16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku từ từ mở mắt dậy. Trước mắt cô là một màu trắng xoá. Mùi thuốc thang hăng hắc lướt qua mũi cô. Chớp mắt vài lần, nhìn kĩ hơn, Miku nhận ra nơi cô đang nằm là phòng y tế trường mình.

Cô khẽ gọi: "Kaito..."

- Nó không còn ở đây nữa đâu. - Giọng nói lạnh lùng của Len vang lên. Bỗng cậu mỉm cười, một mụ cười ngọt ngào nhưng bị hoàn cảnh làm cho trở nên trơ trẽn và đáng ghê tởm - Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ? Tớ và cậu...

- Len! Bạn đã như vậy rồi tại sao em còn dám nói những lời như thế hả? - cô Meiko bước vào phòng y tế cùng y tá của trường, vừa đúng lúc để nghe thấy những gì Len nói. Cô tức giận mắng Len. Nhưng rồi cô dịu dàng ngồi lên mép chiếc giường Miku đang nằm và vuốt ve mái tóc cô học trò - Em hãy bình tĩnh, cứ nghỉ ngơi đi. Đừng để ý đến những gì bạn ấy vừa nói. Cô biết em đang rất đau khổ. Đừng lo gì hết.

- Em chỉ bị sốc thôi. Nghỉ ngơi một chút là cơ thể sẽ khoẻ lại. - cô y tá bảo ba người.

- Thế còn học...

- Cô hiệu trưởng đã cho toàn trường nghỉ học hôm nay rồi. Cô đã gọi bố em rồi đó. Bố em sẽ tới nhanh thôi.

- Em muốn ở một mình một chút... Với lại cô tắt đèn giúp em được không?

- Ừ, cô ra ngoài đây. - Cô Meiko tắt đèn, kéo Len ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng vừa đóng lại, Miku đã nhìn thấy bên ngoài lớp cửa kính, cô hiệu trưởng Lily và cô Meiko nói chuyện với nhau trước cửa phòng y tế. Cô không nghe được hết những gì họ nói, nhưng loáng thoáng nghe được một câu:

"Xe cấp cứu đã tới bệnh viện thành phố rồi."

Bệnh viện thành phố...

Bây giờ Miku chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Ngồi trong phòng kín mà cô vẫn thấy lạnh buốt, vẫn nghe được những tiếng lá xào xạc rụng ngoài vườn cây như tiếng than thở cho một kiếp người bạc mệnh.

Cô nhìn thấy một chiếc phong bì để ở trên chiếc bàn đầu giường. Chính nó. Chiếc phong bì mà Kaito cầm đi sáng nay.

Cô cố ngồi dậy, với tay ra lấy nó, rồi từ từ mở cái phong bì và đọc lá thư bên trong.

Căn phòng y tế ấy tối tăm, nhưng cũng đủ sáng để Miku nhìn thấy những dòng chữ bị nhoè đi bao nhiêu bởi những giọt nước mắt.

"Có lẽ khi mọi người đọc được những dòng chữ này thì tôi đã không còn trên đời nữa."

Lá thư tuyệt mệnh nào cũng bắt đầu như thế. Mở đầu của sự kết thúc.

Tay Miku cứ run run. Cô cảm tưởng như trên trang giấy ấy có một bóng người vừa sụt sùi khóc vừa viết những dòng này...

Cô ngồi đọc mà những kỉ niệm giữa họ cứ ùa về trong trí óc. Ngày họ gặp nhau theo cái cách không bình thường cho lắm ấy sao mà vui thế... Cô ước gì họ chưa từng giận nhau chỉ vì một kẻ hám danh tiếng chẳng hề liên quan... Cả lời hứa bí mật với chính mình rằng sẽ giúp cho Kaito và Luka trở thành bạn - họ xem ra hợp nhau lắm - bây giờ cô không thể thực hiện rồi... Đó là những chuyện khi họ vẫn chẳng là gì hơn ngoài bạn bè, nhưng rồi số phận cũng làm thay đổi tất cả, mối quan hệ giữa họ càng rối rắm. Cô đã từng tránh mặt cậu mà không hề hay biết những ngày ấy chính là những ngày cuối đời cậu... Cô hối tiếc vì những sự mặc cảm trong lòng khi nhìn thấy cậu. Cô đã phải tự cấm đoán mình không được nhìn cậu, không được nghĩ về cậu... Những lúc ấy là những lúc dằn vặt trong lòng biết mấy. Cô đã bao lần suýt khóc trong lớp vì chuyện ấy, nhưng cô vẫn cố nuốt tất cả vào lòng. Những chuyện này, chẳng nên để ai hay biết. Chuyện họ là anh em, chứ chẳng phải người dưng nước lã. Ước gì những chuyện ấy chẳng xảy ra, để cô được đường hoàng ở bên mà quan tâm cậu... Mà như thế thì khu vườn hoa giấy ấy, cái nơi vốn dĩ thơ mộng và lãng mạn biết bao với loài hoa cậu thích, ngày hôm nay chính giàn hoa ấy đã chẳng phải chứng kiến một bi kịch chưa từng có trong lịch sử ngôi trường này, và trong cuộc đời cô cho đến lúc ấy...

Trái tim Miku thắt lại khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, dành riêng cho một mình cô:

"Dù biết thứ tình cảm này là đáng ghê tởm đến tột cùng và trái ngược hẳn với luân thường đạo lý, nhưng...

Miku, tớ thích cậu."

Cô không dám tin vào mắt mình. Nhưng nó quá rõ ràng. Thật thẳng thắn. Chẳng có gì hoa mỹ, màu mè, sến súa như ai kia. Con chim sắp chết thì tiếng kêu thương; con người sắp đi thường hay nói lời chân thật. Thứ tình cảm của người sắp chết thường là thứ tình cảm chân thành nhất.

Tại sao vậy? Tại sao cả người Miku bỗng run lên bần bật? tại sao thứ nước mặn chát kia lại tuôn ra nhiều như vậy từ đôi mắt cô? Miku lấy tay quệt những dòng nước mắt nóng hổi. Hai cánh tay cô ướt đẫm thứ nước mắt ấy. Sống mũi cô cay cay. Cô chưa từng khóc nhiều như thế vì ai bao giờ. Thân hình mảnh mai của cô cứ thế trượt dài xuống giường. Miku nằm cong queo trên chiếc giường sắt giữa căn phòng tối tăm và lạnh lẽo mà khóc. Nước mắt cô chảy ra thấm đẫm chiếc gối trắng tinh. Cô vừa khóc vừa tự mình oán trách ông trời, tại sao lại đưa con người ta đến với nhau, làm họ yêu nhau, rồi đùng một cái bắt họ phải rời xa nhau như thế?

___________

Trong lúc ấy, Len đang đứng cùng cô Meiko ngoài cổng trường. Họ cùng đợi Mikuo. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay mà phát sốt ruột. Ông già này làm cái quái gì mà lâu thế!

Cậu chợt nhớ ra Miku chỉ có một mình trong phòng y tế. Cậu vừa chạy ngược vào cổng trường, vừa nói to cho cô Meiko nghe thấy từ ngoài cổng:

- Em vào phòng y tế nhé. Em lo cho Miku quá!

Đến nơi, Len nhìn qua lớp cửa kính phòng y tế. Cậu thấy Miku đang nằm trên giường khóc lóc thảm thiết. Trông cô bây giờ thật khổ sở. Quần áo cô xộc xệch, mái tóc dài đã rối bù lên. Cậu chẳng nghe rõ cô đang gào khóc cái gì, nhưng còn có thể là vì sao nữa ngoài chuyện Kaito mất?

Kaito. Lúc nào cũng là Kaito. Cứ như Miku bị tên đó bỏ bùa vậy. Cô suốt ngày dính như sam với tên đó, mà chẳng tỏ ra hứng thú gì với Len cũng như với bao nhiêu thằng con trai khác xung quanh cô. Trong khi Kaito có ra cái gì đâu cơ chứ. Đối với Len, Kaito chỉ là một thằng con hoang cầu bơ cầu bất, một thằng lớp trưởng vô dụng và yếu đuối. Tên đó thì có cái gì mà làm cho Miku mê mẩn đến thế?

Len thích Miku. Len muốn Miku là của cậu. Len muốn có được người bạn gái xinh xắn tài năng như mơ ước. Đối thủ lớn nhất của Len đã hoá người thiên cổ... Nhưng xem chừng để có được Miku vẫn là điều khó lắm...

Nghĩ vậy, Len đành bỏ đi ý định quan tâm hỏi han Miku, quay lưng đi về.

__________

- Tôi biết rồi, bệnh viện thành phố. - Mikuo vừa bước vào cửa phòng y tế, vừa vội vã trả lời điện thoại rồi cúp máy. Ông tiến đến gần giường, ân cần hỏi Miku:

- Con cảm thấy thế nào?

- Con không sao. - Miku yếu ớt và lạnh lùng đáp. Cô chẳng muốn nghe bố hỏi han mình nữa. Sự lừa dối quá lớn của ông là điều mà cô không thể nào tha thứ.

- Con có muốn về nhà không? Bố dìu con ra xe nhé. - Mikuo biết rằng Miku đã nghe thấy tất cả sự thật; ông hiểu rằng con có giận mình âu cũng phải. Từ cái ngày nghiệt ngã ấy đến hôm nay, ông đã cố gắng chiều chuộng, bù đắp cho đứa con gái biết bao, nhưng tất cả những gì ông đã làm dường như chẳng hề lay chuyển nổi Miku... Nhưng ông vẫn cố gắng:

- Con cần bố giúp đỡ gì thì cứ nói thẳng ra. Bố sẽ làm tất cả.

- Bố sắp đến bệnh viện thành phố đúng không? Bố đưa con theo đi. - Miku chỉ cần có thế. Cô biết có gì ở đó, vì nơi ấy được cả Mikuo và cô hiệu trưởng Lily nhắc tới.

- Cái đó thì không được. Bây giờ con không khoẻ, nên tốt nhất là ở nhà đi. Con không nên đến mấy nơi đó lúc này.

- Bố bảo bố sẽ làm tất cả... Nhưng rồi thì sao? Bố lừa dối con đủ rồi đấy.

Mikuo đành miễn cưỡng:

- Thôi được rồi! Đành cho con đi vậy.

__________

Đến bệnh viện, hai bố con xuống ngay tầng hầm, hay cái nơi còn được gọi bằng cái tên chẳng mấy hấp dẫn: "Nhà xác bệnh viện". Nơi ấy không có lấy nổi một chút ánh sáng mặt trời rọi tới. Những bóng đèn trắng cũ kĩ chập chờn chiếu ánh sáng yếu ớt lên những bức tường sơn màu ghi không mấy sạch sẽ. Nơi này quả là một nơi hoàn hảo cho toàn bộ sự buồn thảm và tang thương trên đời dồn nén lại.

Đây không phải lần đầu tiên Miku tới nơi này. Nơi ấy cũng chính là nơi cô từng chứng kiến hơi thở cuối cùng của mẹ mình mười năm trước. Cho dù hồi ấy cô chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không hơn không kém, nhưng những kí ức về chuyện mất mẹ đã in hằn sâu trong trí óc cô. Nhìn lại khung cảnh này, bao nhiêu kí ức đau đớn của Miku lại hiện về trong đầu, không sao gạt qua một bên được. Mẹ cô - một người phụ nữ đã từng luôn vui vẻ và lạc quan - vào một ngày xa lắm rồi, bà bất ngờ thay đổi, bỗng u uất, buồn rầu, giận dữ suốt ngày. Rồi bà đổ bệnh năm cô mới tròn năm tuổi. Hàng ngày, ở sát bên giường bệnh mẹ, Miku đã thấy mẹ khóc bao lần; đứa bé ngây thơ cố gặng hỏi, nhưng người mẹ chẳng chịu nói, rồi có khi lại một mực khẳng định rằng cô không hiểu nổi gì đâu... Một năm sau, bà khuất núi. Nhưng những lời vô thức trong cơn mê sảng vì bệnh tật của bà thì cô còn nhớ mãi. Hôn thú... Con riêng... Đào mỏ... Cắm sừng... Trẻ con năm tuổi đúng là hiểu làm sao được những từ ngữ ấy. Cứ mỗi năm trôi qua, cô lại biết được thêm ý nghĩa của những từ ấy, nhưng tại sao mẹ cô lại nói chúng trong cơn mê, cô chẳng thể nào hiểu nổi... Hoá ra, mẹ cô đổ bệnh, rồi ra đi vì quá buồn phiền và tức giận trước sự gian dối của bố cô. Cuộc đời thật nghiệt ngã làm sao. Hai trong số những con người cô yêu thương nhất ra đi, những gì họ còn để lại chỉ là những câu chuyện chẳng tốt đẹp gì về những người còn sống... Sự ra đi của họ lại liên quan tới nhau, khiến cho cái chết của cả hai đều làm Miku đau khổ thêm bội phần.

Hai bố con Miku cùng với Mayu ngồi trên hàng ghế nhựa đặt dọc theo hành lang nhà xác mà chờ đợi cùng nhau. Miku đưa lá thư tuyệt mệnh của Kaito cho mẹ cậu một cách miễn cưỡng, trong lòng thầm chán ghét và khinh bỉ người đàn bà đã xen vào gia đình cô, gây ra một thảm kịch... Mayu vừa đọc thư, vừa ôm mặt sụt sùi khóc. Ít nhất thì bà ta cũng biết thương khúc ruột mình đẻ ra.

Một lúc sau, mấy người y tá đẩy một chiếc băng ca chạy qua. Tấm vải trắng đã phủ kín những gì bên trên nó, nhưng vẫn để lộ ra mấy lọn tóc màu xanh nước biển quen thuộc.

Dường như chỉ chờ có vậy, Mayu vội đuổi theo cái băng ca đó, víu lấy nó, quỳ xuống đất, gục đầu mà gào khóc:

"Ôi con! Con ơi là con! Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi sớm thế hả con? Con còn mẹ, còn cả cuộc đời phía trước mà con ơi..."

Nhìn cảnh ấy, lòng Miku lại nhói đau. Đau cả vì tình bạn đã mất lẫn tình mẫu tử ngay trước mặt. Cho dù cô có ghét bỏ Mayu ra sao, cô vẫn hiểu rằng bà cũng chỉ là một người mẹ, và vẫn thấy đau trước cảnh mẹ con sinh tử chia lìa, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh...

Mấy người y tá có vẻ đã quen với những chuyện đó; họ tiến tới đỡ mẹ Kaito dậy. Họ cố gắng giữ bình tĩnh mà nói với ba người:

"Mời người nhà đi theo lối này tới quầy làm thủ tục."

Nhưng ngay khi Miku vừa mới đứng lên khỏi băng ghế người nhà bệnh nhân, bỗng từ đâu, một đám phóng viên vây quanh cô. Bố cô đã đi trước. Xung quanh Miku tràn ngập những tiếng máy ảnh chụp tanh tách và những ánh đèn ống kính sáng loé cả mắt. Những logo trên micro đó, phần lớn chúng thuộc về mấy tờ báo mà cô chưa nghe tên bao giờ. Báo lá cải.

- Xin thành thật chia buồn với em - một người phóng viên nói vào mic, rồi đưa mic ra ghi lấy câu trả lời của Miku.

- Em cảm ơn...

Miku chưa nói hết đã có người ngắt lời:

- Trường Vocaloid của hai em là ngôi trường rất nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm một ngôi trường tốp đầu thành phố xảy ra một vụ việc như vậy. Em có cảm nghĩ gì về vấn đề này? - một phóng viên hỏi tiếp.

- Em xin lỗi, em có thể... - Miku cố gắng giữ lịch sự; cô chỉ muốn thoát khỏi cái đám đông này thật nhanh thôi.

- Theo những gì chúng tôi được biết thì chỉ một mình em biết được tường tận lí do thực sự của sự việc này. Xin hỏi lí do đó là gì?

...

Quá quắt lắm rồi đấy!

- Các người thôi đi! Đừng thắc mắc về chúng tôi nữa! Tôi muốn bạn tôi được yên nghỉ! - Miku chẳng thể giữ lịch sự nữa mà gắt lên.

Miku lao thẳng về phía trước, đẩy một người phóng viên trước mặt sang một bên, rồi vội vã luồn lách qua những người xung quanh và chạy về phía quầy thủ tục. Cô không muốn trả lời gì cả, càng chẳng muốn nhận những lời chia buồn đầy giả tạo vốn dĩ chỉ được đem ra để khai thác thông tin. Những kẻ khốn nạn với cái thẻ nhà báo ấy liệu có nhận thức được rằng có những thứ người ta không muốn nói, không nên nói và không thể nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro