21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Vừa bật video vừa xem để tận hưởng cảm giác thú vị nhất :)))
___________

"Nóng quá!
Nóng quá!
Bánh nóng quá!
Mua bánh mì đến đâu?
Đến Tiệm bánh Kasane!
Mua bánh mì đến đâu?
Đến Tiệm bánh Kasane!
Bánh nóng đến Tiệm bánh Kasane!...
Tiệm bánh Kasane, u oa, u oa, u oa ~
Tiệm bánh Kasane, u oa, u oa, u oa ~
Mua bánh mì, đến ngay tiệm bánh Kasane!..."

Tiếng nhạc vang lên trong sân trường Vocaloid. Đó là quảng cáo của Tiệm Bánh Kasane - chuỗi cửa hàng bánh mì nổi tiếng nhất thành phố ấy. Vốn dĩ đoạn nhạc quảng cáo ấy và cái video mấy cái bánh mì mọc chân mọc tay nhảy nhót lung tung kèm theo đã quá quen thuộc tới mức trở thành một nỗi ám ảnh đối với những cư dân trong thành phố. Nhưng tất cả mọi người mới chỉ thấy bản nhạc ấy được phát ra từ những cửa hàng bánh mì, chứ không phải trong trường học...

Dường như tiếng nhạc đầy ám ảnh ấy có một thứ ma lực hút con người về phía nó. Dù sao thì, sứ mệnh của quảng cáo cũng chính là làm việc ấy; và quảng cáo Tiệm Bánh Kasane đã hoàn thành sứ mệnh ấy một cách mỹ mãn. Và khung cảnh ở nơi phát ra tiếng nhạc cũng điên rồ y như chính quảng cáo ấy vậy. Người ta thấy đứa con gái lớn của ông chủ chuỗi cửa hàng ấy - Kasane Teto - đang bán bánh mì dạo trong chính trường học của mình. Teto tay nhanh thoăn thoắt, hết nhồi nhét đầy những thịt vào những ổ bánh nóng giòn, lại vội vã cầm tiền từ tay những vị khách đồng môn, rồi lục lọi trong cái túi bên hông lấy tiền thừa... Mồ hôi cô nhễ nhại cho dù trời lạnh, lớp trang điểm đã nhoè đi phần nào; mái tóc đỏ xoăn tít đã mất dần nếp uốn... Đứng bên cạnh cô là Neru. Cô bé tóc vàng đang nhảy nhót như điên như dại trên nhạc nền là bài hát Tiệm Bánh Kasane theo điệu nhảy của mấy cái bánh mì trong video quảng cáo. Cô còn làm người ta phải chú ý tới cô nhiều gấp mấy lần người bán bánh mì với bản nhạc quái dị kia...

Nhưng không phải tự nhiên mà hai người họ lại làm như vậy.

- Hai ngày trước -

- Chán quá nhỉ! Chưa gì đã hết một tuần rồi! Lại phải về làm lớp phó. - Rin than thở với hội bà tám trong căng tin.

- Tao đã bảo rồi mà! Một tuần trôi qua nhanh lắm. Mới tuần trước mày còn nói với tao cái gì mà "Lớp trưởng chính thức" cơ mà? Ơ, lúc mày nói thì hùng hổ thế mà sao bây giờ tao vẫn chưa thấy mày động tay động chân gì vậy Rin? - Gumi căn vặn.

- Cái trò "Quyên góp cho trẻ mồ côi một lễ Giáng sinh vui vẻ" gì đấy của nhà trường vớ vẩn nhỉ? - Neru hỏi bâng quơ một câu chẳng mấy liên quan. - Thế mà ai cũng cứ đua nhau nộp tiền. Tiền chứ có phải là giấy rác đâu mà đem phung phí thế.

- Vớ vẩn thì vớ vẩn thật, nhưng mày có thấy ai quan tâm tới lũ trẻ mồ côi gì đó ở đây không? Mày nên nhớ là lớp nào quyên góp nhiều nhất sẽ được tuyên dương trước toàn trường! Ôi, đến lúc ấy thì nở mày nở mặt không biết nói sao cho hết! Mất có mấy đồng nhưng được tiếng nhân hậu thương người thì cũng đáng... - Rin đáp lại.

- Các cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Người ta làm từ thiện là từ cái tâm, chẳng cần khen thưởng, chẳng cần phải cân đo đong đếm, chẳng bao giờ hối hận. Còn các cậu thì sao? Các cậu suy bì tị nạnh với thành tích của lớp khác từng đồng chỉ để được coi là những người hào phóng nhất! Từ bao giờ những hoạt động thiện nguyện đã đi chệch khỏi mục đích của chúng để rồi trở thành thứ để người ta cạnh tranh ngầm như vậy?

Cả hội bà tám lặng im khi Luka bước đến và nói những lời đó. Họ lặng im, nhưng điều đó không có nghĩa là họ tủi hổ trong lòng vì tư tưởng ấy của chính họ. Họ đang cố gắng không lộ liễu bĩu môi, và khinh khỉnh thầm kín trong lòng. Họ không nói ra thôi, chứ tất thảy họ đều nghĩ những lời đó chỉ là giả tạo và sáo rỗng. Một con bé mua điểm để đi học thì có tư cách gì mà dạy đời họ chứ?

- Thôi này, ăn đi! - Luka cùng Teto đặt lên bàn những chiếc bánh ngọt ngon lành.

- Lại bánh à? - Neru, Rin và Gumi hỏi trong chán chường.

- Chứ cái gì đây? Bánh nhà tao làm đấy chứ đâu. Nhiều lắm, cả nhà tao ăn mãi cũng không hết. Nhà tao làm mà nhà tao dám ăn tức là an toàn đấy, yên tâm. - Teto chắc nịch.

- Mày lại cho bọn tao ăn đồ thừa của Tiệm Bánh Kasane nhà mày hả? - Gumi vừa ăn vừa hỏi. - Sao không đem bán cho lũ lớp khác ăn?

- Bán thế ai mua? - Teto cãi lại.

- Mày cứ bán giá như ở nhà mày hay bán là chúng nó tham rẻ mua hàng đống ấy mà. Đồ trong căng tin trường mình toàn bị đội giá lên so với ở ngoài, đắt cắt cổ. Cho nên đồ ăn giá rẻ đắt hàng lắm đấy. - Gumi dù có ăn chơi đến mức nào vẫn còn chút đầu óc của người kinh doanh.

Bỗng Rin quay sang thì thầm gì đó với Neru. Cả hội bà tám không nghe Rin nói gì, chỉ nghe tiếng Neru khẽ đáp lại:

- Vậy là tao chỉ cần gây chú ý thôi chứ gì?

Rin gật gật. Neru ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Rồi cả hai cùng quay ra hùa vào với Gumi, dụ dỗ Teto đem bánh mì đi bán trong trường...

- Thôi mà, tiền bán thì mày cũng cầm hết, chứ bánh thừa bỏ đi rồi thì bố mẹ mày cũng không thèm lấy tiền mày bán đâu mà sợ... Chỗ tiền đấy tha hồ cho mày tiêu pha tuỳ thích...

- Cứ đem bán đi, chị đại đã bảo bán chạy là không ế được đâu! Bán đi tao quảng cáo cho! Akita Neru đây là hotgirl ngang ngửa Miku "lớp trưởng" cơ mà!

__________

Và thế là, hai hôm sau, bài hát Tiệm Bánh Kasane vang lên giữa sân trường Vocaloid...

Trong quãng thời gian bao nhiêu học sinh dưới sân trường bị tiếng nhạc, điệu nhảy và mùi bánh thơm nức thôi miên, một mình Rin ở lại khu vực phòng học của khối 10. Nói rõ ra thì cô đang nấp đằng sau cửa lớp 10C. Lúc này trông cô thật kì quặc. Rin không để tóc dài ngang vai nữa... Cô đội một bộ tóc giả màu xanh ngọc, dài tới bắp chân, buộc hai bên. Nhưng trông Rin không hề giống người mà cô đang đóng giả một chút nào. Riêng khuôn mặt đã khác quá nhiều. Rin không xấu, nhưng kiểu tóc giả ấy thực sự không hợp với cô, và nếu có ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy chắc chắn họ sẽ khóc thét... Rin không muốn ai nhìn thấy cô như vậy. Nhưng ngay sau hôm Kaito được phát hiện đã tự sát trong vườn trường thì nhà trường vừa chi tiền cho hệ thống camera ở các lớp cơ mà. Cô tự hỏi nhà trường thừa tiền hay sao mà đi làm việc đó, nhưng cô cũng chẳng bận tâm lắm; cô chỉ cần biết là điều đó có lợi cho cô và cũng chỉ muốn cái máy quay đó quay được hình ảnh cô như lúc này. Tuy biết hai người trông khác nhau, nhưng Rin vẫn vững tâm, khi cô thừa biết cái camera dởm treo trên cao kia khó mà soi rõ mặt cô...

Thế là Rin chỉnh lại tóc giả cho chắc chắn, rồi cô bước ra từ đằng sau cửa và đường hoàng đi vào lớp. Rin tiến thẳng đến bàn giáo viên. Dưới ngăn bàn hờ hững thò ra một nửa chiếc phong bì bên trong đựng cả mớ tiền chục, tiền trăm. Trong khoảng thời gian các lớp đang đua nhau ủng hộ trẻ mồ côi này, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết phong bì ấy chứa tiền từ thiện của cả lớp. Rin cầm tiền lên đếm mà chết mê chết mệt. Nhiều thật đấy! Mùi tiền mới vẫn còn phảng phất đâu đây.

Bỗng Rin nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong lớp. Cô mải chìm đắm trong sự khêu gợi của đồng tiền, mà quên mất rằng thời gian cũng đang trôi! Rin vội vã chạy về bàn Miku. Cô đang chạy đua với thời gian. Phải cảnh giác! Bánh của Teto bán chạy lắm. Neru cũng không đứng đó nhảy mãi được; nếu Neru bị cảm lạnh nên không thể biểu diễn vào đêm Giáng sinh cô hằng mong ước thì lại khổ cho cô ta. Lũ học sinh kia có thể ùa về lớp bất cứ lúc nào! Rin nhanh nhảu đưa tay vào ngăn bàn Miku, nhét vội phong bì vào đó. Cô cũng chẳng quan tâm nó có nằm tử tế ở đó hay không. Dù sao thì đặt càng lộ liễu càng tốt. Đó là mục đích của cô mà.

Rin vội vã chạy ra khỏi lớp. Cô không quên tránh xa khỏi đám đông bên hàng bánh mì dạo. Đến một góc vắng vẻ, không có camera, cô dừng lại, cúi người xuống thở dốc. Mái tóc giả nặng trịch rơi xuống khỏi đầu cô, nằm trên nền đất thành một đám xanh xanh rối bù.

- Rin tự nhiên hứng thú với cosplay hả? - Len trêu chọc, trên tay cầm ổ bánh mì to.

Rin giật bắn mình:

- Len... Len đứng đây từ bao giờ vậy?

Rin thấy cô thật đen đủi làm sao. Cô đã cố dự tính để không đụng phải ai, nhưng vẫn gặp Len, đã vậy Len lại còn là người có tình cảm sâu đậm nhất với Miku trong ngôi trường này - ít nhất là trong số những người còn sống. Chưa kịp để em trả lời, cô đã vội nhặt đám tóc từ dưới đất lên.

- Này... Thôi chị cho Len đấy. Cầm về mà nghịch. Giống y xì tóc con bé Len thích đó. - Rin tiu nghỉu. Cô không còn gì để mất.

- Đây thèm vào. - Len tưng tửng.

- Cái gì cơ? - Rin nghe thấy mà sửng sốt. - Từ hôm chị kể tội con bé Miku đến giờ, Len vẫn giận nó?

Vô tình bị đụng chạm đúng chỗ nhạy cảm, Len đã hơi nổi nóng:

- Thế thì đã sao nào?

- Đừng có tỏ ra ghét bỏ nó! Chị đi guốc trong bụng Len rồi. - Rin cố gào lên trước mặt Len, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nơm nớp sợ hãi. Rồi cô lủi vội về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro