31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luka, tại sao bây giờ cậu mới nói cho tớ những chuyện kì lạ đó?

- Tại... tại tớ nghĩ cậu sẽ không tin điều tớ nói. Tớ thấy cậu không tin vào những thứ siêu nhiên...

Miku nghe Luka nói về con chuột máy tính ở nhà Rin và tài khoản mạng xã hội bí ẩn mà lòng rối tung. Giữa lúc tâm trạng Miku đang vô cùng lẫn lộn, Luka lại nhồi nhét thêm vào đầu óc cô những câu chuyện kì dị phần nào liên quan đến chính cô, làm Miku càng thêm bối rối.

- Thôi, tớ về nhé. - Luka vẫy tay chào Miku.

- Ừ, chào. Tớ xuống vườn trường đây. - Miku chào lại.

Luka quay đi và thở dài. Cô đã chẳng xa lạ gì cái thói quen tới vườn trường mỗi ngày của Miku. Hễ có ai nhắc đến nơi ấy, Luka lại rùng mình sợ chết khiếp. Thế mà Miku lại quá yêu quý nơi ấy và chẳng sợ hãi gì, cứ ra vào nơi ấy thật thản nhiên. Luka nghĩ lại mà cũng thấy hối hận vì đã kể Miku nghe mấy chuyện ở nhà Rin và Len, vì mấy hôm nay, chính cô cũng thấy Miku kì lạ. Miku vui vẻ và hay cười hơn mọi khi. Nhưng cũng có những lúc Miku lại tới một góc nào đó trong trường khóc một mình. Đã mấy lần Luka thấy mắt Miku đỏ hoe sau những giờ ra chơi, lại có một lần chính cô bắt gặp Miku đang khóc. Luka hỏi tại sao Miku lại khóc khóc cười cười như vậy, cô một mực lặng im không đáp cứ như có gì bí mật lắm. Chừng nào Luka chưa biết được cái bí mật ấy, cô vẫn lo cho Miku...

Còn Miku thì đã ngồi xuống chiếc ghế đá mọi khi. Cô thắc mắc, nếu bây giờ cô còn được nói chuyện với Kaito, cô sẽ nói gì nhỉ? Cô cảm tưởng như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cùng lúc, đầu óc cô lại trống rỗng chẳng nghĩ ra điều gì. Quá khứ thì thật phức tạp; cái chết của cậu vì những ân oán quá khứ ấy hoá ra lại thực sự chỉ là một sự uổng phí ngu ngốc... Thôi, nghĩ làm gì, chỉ càng thêm mệt mỏi và đau khổ. Đằng nào cái điều hoang đường ấy cũng chẳng thể nào xảy ra...

Bỗng Miku thấy những giọt nước nhỏ li ti rơi trên áo. Là nước mưa. Cuối đông, đầu xuân, trời hay có mưa phùn. Mưa phùn cứ lâm râm mãi không dứt làm cho thời tiết đã lạnh lại còn thêm ẩm, khiến cái rét ngọt ấy như cắt vào da thịt. Lạnh thì lạnh, nhưng những cơn mưa như thế này cũng chẳng phải điều gì đáng ngại; chỉ là đôi lúc chúng khá bẩn thỉu và khó chịu mà thôi.

Nhưng những giọt nước càng lúc càng to lên, mưa càng rơi dày và nặng. Trời chuyển mưa rào. Một cơn mưa rào mùa đông. Một chuyện tưởng như chẳng bao giờ xảy ra trong cái mùa lạnh giá ẩm không ra ẩm khô chẳng ra khô này...

Miku chạy vội vào mái hiên gần đó trú mưa. Ở nơi khô ráo ấy, cô mới ngẩng đầu lên ngắm nhìn cơn mưa kì lạ. Nếu thời tiết không lạnh giá thì cơn mưa rào mùa đông cùng với màu trời xầm xì đó kết hợp lại thành ra chẳng khác nào một cơn mưa mùa hè. Những hạt mưa nặng trĩu kéo dài thành từng vệt, dệt nên một tấm màn che mờ khung cảnh với màu sắc là sự pha trộn giữa trắng, xám nhạt và xanh dương. Mùi đất trong vườn bốc lên ngai ngái. Tiếng sấm thỉnh thoảng lại nổi lên đùng đùng; những đám mây nặng nề không thể nào che khuất những tia sét ngang dọc bầu trời. Gió ù ù tạt mưa bay. Cành cây run rẩy, lá cây va vào nhau kêu soàn soạt. Nước đã ngập thành từng vũng trong vườn. Những hạt mưa lại nhập hội cùng bè bạn ở những chỗ trũng trên nền đất, reo vui bằng những bong bóng phập phồng. Lá cây rơi lả tả trên nền đất, xen kẽ chúng là những bông hoa giấy trắng ướt đẫm.

Và trong màn mưa có một bóng người...

Một cách kì lạ, Miku như bị thôi thúc bước về phía bóng hình ấy. Cô từ từ tiến từng bước ra khỏi mái hiên...

Miku ngạc nhiên đến lặng người khi hình bóng ấy đã ở ngay trước mắt cô.

Chiếc áo khoác dài màu trắng viền xanh. Chiếc khăn quàng cổ trùng màu dài gần chấm đất hiện lên đầy mờ ảo. Mái tóc xanh cắt gọn gàng, chẳng có vẻ gì ướt át vì nước mưa. Đôi mắt buồn vẫn một màu xanh long lanh cùng một nụ cười dịu dàng...

Y như ngày họ gặp nhau.

Miku dụi mắt. Cô mở mắt ra, chẳng có gì thay đổi. Cô lại dụi mắt thêm lần nữa. Mọi thứ vẫn thế. Miku lại dụi mắt. Bốn lần, rồi năm lần...

- Dừng lại đi Miku. Làm vậy có hại cho mắt lắm đấy.

Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Trời ơi! Gì thế này! - cô ôm đầu, hét lên đau đớn - Đây... đây chỉ là ảo giác thôi. Là mình đang tưởng tượng. Đây không thể nào là sự thật. Không thể nào. Điều đó không tồn tại. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại...

- Không phải ảo giác đâu. Miku, tớ đây, Kaito đây. Tớ đang đứng trước mặt cậu đây này...

Miku bắt đầu hoảng sợ. Cô hết nhìn ngó ra ngoài lại nhìn thứ đứng trước mặt mình. Chân cô run run; chạy ra ngoài không được mà ở lại cũng không xong.

Cô nói chẳng ra đâu vào đâu:

"Không! Mình không tin! Nhiều lúc, trí óc con người thường tạo ra những hình ảnh quen thuộc cho thoả nỗi nhớ nhung. Mọi thứ đều mờ ảo..."

- Cậu đã được nhìn thấy tớ tận mắt mà cậu vẫn không tin tớ sao?

Miku ấp úng cất tiếng nói, dù cô vẫn tự hỏi trong đầu rằng có phải là điên rồ hay không khi ngay bây giờ cô đang trò chuyện với một vong linh:

- Tận mắt nhìn thấy, sao cơ?

Mưa vẫn rào rào rơi. Chỉ khác là lúc này trong tiếng mưa vang vọng giọng nói của Kaito. Giọng nói ấm áp hiền dịu mà cũng vô tình gợi ra trong tâm trí người ta cái cảm giác rờn rợn và lành lạnh.

Kaito đã kể rằng ngày hôm đó, trong ngôi nhà cũ, bên chiếc bàn thờ, khi những bí mật mười bảy năm trước được hé lộ, làm người trong cuộc giận dữ, sầu bi và rối loạn, Kaito đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cậu đã nhìn thấy nỗi xót thương, đau buồn của Miku. Cậu đã nhìn thấy cái vẻ sửng sốt của Miku... Khi mà chính cô, qua tấm ảnh vô tri trên bàn thờ, cũng đã nhìn thấy nụ cười của cậu.

Kaito chẳng muốn làm Miku thêm tổn thương. Cậu không nói tất cả, mà giữ lại phần lớn sự thật cho riêng mình... Sự thật về tất cả những xui xẻo mà cô đã gặp thời gian qua... Sự thật có lý mà vô lý, vô lý mà có lý với một người vô thần như Miku...

Rồi cậu lại hỏi cô:

- Đừng giấu giếm bất cứ điều gì nhé. Cậu thấy những người xung quanh cậu như thế nào?

Miku im lặng suy nghĩ.

- Nào, nói đi chứ! Rin, Len, Luka, Gumi... - Kaito giục.

- Luka sao? Cho dù cô ấy có mua điểm, và có bị tẩy chay vì lý do ấy đi chăng nữa, không thể phủ nhận Luka giỏi và tốt tính. Tớ đã từng thắc mắc tại sao Luka phải mua điểm khi cô ấy thừa sức đường đường chính chính đỗ vào đây. Bị bệnh nên mua điểm, có thực sự vậy không?... Cô ấy tốt, nhưng yếu đuối và luôn cần bạn bè. Vậy nên tớ muốn ở gần cô ấy.

Miku nhìn vong hồn đối diện. Cậu chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười. Khi một người từ trần, những người thân còn lại của họ vẫn phải tiếp tục sống... Miku không nên vì mất cậu mà suy sụp vì chẳng còn người bạn thân nào. Vị trí của người đã mất có thể bị thay thế bởi một người nào khác, điều ấy chẳng có gì sai, miễn là người ấy giúp người còn sống tiếp tục tiến lên và hạnh phúc, và người đã mất ngậm cười nơi chín suối...

- Rin ư? Cô ấy là lớp phó kỉ luật, nhưng lại hay phá kỉ luật. Rin hay sửa sổ thi đua của lớp để nâng điểm hạnh kiểm cho Gumi, Teto và Neru. Ngoài chuyện đó, và chuyện cô ấy chơi thân với ba người đó, cô ấy... cũng tốt. Gần mực chưa chắc đã đen. Còn Len... cậu ta khá phiền phức. - Miku thở dài. - Học không chịu học, chỉ bám theo người ta là giỏi. Ít nhất thì dạo này cậu ta đã bớt mặt dày. Nhưng chuyện trái táo tẩm độc là như thế nào vậy nhỉ?... Còn Gumi. Nó vẫn thế. Tớ không muốn nói nữa. Vì nó đã giết chết hi vọng gạt đi quá khứ của cậu...

Kaito chau mày, vừa khó hiểu vừa tức giận. Cái vỏ bọc Rin và Len tạo ra quá hoàn hảo. Miku chỉ nghĩ rằng Gumi đã làm cậu chịu khổ, mà đâu ngờ được Rin và Len mới chính là người gián tiếp giết chết Kaito - cả phần xác lẫn phần hồn.

- Cậu sao vậy? - Miku hỏi.

- Thật nhiều câu hỏi nhỉ.

- ... Đúng vậy... - Miku nhìn xuống đất thở dài.

- Câu trả lời cho những câu hỏi ấy, cậu phải tự tìm thôi. Nhưng, hãy nhớ một điều: Có những người có nhiều bộ mặt. Không phải ai tỏ ra tốt đẹp cũng đều thực sự vô hại, và hơn nữa, chưa chắc những kẻ xấu xa đã bộc lộ hết cái nguy hiểm bên trong họ ra.

Miku sửng sốt:

- Cậu... Cậu đang nói gì vậy?

- Làm sao tớ có thể đùa với cậu những điều hệ trọng thế này?

- Vậy thì... Tại sao, cậu lại phải nói với tớ, và nói ngay lúc này?

- Đừng quên, tớ đã chết rồi. Làm vậy tớ cũng chẳng được lợi lộc gì. Nhưng... bây giờ tớ mới có thể đường hoàng nói điều này với cậu.

Tớ yêu cậu.

Miku bỗng nín thở, thấy tim mình như ngừng lại một giây. Xung quanh cũng chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng mưa rơi. Miku ngẩng đầu lên nhìn hình bóng người con trai trước mặt. Sao cô lại thấy người bạn thân, người anh trai hụt kia thật đến thế, đẹp đẽ y như đang sống, dù cậu chỉ là hồn ma? Mặc dù cô biết thừa như thế là trái với niềm tin của cô bao lâu nay: ma quỷ, vong linh không tồn tại. Cô bỗng cảm thấy một cảm xúc gì đó kì lạ mạnh mẽ trỗi dậy trong mình. Trái tim cô sau giây phút lặng dừng kia lại đập thổn thức hơn bao giờ hết. Cảm xúc đó không phải nỗi buồn. Đó không phải là sự thương xót. Lại càng không phải sự bối rối. Rốt cuộc, cảm giác ấy là gì vậy?...

Cô vươn tay ra, mong ước chạm tay vào người ấy. Cô khát khao được ôm lấy cậu, dù chỉ một lần thôi. Nhưng thứ duy nhất cô chạm tới chỉ là sự hụt hẫng và thất vọng đến tột cùng...

Cơn mưa đã dứt từ lúc nào, chỉ để lại bầu trời xám xịt và khu vườn vừa được gột rửa bằng thứ nước của trời. Mọi thứ đều trở nên rõ mồn một. Nhưng Kaito thì đã biến mất tự lúc nào...

Nơi Kaito vừa đứng đó, bây giờ chỉ có vài đoá hoa giấy trắng mà cậu yêu thích lơ thơ rụng xuống; cánh hoa thấm đẫm nước mưa hoá thành một màu trong vắt...

____________

Trắng, là sắc màu của sự trong sáng và thuần khiết, lại cũng là một màu buồn...

Hoa giấy, loài hoa biểu tượng cho tình yêu lặng thầm giữa hai người trai gái; không rực rỡ và ngát hương như hoa hồng, không cầu kì như cẩm chướng, nhưng bé nhỏ, giản dị, âm thầm mà mạnh mẽ, bốn mùa đều bung nở, chống chọi được với bao gian khổ nắng mưa trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro