19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Chẳng mấy chốc, tháng mười hai đã tới. Trời càng về cuối năm càng thêm lạnh lẽo. Gió thổi ù ù làm tung bay phấp phới những vạt áo người đi đường, như muốn cuốn người ta bay theo. Trời thì mưa lất phất, và cho dù là giữa trưa đi nữa, bầu trời vẫn xám xịt chẳng khác nào những buổi chiều hè khi một cơn siêu bão sắp quét qua.

Nhưng những ngày trời trở lạnh ấy cũng có cái ấm áp của riêng nó. Tháng mười hai, tức là Giáng sinh và năm mới sắp đến. Dường như nơi nào cũng tất bật chuẩn bị cho dịp vui cuối năm. Khắp nơi chăng đèn kết hoa rực rỡ. Những ánh đèn chiếu qua làn mưa bụi làm cả khung cảnh như được rắc thêm một lớp kim tuyến đẹp lung linh. Trên các con phố, những bản nhạc vui nhộn nổi lên rộn ràng. Những biển quảng cáo, khuyến mại đủ kiểu lô nhô trước những ngôi nhà mặt tiền hướng ra những con phố tấp nập.

Nhưng sự vui vẻ nhộn nhịp ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì đang diễn ra trong lớp 10C trường Vocaloid. Những ánh đèn sáng rực của cơ sở vật chất đạt chuẩn chuyên quốc gia ấy làm cho cái không khí trong lớp học bừng sáng lên, ấm áp hơn, tách biệt hẳn với sự u tối ngoài kia. Tiếng gió ù ù bị át đi bởi những tiếng hỏi bài, truy bài rì rầm, tiếng bút viết xoàn xoạt, tiếng gõ bút chan chát của lũ học sinh trước những ngày thi học kì. Bận bịu nhưng mà vui. Lũ học trò ấy biết chỉ cần vượt qua kì thi học kì này là họ sẽ có một kì nghỉ Giáng sinh và năm mới thoả thích. Cho nên tuy bận rộn ôn thi, nhưng cứ hở ra một chút thời gian là họ lại nói những chuyện liên quan đến kì nghỉ. Từ mấy chuyện nhảm nhí như ông già Nô-en có tồn tại hay không, tới những điều bình thường như ăn cái gì, đi chơi ở đâu, những đòi hỏi quà cáp, cả những thanh niên than thở sao mùa đông gần qua rồi mà mình vẫn chưa có người yêu...

Cái không khí ấy khiến những con người buồn tủi nhất như Miku cũng phải miễn cưỡng hoà theo nó. Miku không cách nào giữ nổi bộ mặt đưa đám trong những ngày vui ấy, khi mà tất cả những người xung quanh cô cứ hớn hở tươi cười. Đã vậy, cứ một chốc lại có mấy người đến chúc mừng cô.

Tất cả cũng chỉ vì cô vừa được chọn nhảy chính trong dự án thường niên của câu lạc bộ cô tham gia: "Điệu nhảy Giáng sinh". Vì là hoạt động có truyền thống nhiều năm do một câu lạc bộ lớn của một ngôi trường nổi tiếng tổ chức, nên hàng năm, cứ đến mùa Giáng sinh, đều như vắt chanh, bao nhiêu người cả học sinh lẫn phụ huynh khắp thành phố Vocaloid này đều mong chờ nó, và cũng chờ đợi dịp được biết tới những gương mặt mới tham gia hoạt động. Bất cứ cô bạn nào được tham gia dự án ấy cũng có cơ hội trở thành hotgirl, được bao bạn bè trong thành phố này ngưỡng mộ. Tất nhiên, vị trí nhảy chính là vị trí được mọi người mong chờ nhất, và cơ hội nổi tiếng của cô gái nhảy chính ấy gần như là chắc chắn.

Miku cũng chẳng muốn tham gia, vì cô chẳng cần được nổi tiếng cho lắm, và không lẽ, người bạn thân - và cũng là anh trai cô - vừa từ trần, mà cô lại vui vẻ nhảy nhót trước mặt bàn dân thiên hạ? Cô cũng bảo với Yukari như thế - tất nhiên, lược bỏ cái phần "anh trai". Nhưng Yukari cứ an ủi cô rằng điều đó không sao cả, lại khẳng định rằng Kaito trên thiên đàng cũng sẽ hạnh phúc nếu như cô tiếp tục vui vẻ sống, rồi cứ một mực khăng khăng muốn cô phải tham gia. Cả các bạn, các chị trong câu lạc bộ cũng vậy - họ bảo rằng, không ai xứng đáng với vị trí ấy hơn Miku hết. Miku không thể nào từ chối, đành phải đầu hàng. Vậy nên, theo phép lịch sự thì cho dù có buồn cỡ nào, cô cũng không thể đem khuôn mặt ỉu xìu ấy ra mà đáp lại những lời chúc mừng đó được. Tất cả cũng chỉ tại cái thứ gọi là "phép lịch sự" ấy mà Miku luôn phải giữ gương mặt tươi tắn như hoa. Rồi, từ lúc nào Miku cũng không biết nữa, cô đã quen với cái việc tươi cười dù trong lòng nặng trĩu...

Ấy thế nhưng không phải ai cũng có thể tỏ ra vui vẻ. Trong một góc lớp 10C, có một cô bé tóc vàng ngắn đeo nơ ngồi bên một cô bé khác, cũng tóc vàng, nhưng mái tóc dài óng ả và buộc gọn lại sang một bên đầy hiện đại. Cô bé tóc dài gục đầu vào vai cô bé tóc ngắn:

- Rin! Mày ơi! Tao buồn quá! - Cô sụt sùi khóc. - Con bé Miku đó, nó lại được nhảy chính rồi kìa!

- Neru, bình tĩnh đi. Tao chắc chắn từ giờ đến cuối năm câu lạc bộ còn nhiều dự án mà! Kiểu gì thì đến một lúc nào đó mày cũng sẽ được nhảy chính thôi! Mày với Miku cũng kẻ tám lạng người nửa cân mà...

- Thế mày thấy tao hay Miku giỏi hơn? - Neru ngước mắt nhìn Rin.

- Tất... tất nhiên là mày rồi. - Rin ấp úng.

- Đấy mày thấy không! Mày thấy rõ ràng là tao giỏi hơn nó đúng không! Thế mà cái dự án này, dự án lớn nhất cả năm học của câu lạc bộ, nó lại được chọn nhảy chính chứ không phải tao! Tao không tin! Tao không tin một đứa học nhảy cả chục năm như tao lại thua một con nhãi ranh mới tập nhảy từ hè!!

Neru ngừng một lúc rồi than thở tiếp:

- Rin... Mày không biết dự án này quan trọng với tao thế nào đâu. Đứa nào được chọn nhảy chính trong dự án này chắc chắn là sẽ nổi tiếng! Mày biết là tao ước mơ làm dancer hàng đầu cả nước mà! Tao muốn nổi tiếng ngay từ bây giờ! Nổi tiếng không bao giờ là sớm!...

Neru dừng lại khóc tiếp một lúc lâu. Rồi cô lại than thở với Rin - người nãy giờ chỉ lắng nghe:

- Đúng là nói trước bước không qua mà mày! Tao lỡ miệng nói hết cho họ hàng nhà tao biết rằng tao chắc chắn sẽ được nhảy chính rồi! Cả họ cả hàng tao đều ủng hộ ước mơ của tao, muốn tao được nổi tiếng cho họ thơm lây. Thế nên ai cũng mừng cho tao, ai cũng mong đến ngày đó để xem tao biểu diễn! Bây giờ nếu trên sân khấu hôm ấy, ở vị trí chính giữa không phải là tao mà là một con bé lạ hoắc lạ huơ nào đấy thì họ hàng tao sẽ bảo tao thế nào đây? Các ông, các chú rồi sẽ cho tao cả một bài diễn văn về chuyện nói dối là không tốt, các anh chị họ lại trêu tao vì tội phông bạt, đến mấy đứa em họ bé tí nó cũng cười được vào mặt tao...

Neru nhìn Rin chằm chặp. Cô phải biết tỏng hoàn cảnh của Rin thì mới dám nói thêm:

- Mày hiểu mà, đúng không Rin? Mày hiểu cảm giác khi mà họ hàng của mày thái độ như thế với mày đúng không? Mày hiểu sự nhục nhã ấy đúng không? Tao biết là chỉ mày mới hiểu tao thôi! Vì bố mẹ mày với họ hàng nhà tao khác quái gì nhau!

Rồi hai cô bé ôm nhau khóc. Rin cũng xúc động. Cô cũng biết rằng có nhiều người cảnh ngộ như cô, gặp rắc rối với gia đình. Từ khi Miku lên làm lớp trưởng, Miku lại chơi thân với Luka. Họ trở thành đôi bạn cùng tiến; thành tích học tập của Miku bỗng tốt lên biết bao nhiêu, vượt cả điểm của Rin. Thế là từ ấy, Miki vốn đã suốt ngày mắng mỏ bừa bãi, nay lại đem luôn Miku ra làm hình mẫu cho hai đứa trẻ trong nhà học tập theo. Vậy nghĩa là Rin, cũng như Neru, vẫn phải thua Miku một bậc. Rin lại nhớ có lần Luka nói với cô về tình bạn giữa hai người cùng cảnh ngộ... Làm bạn với những người cũng cảnh ngộ thật thích làm sao. Luka cũng luôn nói "Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau hết lòng". Rin lại nảy ra một ý tưởng trong đầu...

- Neru... Mày chỉ muốn con bé Miku biến khỏi cái vị trí nhảy chính mày mong ước thôi chứ gì?

- Mày còn phải hỏi à? Bây giờ để cho nó cút khỏi đội nhảy ấy, cái gì tao cũng dám làm...

- Mày nhớ lời mày nói đấy nhé.

- Sao? Mày có trò gì bày tao à? - Neru nhìn Rin với đôi mắt long lanh.

- Mày quên là cả Hội bà tám, cả tao, cả chị đại, bây giờ là mày nữa, ai cũng ghét Miku à? Tao dàn dựng được vụ điểm giả, thì tao hoàn toàn có thể làm được chuyện tương tự, thậm chí là chuyện kinh khủng hơn!... Tao không làm việc này vì mày thì cũng phải làm vì chị đại... Mà mày quan hệ rộng thế chắc cũng biết được nhiều chuyện nhỉ. Bây giờ mày kể cho tao những chuyện mày biết về nội bộ câu lạc bộ đi, có khi tao giúp được mày... - Rin thì thầm vào tai Neru.

Bây giờ, Rin sẽ giúp Neru, và Neru cũng sẽ giúp Rin... Vì bạn bè, thì phải giúp đỡ lẫn nhau...

___________

Vài hôm sau...

Lúc ấy, buổi tập nhảy chuẩn bị cho dự án Điệu nhảy Giáng sinh vừa kết thúc. Các thành viên câu lạc bộ đang ngồi nghỉ trên mấy hàng ghế khán giả trong nhà thi đấu thể chất, nơi mà họ bận bịu tập luyện mấy hôm nay.

Neru đi ra từ nhà tắm. Cô cố tình để tóc xoã ra, như vừa gội đầu xong vậy. Cô từ từ tiến đến túi đựng đồ của chị trưởng câu lạc bộ Yukari và ghé mắt vào trong đó. Thứ cô cần tìm đây rồi! Một phong bì dán thật kín, có ghi dòng chữ bên ngoài "Kinh phí dự án Giáng sinh". Cô rón rén thò tay vào trong túi, lấy cái phong bì ra. Nó dày và nặng tay ghê! Nhưng Neru vội kìm hãm lại cái sung sướng khi được cầm trong tay một số tiền lớn. Cô gập cái phong bì lại và nhét nó vào khe giữa hai chiếc ghế cách đó vài bước.

Xong xuôi, Neru cũng chuẩn bị đi về. Bỗng một cô bạn cùng đội tiến tới hỏi, làm cho cô rùng mình:

- Này, Neru, sao hôm nay mày trông tươi tỉnh thế? Hôm nào tập nhảy mặt mày cũng hằm hằm khó chịu liếc Miku mà?

- Ôi, mày làm tao giật hết cả mình! - Neru cười chữa ngượng - Tại hôm nay tao có chuyện vui.

- Chuyện gì thế?

- Bí mật! - Neru nháy mắt, cười mỉm.

- Thôi tao về đây.

- Tao cũng về đây. - Neru vẫy tay tạm biệt cô bạn nọ, rồi gọi với theo Yukari - Chị ơi, đợi em với!

Hai chị em đi cách cổng trường một quãng xa, rồi Neru mới giả vờ huých tay Yukari, làm cô đánh rơi chiếc túi cầm trên tay. Bao nhiêu đồ đạc trong túi rớt hết ra đường.

- Ôi em xin lỗi! - Neru cúi xuống nhặt đồ cho lại vào túi.

Yukari cũng cúi xuống theo:

- Không có gì đâu em. Mà này... - cô ngập ngừng sau khi hai chị em đã nhặt hết đống đồ - Neru, em có thấy cái phong bì nào ở đây không?

- Phong bì nào vậy chị? - Neru giả vờ thắc mắc.

- Em không biết hả? Thôi chết rồi! Cái phong bì đựng kinh phí dự án Giáng sinh, nó mất tiêu rồi! Trong đấy có nhiều tiền lắm! - Yukari hốt hoảng.

- Hình như lúc sắp đi về em thấy tờ giấy gì trong túi chị rơi ra đấy ạ... Hay để em gọi cho mấy đứa còn ở lại trường nhờ chúng nó tìm nhé?

- Ừ, gọi đi em. - Yukari lo lắng.

Neru nhấc điện thoại lên:

- Alô, Miku à?... Chết rồi, tiền cho dự án bị mất rồi mày ơi... Mày tìm trên khán đài xem, có khi bị rơi xuống đấy đấy... Tiền trong cái phong bì dán kín ấy... Mày xem kĩ mấy cái khe ghế đi, nhỡ đâu nó lọt vào... Ở đấy còn ai nữa không... Không có à, thế thôi mày tự tìm đi nhé...

Rồi Neru cúp máy. Cô lấy tay che màn hình lại, vội vã xoá đi lịch sử cuộc gọi vừa nãy. Cô không muốn Yukari nhìn thấy, vì...

Đó không phải số Miku, mà là số của Rin.

___________

Vài phút sau, trong nhà thể chất... Rin mặc áo đồng phục trường và đội mũ trùm kín đầu...

- Neru, mày giấu ở đâu đấy... Giấu ở trong khe ghế hả? Tao tìm gần hết cái khán đài chưa thấy đâu. Giấu kĩ hơn mèo giấu... Ế?? Đây này!

Rin bỗng bật cười khi thấy chiếc phong bì cần tìm. Cô láo liên nhìn quanh. Không thấy ai, cô nhét cái phong bì giá trị đó vào cạp quần, lấy áo khoác phủ ra ngoài quần, rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Cô chạy lướt qua ai đó ở đúng cửa nhà thể chất. Đi qua người ấy rồi, Rin mới thở phào nhẹ nhõm:

- Ôi suýt chết! Có người! Nhưng cũng may thật! Người đó không biết mình là ai, và cũng chẳng nhìn thấy mình vừa làm cái gì thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro