20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yukari gặp Miku ở cổng trường:

- Em có tìm thấy phong bì tiền không?

- Phong bì nào hả chị?

- Em không biết à? Tiền cho dự án ấy.

Miku vẫn ngơ ngác.

- Em không biết tiền gì thật đấy à? Hôm qua Neru gọi cho em nhờ tìm hộ cơ mà?

- Neru có gọi gì em đâu chị? - Miku thấy lạ quá; Neru có thân thiết gì với cô đâu mà gọi điện?

Nét mặt Yukari toát lên vẻ nghi ngờ. Nhưng cô vội gạt đi; chuyện ấy bây giờ không quan trọng.

- Nếu có thêm tin gì bảo chị nhé! - Cô hớt hải nói, rồi lại chạy đi hỏi mấy cô bé khác cũng vừa từ cổng trường đi vào.

__________

Đã hai ngày rồi, cả đội nhảy phải nghỉ tập. Không có tiền tổ chức hoạt động thì còn tập tành để làm gì? Bây giờ chẳng ai còn nghĩ đến chuyện nhảy thế nào cho đều, cho đẹp, mà tất cả cùng chăm chăm đi tìm số tiền bị mất kia. Thông báo mất tiền đã được dán khắp trường. Thế là cả trường ai nấy đều xôn xao. Người thì ủ rũ vì năm nay không được xem văn nghệ. Người thì sốt sắng đi tìm tiền để may ra thì kiếm được chút hậu tạ gì đó. Nhưng ai mà thấy được số tiền ấy ở đâu cơ chứ; khi mà chúng lúc nào cũng im lìm nằm trong người Rin. Nói một cách thẳng thắn không giấu giếm, là nằm trong cạp quần.

Giữa lúc cả lớp đang nhốn nháo, Rin bước vào lớp, đi qua bàn Miku. Mặt cô thản nhiên nhưng tay cô làm cái gì thì có trời mới biết. Cô lôi thật nhanh cái phong bì tiền từ phía trong áo khoác, luồn vội tay xuống ngăn bàn Miku, rồi không để ai trông thấy, cô lặng lẽ trở về ngồi đúng chỗ của mình.

Dường như chỉ chờ có lúc ấy, Neru bước vào lớp. Cô cũng cố tình đi qua bàn Miku. Neru giả vờ đánh rơi cây bút. Nhân lúc cúi xuống nhặt, cô thò tay vào ngăn bàn và rút thứ bên trong đó ra.

- Cái gì thế này? - Neru vừa cầm phong bì vừa ngơ ngác. Cô nhíu mày - Kinh... Kinh phí dự án Giáng sinh?

Cả lớp bất ngờ chìm vào im lặng. Nhưng khoảnh khắc im ắng ấy không kéo dài được bao lâu; vì lũ học sinh vội vàng nhào đến bàn Miku.

- Thôi đúng rồi...

- Vừa tìm thấy hả?

Ai ai cũng muốn nhìn tận mắt số tiền bị mất ấy.

Hai ba phút sau, bỗng có tiếng cửa mở toang; Teto cùng vài đứa con gái xông vào, kéo theo Yukari:

- Chị Yukari... Neru tìm thấy số tiền đó rồi! - Mặt ai cũng hớn hở. Tin tức lan đi nhanh thật.

- Ở đâu vậy em?

Neru bỗng cúi gằm mặt im lặng.

- Ở đâu? Chị hỏi em đó!

- Em nói chắc mọi người không tin em đâu. - cô rụt rè.

- Cứ nói đi!

- Dưới... Dưới ngăn bàn Miku...

Lúc bấy giờ đã có nhiều người đến lớp 10C vì nghe ngóng được rằng số tiền đã được tìm thấy ở đây. Tất cả những người ấy, thêm cả lớp 10C, và cả Yukari nữa, họ đều mắt chữ A miệng chữ O.

- Làm sao... Miku đã bảo là em ấy không biết gì cơ mà?

- Nó nói dối chị đó! Nếu không thì sao sáng hôm qua nó lại bảo chị là em không gọi điện cho nó? Rõ ràng chị nhìn thấy tận mắt em gọi điện cho nó mà! - Neru quát lên lanh lảnh.

Mọi người càng thêm sốc.

Đúng lúc đó Miku vội vàng mở cửa lớp chạy vào:

- Tìm thấy rồi hả mọi người?

- Đừng giả nai nữa. Bọn tao biết cả rồi! - Một thằng con trai chặn họng Miku.

- Giả nai cái gì chứ... - Miku ngơ ngác.

- Chẳng phải mày ăn trộm tiền của câu lạc bộ sao? Rồi còn giấu đi và nói là không biết số tiền đó...

- Mày hiểu nhầm rồi! Thật sự tao có biết tiền gì đâu?

- Thế cái gì trong ngăn bàn mày đây? - Neru cầm phong bì giơ ra trước mặt Miku.

- Cái... cái này... Sao nó lại ở đây?

- Không còn gì để nói hả? Thế thì chắc chắn là mày ăn cắp nó còn gì?

- Neru, tao biết mày không ưa gì tao... Nhưng đừng có gắp lửa bỏ tay người!

- Ôi trời ơi, một con ăn cắp mà dám giảng đạo lý cho người khác kìa... - Neru đổ thêm dầu vào lửa.

Một số người xung quanh nghe thấy liền quay ra xì xào với nhau.

Yukari căn vặn Miku:

- Em... Tại sao em lại làm thế với chị? Tại sao em lại làm thế với mọi người? Bố em là chủ tịch công ty lớn, nhà em có thiếu gì tiền đâu mà em phải đi ăn cắp?

- Chị nghe em giải thích đã...

- Thôi đi! Chứng cứ ngay đây này! Các em - cô quay sang lớp 10C - Các em cũng thấy Neru lấy phong bì từ trong ngăn bàn Miku đúng không?

Ai nấy gật đầu, dù vẫn thắc mắc không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.

- Chị không ngờ em lại thiếu trung thực đến như thế! Uổng công chị đích thân nhắn tin cho em mời em vào câu lạc bộ. Uổng công chị cho em nhảy chính lần này. Chị... Chị không muốn nhìn thấy những gì chị đã làm sai nữa! Chị không muốn thấy em trong câu lạc bộ của chúng ta nữa! Em không còn vị trí nhảy chính trong dự án. Và em cũng không còn là thành viên câu lạc bộ nữa! Em đi đi!

Ai nấy lại chìm vào im lặng. Yukari đã đưa ra quyết định rồi. Trưởng câu lạc bộ đã nói, thành viên không thể không nghe.

Miku sửng sốt nhìn Yukari; đôi mắt của người vô tội đã phủ lớp nước mắt long lanh...

- Nhưng em không làm gì sai...

Nhưng Neru, Yukari và những người khác đâu có quan tâm.

- Số tiền này... Chúng nên trở về với những người sẽ dùng chúng đúng cách, không phải những người như mày đâu Miku. - Neru vừa lạnh lùng nói, vừa đưa phong bì tiền cho Yukari bằng hai tay một cách vừa lễ phép vừa giả tạo.

- Neru này, em là người đã tìm ra số tiền và thủ phạm ăn trộm tiền. Hơn nữa tài năng của em cũng không thua kém gì Miku. Bây giờ vị trí nhảy chính đang trống, chị nghĩ rằng em rất phù hợp với vị trí đó. Ý em thế nào? - Yukari hỏi ngay trước mặt Miku.

- Em đồng ý! Em đồng ý luôn chị ơi! - Neru vội vã reo mừng. Cô nhảy cẫng lên trong lớp. Đó là những cảm xúc thật của cô... Chẳng cần phải diễn cho thật giống, thật hoàn hảo... Chẳng cần phải giấu giếm đi cái gì...

- Có chuyện gì ồn ào thế? - cô giáo Meiko xuất hiện ở cửa lớp.

Bao nhiêu người nhao nhao lên.

- Thôi nào! Chuyện này liên quan đến Neru, Miku và em đúng không? - cô hỏi Yukari - Thế thì các em ra đây nói chuyện với cô.

__________

Chuông vào giờ học vang lên. Cô Meiko, Miku và Neru bước vào lớp. Miku cúi đầu, buồn bã bước về chỗ. Cô vừa ngồi xuống đã nghe cô Meiko nghiêm nghị nói:

- Cô đã biết hết mọi chuyện rồi. Miku, cô thất vọng về em. Rõ ràng em làm sai, vậy nên em phải chịu kỉ luật. Nhưng dù sao thì số tiền cũng đã được tìm thấy, còn em thì phạm lỗi lần đầu tiên nên cô chỉ phạt cảnh cáo lần này thôi đấy. Cô sẽ tạm đình chỉ chức lớp trưởng của em trong một tuần.

Cả lớp nhìn nhau gật gù.

Cô Meiko lại nói tiếp:

- Luka mới làm lớp phó, còn chưa quen việc. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Rin, trong khoảng thời gian này em sẽ thay thế Miku làm nhiệm vụ của lớp trưởng.

Nụ cười chiến thắng nở ra đâu đó trong lớp.

__________

Cuối giờ học. Miku lại lững thững bước xuống vườn trường. Khu vườn vẫn vắng lặng như mọi khi nó vốn thế.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá cũ. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã thầm cầu nguyện. Cầu nguyện cho ai đó phù hộ cô, để cô vượt qua oan trái ấy... Cô có đọc qua đâu đó, rằng đến đúng nơi người ta đã mất cầu cho họ phù hộ thì sẽ thiêng hơn thì phải. Giá như có mấy nén hương ở đây thì tốt.

Cô đã tin tưởng những điều hoang đường ấy từ bao giờ vậy?

Miku không biết. Miku chỉ biết rằng, thứ duy nhất cô có thể làm lúc này là cầu nguyện. Khi con người bất lực và mất niềm tin, họ cần một cái gì đó kéo họ lên. Chỉ có thần thánh mới làm nổi điều ấy. Miku không thể giải oan cho chính mình. Cô chẳng có gì chống lại những lời buộc tội của họ, của Neru, của chị Yukari, của cô Meiko...

Nhưng lý trí vẫn mách bảo cô, làm cô bi quan, rằng cầu nguyện chẳng làm được gì. Khái niệm "phù hộ" vốn dĩ không tồn tại trong trí óc cô. Mà cả khi điều ấy có thật đi nữa thì chắc gì cô đã được đoái hoài tới? Kaito chẳng phải thần thánh gì. Trong mắt mọi người, cố nói quá lên thì cũng chỉ có thể coi Kaito là một học sinh bình thường. Khi Kaito còn sống, chuyện riêng của cậu cậu xử lí còn không xong, để rồi cậu ra đi tức tưởi. Kaito đã như vậy, cô còn đòi cậu lo lắng cho mình sao? Thật ích kỉ. Thật hoang đường. Thật vô tâm.

Những câu nói cũ của người ấy lại vang lên trong óc cô:

"Cậu không hiểu được đâu."

"Một người luôn được người khác yêu quý như cậu thì làm sao mà hiểu được."

"Khi mà những người cậu kính mến, yêu quý, và cũng là những người còn dành tình cảm cho cậu bỗng chốc quay lưng đi..."

Miku chỉ muốn nói với người bạn ấy:

"Không... Tớ hiểu rồi... Tớ ích kỉ thật... Đúng thế, phải trải qua chính nỗi khổ của người khác thì mới hiểu được họ..."

Chỉ tiếc là, bây giờ muốn nói thì đã quá muộn.

Càng nghĩ, Miku lại càng nhớ Kaito... Cô cúi nhìn xuống đất. Những cánh hoa giấy rơi trên nền đất chỉ làm cô thêm nhớ. Cô nhớ từng nụ cười của cậu. Nụ cười hạnh phúc. Mỉa mai. Cay đắng. Miễn cưỡng. Vui tươi thì ít, mà buồn đau thì nhiều.

Miku thấy nôn nao trong lòng.

Trời đất! Thứ cảm giác này là gì vậy? Miku, quên đi! Mày quên đi! Hai đứa mày là anh em! Anh em ruột đó! Quên ngay đi! Gạt cái suy nghĩ bẩn thỉu đó ra khỏi đầu mày đi!

Miku thấy như một giọng nói nào đó thúc ép cô. Nhưng cô không thể.

__________

- Rin à! Mày lại làm vụ này đúng không hả? - Gumi dò hỏi.

Rin nhìn sắc mặt Gumi nhưng không thể hiểu nổi ý đại ca của cô. Liệu chị đại đang muốn khen ngợi cô, hay muốn trách móc, sỉ vả đây?

Cô không đáp.

- Thế rốt cuộc mày có định nói hay không đây? Hay là để tao nói? - Gumi doạ nạt.

Rin nghe thấy mà sợ. Vì cô hiểu Gumi nói gì. Nếu như cô không làm gì sai trái thì cũng đã chẳng phải sợ như thế. Có lẽ cô đã sai khi cho Gumi biết tất cả. Gumi có thể nói ra cho cả thế giới biết rằng cái chết của Kaito có liên quan đến cô bất cứ lúc nào...

- Được... Được rồi... Đúng rồi! Là em! - cô ấp úng đáp.

Trái lại với sự ngơ ngác của Rin lúc ấy, Gumi chỉ mỉm cười và nói khẽ:

- Tốt lắm! Cứ thế phát huy! Tao đã nói rằng tao sẽ ủng hộ mày mà!

Rin nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu. Cô liền mỉm cười, quàng vai Neru đang ngồi cạnh:

- Nếu không có Neru thì em cũng không làm được việc này đâu chị đại... Cô ấy đã giúp em rất nhiều...

- Nhưng tao bảo mày cái này này. Mày đừng có gặp ai cũng khoe. Đừng tỏ ra vui mừng quá như thế. Điều đầu tiên, cái này là tất nhiên rồi, chúng nó sẽ nghi mày. Điều thứ hai, mày mới chỉ là lớp trưởng tạm thời. Bao giờ được làm chính thức thì hãy nghĩ đến chuyện ăn mừng.

- Em sẽ có cách để trở thành lớp trưởng chính thức. - Rin quả quyết.

- Mày đang nói cái quái gì đấy? Mày làm lớp trưởng để làm gì?

- Gumi... Em nói với chị rồi mà! Em làm là vì chị. Chị nghĩ kĩ chút đi. Nếu như em được làm lớp trưởng chính thức thì chị không phải lo lắng gì nữa. Không chỉ trong một tuần mà là trong cả năm học này. Chuyện học tập của chị đã có Luka lo rồi còn gì? Phần kỉ luật có em nữa là xong.

Rồi Rin lại nở nụ cười gian tà. Gumi nghĩ đó chỉ là vì một kế hoạch đen tối nào đó của Rin hình thành thôi. Cô có ngờ đâu, cô - kẻ đầu sỏ của Hội bà tám, một người miệng lưỡi lươn lẹo như thế - lại phải chịu thua trước chính đàn em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro