32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học, mấy cô cậu lớp 10C còn nán lại nói chuyện thêm chút nữa:

- Này, dạo này Miku nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ?

- Nó kì lạ sẵn rồi. Hôm nào cũng lò mò đến cái chỗ có người chết đấy.

- Chuyện đấy ai chả biết. Nhưng mà nó dạo này nó có vẻ vui tươi lắm, cười suốt ngày. Nhất là sau cái hôm trời mưa đột ngột ấy. Nó đi về, người ướt sũng. Nó lại dở người đến mức trời mưa không biết chạy vào nhà sao? Đã thế sau hôm ấy, nó càng cười nhiều hơn. Nó hay ngồi đơ ra đấy, ai gọi cũng không nghe. Tao lại thấy nó hay nhìn về phía đó đó. Xong nó còn đỏ mặt nữa. - Teto chỉ tay ra một góc.

- Mày đang chỉ bàn thứ hai, dãy thứ hai... Bàn cũ của Kaito mà. Nó vẫn chưa dứt được khỏi cái thằng đấy à?

Rin cắt ngang cuộc nói chuyện:

- Chúng mày nói đúng, Miku lạ lắm. Trước kia nó hoà đồng với tất cả mọi người. Cả tao nữa... Dạo này nó lạnh lùng với tao lắm. Tao thấy nó hay liếc xéo tao. Tao buồn chúng mày ạ... Chẳng biết ai nói gì nó mà thành ra như thế...

Len cũng chen vào:

- Ừ, Miku đối xử với Rin thế nào thì đối xử với tao cũng thế... Hình như nó ghét tao.

- Len, mày thì nói làm gì! Tại mày làm phiền nó quá nhiều thì có!

- Thế sao nó không tỏ thái độ với tao ngay từ đầu cho đỡ mệt!

- Thôi, về thôi Len. - Rin kéo Len ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa lớp, Rin thì thầm với Len giữa hành lang vắng:

- Len có nghĩ rằng... Hay là nó nghi chúng mình rồi không?

- Làm gì có chuyện ấy! Làm thế nào mà nó biết được! - Len gạt đi, vẫn vô tư và bất cần như mọi khi.

__________

Hai chị em mở cửa bước vào nhà. Những tiếng quát tháo quen thuộc không ngừng ập vào tai chúng. Kiyoteru và Miki lại đang dở cuộc cãi nhau thôi mà. Chúng cũng không còn lạ gì với những trận cãi vã của bố mẹ...

- Chúng nó đến tuổi rồi, đây lại còn là truyền thống gia đình, chả lẽ lại giấu chúng nó? Chả lẽ lại không cho chúng nó biết gốc gác của mình thế nào? Trước sau gì chúng nó chả biết?

À, hoá ra là chuyện quê quán chúng. Nghe bố mẹ nhắc đến, hai chị em mới nhớ ra. Mười sáu năm sống trên đời, chúng chưa từng được bố mẹ cho về quê. Chúng mở miệng ra hỏi thì bố chúng hoặc đánh trống lảng, hoặc gạt đi, còn mẹ chúng lại phát điên lên, đuổi hai đứa lên phòng học như mọi khi bà vẫn làm... Dần dần chúng cũng chẳng còn muốn, và chẳng còn dám thắc mắc về vấn đề này, nên thế là mấy chuyện quê quán của mình chúng cũng quên luôn... Rin và Len cũng phát chán cái cảnh bố mẹ cãi nhau rồi, nên bình thường thì cũng chẳng can thiệp làm gì. Nhưng hôm nay, cái vấn đề quê quán được đem ra lại làm chúng chú ý. Chúng quyết định đứng đó lắng nghe.

- Nhưng mà biết nguồn cội và nối dõi ông là hai chuyện khác nhau! - Miki gân cổ lên.

- Thì tôi cũng có bảo là tôi bắt ép chúng nó đi theo con đường của tôi đâu? Gốc gác tổ tiên thì tất nhiên tôi sẽ cho chúng nó biết. Còn có theo tôi hay không thì chúng nó tự chọn, thế là được chứ gì?

- Được rồi, tôi cũng cho chúng nó quyền lựa chọn. Cũng lớn cả rồi chứ có bé bỏng gì đâu. Nhưng mà tôi cũng có điều kiện của tôi. Nếu chúng nó đồng ý học nghề với ông, tôi sẽ yêu cầu kết quả học tập của hai đứa nó còn phải cao hơn cả bây giờ!

- Bà làm gì mà ác thế! Áp lực thế hai đứa chúng nó làm sao sống nổi? - Kiyoteru lo lắng.

- Không phải là tôi muốn chúng nó áp lực, tôi chỉ muốn chúng nó tự hiểu ra và biết đường mà chọn cái nào thì tốt cho chúng nó hơn! Để rồi xem, cố nối dõi ông chỉ tổ đèo bòng như thế thì chúng nó chọn theo tôi hay theo ông!

- Bọn con về rồi ạ! - Hai chị em đã tiến đến trước mặt Kiyoteru và Miki từ lúc nào, lễ phép chào hỏi sau khi lắng nghe một phần cuộc cãi nhau.

- Này! Hai đứa ở đây từ bao giờ thế... Hai đứa nghe thấy gì không?? - Kiyoteru hoảng loạn.

- Bố nghĩ gì mà bọn con không nghe thấy? Nhưng cái gì mà gốc gác, nối dõi với học hành đấy hả bố? Con nghe nhưng mà có hiểu gì đâu? - Len bối rối.

- Chưa hiểu thì bao giờ bố nói cho sẽ hiểu.

- Đấy, mấy bố con ông nói gì với nhau thì nói, tôi không cần nghe đâu. Tôi đi nấu cơm đây. - Miki đùng đùng đi vào bếp.

- Hai đứa lên nhà đi. Mẹ đang bực đấy. - Kiyoteru nói nhỏ.

Nghe bố nói như thế, hai chị em cun cút leo lên cầu thang. Chúng chẳng dại gì mà động vào ổ kiến lửa.

___________

Hôm sau là ngày Chủ nhật nhưng Miki vẫn phải đi làm; cũng đúng thôi, đối với một bác sĩ thì không hôm nào là không có việc. Bệnh tật đến cứ đến, chẳng chừa ngày nào ra cả. Nhưng cũng vì thế mà ba bố con thấy không khí trong nhà bớt căng thẳng hơn. Ấy vậy mà mới sáng sớm, Kiyoteru đã phá vỡ sự thoải mái ấy:

- Hai đứa có biết tại sao hôm qua bố mẹ cãi nhau không?

- Cái chuyện quê quán đó thì bố cứ nói luôn ra đi, có chết ai đâu! Có mỗi cái chuyện bé tí thế thôi mà bao nhiêu năm qua bố mẹ cứ phải giấu bọn con làm gì? Bọn con có phải là không muốn biết đâu? - Len chau mày bực dọc.

- Thì thế, bố cũng nghĩ rằng đã đến lúc hai đứa nên biết rồi, nhưng mẹ thì cứ phản đối... Thôi, mẹ cũng xuôi xuôi rồi, bố con mình đã muốn cho nhau biết thì hai đứa cứ đi theo bố, có gì bố nói đỡ với mẹ cho, đừng sợ.

Tuy ngạc nhiên trước việc bố hứa sẽ đứng về phe mình, Rin và Len vẫn theo bố vào phòng khách. Kiyoteru tiến lại gần cái tủ gỗ đựng đồ trang trí trong phòng. Cái tủ này, theo hai chị em biết, cũng thành đồ cổ đến nơi rồi. Hoa văn chạm khảm trên thân tủ đã mòn đi nhiều, lớp sơn màu nâu sậm chẳng còn bóng nhẫy lên như đáng lẽ ra nó phải thế, cánh cửa tủ bằng kính trong suốt đã mờ đục nhưng vẫn đủ để hai chị em nhìn thấy mấy món đồ trang trí vô bổ lặt vặt bên trong. Hai chị em chẳng biết cái tủ này ở đây để làm gì, và tại sao Miki lại không bán quách cái thứ cũ kĩ này đi để kiếm chút tiền cho rồi.

Kiyoteru, nhẹ nhàng một cách kì lạ, đẩy cái tủ sang một bên. Rin đang mải thắc mắc tại sao bố cô lại làm việc ấy dễ dàng đến thế thì Len đã chỉ xuống chân tủ, vỗ vỗ vai Rin bảo:

- Này, Rin! Hoá ra dưới chân tủ có bánh xe! Nhưng tại sao lại phải gắn vào nhỉ?...

Rin hiểu ngay tức khắc tại sao những chiếc bánh xe lại ở đó:

- Chỉ có một lý do thôi. Thường ngày bố đẩy ra đẩy vào cái tủ này nhiều nên làm thế cho tiện.

- Thế nhưng tại sao bố phải đẩy nhiều? Chả lẽ đằng sau tủ có cái gì đó?...

- Ừ, chị cũng thắc mắc đấy... - Rin gật đầu tán thành.

Nghe con nói, bố chúng đứng tránh ra. Và Len biết thắc mắc của mình là đúng. Hai chị em nhìn thấy thứ trên tường mà ngạc nhiên đến đơ cả người ra. Trên bức tường phòng khách, đúng chỗ thường ngày bị cái tủ che khuất, một cánh cửa hiện ra. Cánh cửa này bằng gỗ, đã xỉn màu, có vẻ đã ở đó từ lâu lắm rồi.

- Cái cửa này... nó... dẫn đi đâu hả bố? - Len tiếp tục hỏi, mắt mở to tròn dán vào cánh cửa kia.

Kiyoteru mở cửa tủ, lấy ra một chùm chìa khoá. Ông đưa chìa vào lỗ khoá, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Cánh cửa mở ra, bên trong là một khoảng không tối om.

- Đi thôi hai đứa!

Len tò mò kéo Rin tiến theo bố đi vào bên trong bóng tối. Khi cả ba người đã vào bên trong, Kiyoteru kéo cái tủ về chỗ cũ, rồi đóng cửa lại. Tia ánh sáng từ phòng khách chiếu vào cứ hẹp dần, hẹp dần... cho đến khi cánh cửa đóng lại và ánh sáng bên ngoài tắt hẳn. Hai chị em rùng mình vì cái không khí ẩm mốc là lạ mà lại có gì đáng sợ xung quanh, làm mặt sàn gỗ dưới chân cũng theo đó mà kêu kèn kẹt.

- Việc gì phải sợ! - ông gạt một cái công tắc nào đó "tách" một cái. Ánh đèn cũ kĩ chập chờn rọi xuống từ trần nhà, chỉ rọi rõ một hai bậc thang cũ kĩ trước mặt ba người. Trong bóng tối, ánh đèn vàng cam rực rỡ loé lên làm con mắt người có phần hơi khó chịu.

Kiyoteru tiến thẳng xuống mấy bậc cầu thang mà ánh sáng không rọi tới; dường như ông đã quá quen với chúng. Len rảo bước theo bố ngay, và Rin cũng bám theo ông. Cô chẳng tò mò và hiếu kì như Len, chỉ là muốn tìm hiểu về quê hương cô, ngay lúc này cô chỉ còn cách đi theo bố mà thôi. Ba người bước xuống cầu thang trước mặt; ánh sáng lùi xa dần sau lưng họ rồi mất hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro