơn gió ù ù lạnh cắt da cắt thịt. Chẳng quản thời tiết, Miku vẫn đến lớp sớm nhất; cô mở khoá cửa lớp rồi bước vào như mọi ngày. Cô vừa ngồi xuống ghế đã thấy Kaito cũng bước vào lớp.

- Quái lạ... Sao giờ này... Anh - ấy chết - Cậu ấy có phải đến lớp sớm nữa đâu? - Miku thắc mắc.

Nhưng cô cũng chỉ dám tự hỏi lòng mình và nhìn theo bóng Kaito vừa đi ra khỏi lớp vừa quàng lên cổ chiếc khăn vừa nãy cậu còn cầm trên tay.

___________

Tuần nào cũng vậy, tiết đầu tiên của ngày thứ hai là giờ sinh hoạt lớp.

Cô Meiko bước vào lớp, thấy trên bảng trống không liền hỏi Miku:

- Sĩ số lớp hôm nay là bao nhiêu?

- Dạ...Thưa cô... Hôm nay... Lớp mình đi học... 39 bạn, còn thiếu...- Miku vừa ấp úng nói, vừa đưa ngón tay qua lại, miệng lẩm nhẩm đếm. Đáng lẽ ra việc đếm sĩ số lớp phải được hoàn thành trước tiết học, nhưng vì mải nghĩ đến Kaito nên Miku quên mất. Đang đếm bỗng Miku nhíu mày lại như phát hiện điều gì lạ; sắc mặt cô tự nhiên thay đổi: - Kaito?

- Vâng, chỉ thiếu Kaito thôi ạ - Miku khẳng định lại với cô giáo, giọng lo lắng, bồn chồn. Thật kì lạ; đây là lần đầu tiên trong năm học này Kaito trốn học. Kaito ở đâu mà giờ này còn chưa về lớp?

- Được rồi em ngồi xuống đi. Lần sau đừng quên nữa đấy. - cô Meiko nói với Miku.

Miku vừa ngồi xuống, Len đã thì thầm với mấy người xung quanh:

- Ê, Kaito nó ghét những người trốn học lắm cơ mà, sao hôm nay...

- Sao mày phải quan tâm đến nó thế nhỉ? Cái đồ giả tạo ấy, nó cứ tỏ ra ngoan ngoãn, giả vờ nghiêm túc để được lòng thầy cô thôi. Chứ về vườn rồi thì hóa ra cũng chẳng khác gì bọn mình. - Một học sinh khinh bỉ nói với Len.

- Hay Miku cố tình không đếm sĩ số lớp để bao che cho nó? Hai đứa nó thân nhau mà? - Một người khác nghi ngờ.

- Hồi trước thôi. Mày không thấy mấy hôm nay chúng nó...

Cả lớp xôn xao lên với những tiếng thì thầm. Miku không muốn nghe họ nói gì cả. Cả lớp này đúng là chỉ toàn những kẻ hóng hớt, và chỉ còn mình cô thực sự lo lắng cho Kaito mà thôi.

Bỗng từ trên bàn giáo viên phát ra tiếng đập thước cùng với tiếng quát đáng sợ:

- Trật tự!

Cả lớp lại im như thóc. Miku đành phải gác chuyện của Kaito sang một bên để tập trung vào học. Giờ giải lao, khi thoải mái thời gian, cô sẽ tìm Kaito sau vậy.

___________

Chẳng mấy chốc mà tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Hàng nghìn học sinh lại ùa ra từ các cửa lớp. Lúc này, trong trường Vocaloid, đâu đâu cũng có người. Từ những cặp đôi âu yếm trong sân trường gió lùa lạnh buốt đến những hành lang chật ních những hội bạn thân, hay căng tin với những tiếng xì xụp của những con người đang húp vội bát mì tôm nóng hổi. Dường như cái lạnh giá đã khiến con người xích lại gần nhau hơn dù chỉ một chút.

Nhưng một tiếng thét chói tai phát ra từ vườn trường đã phá vỡ không khí yên bình và ấm áp một cách đầy giả tạo ấy:

- KHÔNG! KAITO!!!!!

- Cái gì đấy?

- Chúng mày có biết chuyện gì không? - người ta dáo dác hỏi nhau.

- Hình như liên quan tới thằng con hoang đó thì phải... Đến xem đi! - Teto hớn hở gọi vội.

Thế là bao nhiêu con người cùng kéo nhau đến vườn cây.

Đập vào mắt họ là một cảnh tượng không thể nào kinh hoàng hơn.

Ai nấy đều thấy Miku đang đứng dưới giàn hoa giấy, người lảo đảo, run bần bật. Rồi cô như mất đà, ngã khuỵu về phía trước. Giờ đây, cô đang quỳ trên mặt đất, người vẫn run lẩy bẩy. Miku khóc nức lên từng tiếng. Một tay cô chống xuống đất, tay kia gạt nước mắt. Vài thằng con trai khoẻ mạnh tiến đến nắm lấy cánh tay Miku để kéo cô dậy, nhưng cô giật phắt tay mình ra khỏi họ, dường như không muốn ai động chạm tới mình.

Những người khác vội ngước mắt nhìn lên giàn hoa giấy, và cái họ thấy là...

Một người.

Không, đúng hơn là...

Một cái xác không hồn.

Cái xác ấy bị treo lủng lẳng trên giàn cây cách xa mặt đất bằng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển. Trên người vẫn mặc chỉnh tề bộ đồng phục nhà trường. Mái tóc xanh lam chen lẫn với những đoá hoa trắng và những cành lá xanh. Làn da đã không còn màu sự sống; chỗ nào chỗ nấy đều đã hoá sang màu trắng bệch. Những đầu ngón chân, ngón tay đã tím tái lại, sưng phù hết lên. Cổ tay in rằn ri những vết mạch máu xanh bợt. Đặc biệt, trên cổ tử thi ấy hằn một vết bầm tím sâu, đen kịt lại nơi yết hầu. Hai con mắt lồi ra; lòng trắng có những đường mạch máu tím xanh nhỏ li ti. Đôi tròng mắt ngày nào còn xanh biếc thăm thẳm giờ chẳng còn lại gì ngoài một màu xám xanh lờ đờ.

Tất cả mọi người đều đã nhận ra thi thể ấy là của ai...

Cứ mỗi trận gió đông thổi qua, cái xác lại đong đưa nhè nhẹ, làm cho bao nhiêu người đứng đó run lên, một phần vì gió đông, nhưng phần lớn hơn là vì sự kinh dị của nó. Ấy thế mà vẫn có mấy tên con trai vừa tò mò, vừa to gan, tiến lại gần cái xác, và thậm chí còn chạm cả tay vào. Phần lớn trong số họ quá kinh sợ, vội vã rút ngay tay lại và lui vào trong đám đông.

- Sao đấy? - họ hỏi nhau.

- Mới chết. Vẫn còn hơi âm ấm... Sờ vào lại còn mềm mềm ghê lắm mày ạ... - có ai đó xuýt xoa.

Ai nấy đều im lặng lắc đầu. Những đứa con gái nhắm tịt mắt, chẳng muốn nhìn cảnh ghê rợn. Họ cũng muốn đi khỏi nơi này lắm, nhưng đôi chân họ có lẽ vì quá sợ hãi nên đã như đóng băng, không thể nào cất nổi một bước.

Bỗng một cô bé đổ sụp người xuống nền đất. Bạn bè cô xung quanh kêu lên:

- Ai giúp mình đưa bạn ấy vào phòng y tế đi! Bạn ấy tinh thần yếu, sợ quá ngất luôn rồi này!

Mấy thằng con trai vội tới giúp đưa cô bé ấy vào phòng y tế, nhân thể lấy cớ đó chuồn đi luôn.

Mấy cô nhân viên nhà trường cũng đứng đó nói với nhau:

- Tiếc thật, một mạng người đấy chứ có ít ỏi gì.

- Các cô thì biết gì mà nói! - một nam sinh 10C đáp lại người lớn đầy vô lễ.

- Đúng rồi đấy. Cái loại người đấy, nó chết thì kệ cha nó chứ. Nó hại người khác đủ rồi, sống làm gì cho chật đất.

- Để nó sống rồi nó làm loạn cả nhà người ta lên như hồi trước ấy à?

Cho dù Kaito có chết ngay trước mặt những con người ấy, họ cũng chẳng tiếc thương, mà vẫn buông những lời xúc phạm.

Những người lớn nhăn mặt.

Bọn học sinh kháo nhau:

- Ê mày, sao nó chết?

- Nó vừa bị cách chức... Chắc chán đời quá tự tử.

- Không! Mất mỗi chức lớp trưởng thôi thì làm gì đến mức tự tử! Tao thì nghĩ Miku chỉ coi nó là "bạn thân", rồi nó buồn quá, nó chết.

- Thế mày không thấy ai đang sướt mướt ở kia sao? - Họ chỉ Miku.

- Vớ vẩn thật đấy.

Miku nãy giờ vẫn quỳ trên nền đất mà khóc. Bỗng, giữa lúc những người kia đang bàn tán, cô nghe thấy tên mình. Cô đột ngột quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào mấy kẻ độc mồm độc miệng kia bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vừa nhìn như muốn xé xác họ ra, cô vừa thở dốc; hơi thở vừa dồn dập vừa yếu ớt. Cô chỉ thẳng tay vào mặt họ mà gào lên:

- Mấy người thì biết cái gì! Đừng có mà ở đấy phán bừa! Ở đây chuyện gì thực sự xảy ra với cậu ấy chỉ có mình tôi biết, nên đừng có ra vẻ mình hiểu biết, mình quan tâm lắm. Đồ máu lạnh! Sống thì đối xử với nhau như thế, xong đến lúc người ta mất thì mới hùa vào nhau mà hỏi tại sao!

Cả đám người ở đó lại đứng im lặng. Không ai ngờ một người như Miku lại có thể nói ra những lời như thế.

Tràng mắng vừa rồi như rút hết bao nhiêu sức lực của Miku. Cánh tay đang chống xuống đất kia bỗng mềm đi, làm cho cả cơ thể mỏng manh của cô đổ gục xuống đất. Miku nằm mê man bất tỉnh trên nền đất lạnh, phía dưới một thi thể lạnh, và giữa những trái tim lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro