33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lâu sau đó, Kiyoteru dừng lại. Ông cầm trên tay chùm chìa khoá vừa nãy, và "Két...". Lần này là tiếng hai thứ gỗ quẹt vào nhau. Và trước mặt hai chị em vẫn chẳng có gì khác ngoài bóng tối...

Rin và Len lại tiến bước tiếp theo bố, trong lòng vẫn run run vì sợ và vì... có chút gì hồi hộp.

Kiyoteru bật đèn lên. Ánh đèn vàng ấm áp rọi khắp căn phòng trước mặt hai đứa trẻ. Chúng tròn mắt ngạc nhiên, như không thể nào tin nổi những gì chúng thấy...

Len ngay tức khắc chạy lăng xăng quanh phòng thăm thú, có gì hay lại chỉ Rin. Rin cũng đi vòng vòng theo Len, nhưng cô săm soi kĩ hơn, và rồi cô nhận ra căn phòng phía dưới lòng đất này rộng đúng bằng căn nhà của họ. Hay nói cho rõ ràng, đó chính là một tầng hầm của căn nhà. Cách bày trí thật gọn gàng, sạch sẽ với những bức tường trắng bong, khác hẳn cái cầu thang cũ kĩ kia; dường như căn phòng mới được sửa sang lại gần đây. Dù thế nhưng dưới ánh đèn vàng, căn phòng vẫn mang vẻ cổ kính. Trên tường treo đầy những bức thư pháp với những chữ tượng hình lằng nhằng mà hai chị em không tài nào hiểu nổi. Ở một góc khác là hàng chục những tờ giấy mỏng xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ, với những chữ, những hình được vẽ bằng mực đỏ và đen. Một tủ kính trông giống y hệt cái tủ ở phòng khách nằm trong một góc, chứa đầy những thứ trông như giấy dó, vải vóc, thẻ tre... linh tinh mà hai chị em chẳng biết để làm gì. Một giá sách gắn kín cả bức tường, cao tới tận trần nhà, ngăn nào cũng đầy những sách vở. Rin và Len tiến lại nhìn ngó chúng. Những cuốn sách cũ kĩ được xếp ngăn nắp và tuần tự. Đó đều là sách viết tay, gáy khâu bằng chỉ đã sờn, có từ hàng hai, ba trăm năm trước, bìa đã nhạt màu, giấy đã ngả vàng. Và tất cả những quyển sách này đều có một điểm chung.

Ma thuật.

Rin và Len đều choáng ngợp. Chúng biết bố mình đam mê ma thuật. Nhưng chúng không ngờ Kiyoteru có cả một thế giới riêng của mình, và cái thế giới ấy ở ngay dưới chân họ bao lâu nay mà họ không hề hay biết...

- Bất ngờ không hai đứa? - Kiyoteru mỉm cười.

- Lại chả... - Len cười nhạt nhìn Rin.

- Bố ơi là bố! Mê mấy thứ ma thuật đến nỗi nhà có cả hầm trữ sách thì con cũng đến chịu bố rồi! Bảo sao mà mẹ không bực! - Rin càu nhàu.

- Chỗ này đâu phải chỉ là nơi trữ sách. Đây còn là nơi làm việc của bố đấy.

- Làm việc? - Hai chị em đồng thanh reo lên. Ông bố thất nghiệp của họ lại đang bày trò gì thế này?

- Đúng, làm việc. Thực ra thì hàng ngày bố không phải chỉ ngồi không ở nhà. - Kiyoteru dừng lại vài giây và nhấn mạnh - Nghe cho kĩ nhé, bố hành nghề pháp sư. Xem quẻ, phong thuỷ, tình duyên, âm binh, bùa ngải, và còn nhiều nữa, những phép ấy bố đều biết hết.

Không khí bỗng lắng xuống vài giây. Rồi...

- Bố đang đùa con đấy à? - Hai chị em ôm bụng cười lăn lộn.

- Bố biết là hai đứa sẽ không tin mà. Thế nên hôm nay bố mới sắp xếp lịch hẹn với khách cho hai đứa được thấy tận mắt xem công việc hàng ngày của bố là gì, không hai đứa lại bảo bố nói điêu. Mà đáng lẽ ra theo lịch hẹn, bây giờ người ta phải đến đây rồi chứ...

Bỗng, ba bố con nghe thấy tiếng chuông cửa vọng xuống từ trên nhà. Như biết trước người đang đợi trước cửa nhà mình là ai, Kiyoteru vội vã chạy lên cầu thang. Rin và Len ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cũng chẳng muốn phải ở lại cái nơi xa lạ trong chính nhà mình này, nên hai đứa chỉ biết kéo nhau chạy theo bố.

Kiyoteru mở cửa. Đứng trước căn nhà là một cậu thanh niên gầy như que củi, mặt mũi ỉu xìu, lờ đờ, mắt đỏ hoe như thiếu ngủ, chân tay xước xát. Bên cạnh anh ta là một phụ nữ trông có vẻ quê mùa, gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn.

Bà ta hỏi ba người bằng giọng nói địa phương khó nghe:

- Anh cho tui hỏi đây có phải nhà thầy pháp Kiyoteru không?

Rin lại càng được một phen bất ngờ. Qua cách ăn nói của bà, cô biết người phụ nữ này rõ ràng không sống ở thành phố Vocaloid, và nhiều khả năng là hoàn toàn không quen biết gia đình họ. Vậy mà bà ta lại biết đến "pháp sư Kiyoteru". Chỉ có hai khả năng, một là người phụ nữ này có vấn đề và đáng lẽ ra nên tìm gặp Miki mới phải, hai là bà ta hoàn toàn nói thật, và Kiyoteru đúng là một pháp sư có tiếng... Rin nghĩ, khó có thể là khả năng thứ nhất, vì cô không tin rằng có sự trùng hợp như thế trên đời. Nhưng Rin nhún vai, khả năng thứ hai thì cũng...

Trước mặt hai đứa con, người pháp sư nghe gọi đúng tên mình nên giật mình nhẹ, rồi khe khẽ bảo bà khách nọ:

- Đúng rồi, tôi là pháp sư Kiyoteru. Nhưng phiền chị nhỏ tiếng một chút, kẻo hàng xóm láng giềng nghe được thì lại không hay...

Người phụ nữ bỗng bật khóc; bà chắp tay lại, cúi xuống trước mặt Kiyoteru van xin:

- Tui xin thầy... Thầy có thương hai má con tui nghe danh thầy bắt xe đò từ tận dưới quê lên trên nầy thì thầy cứu con tui với... Bữa nay nó kì lắm, tui hỏi thì người ta cứ biểu nó bị vong theo, khuyên là đi tìm thầy, nhưng mà ở chỗ tui thì làm chi có thầy nào... Hên quá, có người mách cho tui địa chỉ của thầy ở trên nầy...

- Vâng, mời chị và cháu vào nhà đã, rồi chúng ta nói chuyện tiếp...

Người mẹ kéo tay cậu con trai vào trong nhà, nhưng cậu ta cứ vùng vằng nhất quyết không đi:

- Má ơi con sợ lắm, con không vô đâu! Cô đó cổ biểu con không được vô! Con run hết cả người lên rồi nè má!

- À đúng rồi! - Kiyoteru sực nhận ra điều gì, rồi chỉ tay vào khoảng không trống rỗng phía trên đầu chàng trai mà ra lệnh - Ta cho mi vào!

Kì diệu làm sao, chàng trai không còn chống đối, cun cút theo mẹ và thầy vào trong. Đến lúc ấy mọi chuyện mới ổn thoả; cả sáu người tuần tự bước xuống căn hầm; Kiyoteru đi trước, hai mẹ con nọ theo sau và cuối cùng là hai chị em Rin, Len.

Xuống đến hầm, ông tiến đến cái tủ cũ trong góc phòng, lấy ra hai chiếc vòng bằng ngọc và bảo hai chị em đeo chúng vào cổ tay. Ông quay ra hỏi người mẹ kia:

- Con trai chị bị như thế này từ bao giờ, trước đó cháu có hay đi lại ban đêm không chị?

- Đâu có đâu thầy. Bình thường con tui nó đi làm ca ngày, riêng có bữa đó là nó đổi sang ca đêm à. Nó đi làm về nó kể với tui là trên đường về nó nhìn thấy cảnh tai nạn giao thông mà có một cô gái chết thảm lắm, rồi mấy bữa sau nữa thì nó bị như vầy... Nó lầm lì ít nói hẳn, vai thì cứ đau nhức hoài à, đêm thì hay nằm mớ thấy bị bóng đè, rồi có cô nào cứ nói thương nó ấy... Thỉnh thoảng nó lại làm mấy chuyện kì kì, có bữa còn đòi lên phố mua đồ cho bạn gái, mà con tui nó đâu có bồ đâu... Hỏi thì nó bảo cô đó kêu nó làm...

Kiyoteru chỉ ngồi yên lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Về phần hai chị em; Rin và Len vừa đeo vòng vào, bỗng cả hai chiếc vòng cùng toả ra ánh sáng xanh rực rỡ. Hai chị em nhìn nhau gật gù, có lẽ nào đây là thứ mà người ta gọi là phép màu? Rin ngồi nghe câu chuyện của hai mẹ con mà nổi cả da gà, cho dù cô không hoàn toàn hiểu hết - một phần vì những sự việc quá đỗi kì lạ, một phần vì giọng nói khó nghe của người mẹ kia. Len thì trái ngược hẳn; cậu chăm chú ngồi lắng nghe hai người lớn trao đổi với nhau, càng lúc càng thấy hứng thú với câu chuyện li kì...

- Chưa hết đâu thầy ạ. Nếu chỉ có vậy thì tui cũng chẳng mắc công tìm gặp thầy gấp vậy làm chi. Hôm qua, con tui nó leo lên tít tận trên ngọn cây dừa, tính nhảy xuống, hên quá nhà tui phát hiện kịp nên mới can được nó... Tui hông có hiểu làm thế nào nó leo được lên đó luôn... Mọi người vừa đưa nó xuống, nó vừa kêu la khóc lóc đòi nhất định phải ở trển nhảy xuống mới chịu. Đến khi nó chịu xuống rồi, nó lại quát mọi người, biểu là nó leo lên rồi nhảy xuống thì cô trong mơ sẽ chịu dẫn nó đi chơi xa; mọi người xúm đông xúm đỏ làm cô đó đi mất rồi... Cả làng ai nghe cũng sợ, mới khuyên tui đi tìm thầy gấp...

Người phụ nữ vừa dứt lời, Kiyoteru đã nói tiếp:

- Kìa, hai đứa nhìn anh ấy xem có thấy gì lạ không?

Rin và Len ngẩng đầu lên. Chưa đầy mười giây, chúng đã dịch sát vào nhau, co rúm người lại.

- Rin... Rin có nhìn thấy cái gì lạ lạ... trên vai anh ấy không? - Len há hốc miệng, ấp úng.

- Này... Chị nhìn thấy có cái bóng mờ mờ như bóng người, toả ra ánh sáng màu trắng, hình dạng thì như một cô gái, mà ngồi trong tư thế khoanh chân vòng qua vai anh ấy đấy... Len có thấy cái đó không? - Rin che miệng nói. Cô chắc chắn đó không phải một thứ bình thường. Là... ma sao?

Kiyoteru lại rất bình tĩnh, trái hẳn với vẻ sửng sốt của hai đứa con và ánh mắt tò mò đôi chút khó chịu của người phụ nữ:

- Mong chị thông cảm; hai cháu là con tôi, tôi cũng mới giới thiệu chúng nó với nghề này nên chúng nó chưa quen... Hai đứa nó nói đúng rồi đấy chị ạ. Chính tôi cũng nhìn thấy có một vong trinh nữ đeo bám theo con chị. Chắc đó là vong cô gái thiệt mạng trong vụ tai nạn kia. Con chị tình cờ đi ngang qua đó khi tai nạn vừa xảy ra, vong cô ấy thấy hợp nên cô ấy đi theo...

- Vậy chứ giờ tui phải làm sao hả thầy?

- Chị đã cất công ra đây rồi thì tôi cũng không thể không giúp.

Vị pháp sư đứng dậy, đi tới cạnh cái tủ, lấy trong tủ ra một vài thứ đồ lặt vặt. Hai chị em nhìn kĩ thì thấy đó là một túi lụa nhỏ màu đỏ, một gói muối con con, kéo và giấy bút, lại có thêm một tờ giấy màu đỏ cắt thành hình người...

- Chị đọc tên tuổi cháu để tôi ghi lên bùa và hình nhân được không? - Kiyoteru cắt ngang cuộc nói chuyện.

- Vâng vâng... - Người mẹ vội vã gật gù - Tên cháu là... Cháu sanh ngày...

Kiyoteru xé một mảnh giấy nhỏ, ghi thông tin chàng trai lên đó. Rồi ông cắt một nhúm tóc chàng trai và bỏ vào túi lụa cùng với bịch muối và tờ giấy ban nãy. Ông dúi vào tay chàng trai cái bọc đó, ân cần căn dặn:

- Đây, thầy cho con bùa này, lúc nào, đi đâu cũng phải mang theo người, miễn có bùa trong người thì ma có theo cũng không làm gì được con.

- Má ơi... Con hết đau vai rồi nè má!... - Chàng trai vừa cầm lấy bùa, bỗng reo lên mừng rỡ làm hai chị em cũng phải quay ra nhìn.

Rin và Len cùng chỉ trỏ và thì thầm với nhau trước cảnh tượng ấy. Cậu con trai vừa nắm lấy túi bùa, một luồng ánh sáng đỏ đã toả ra từ trong tay anh, bao lấy người anh, tạo thành một quầng sáng khiến cho cái bóng ma kia không thể nào chạm tới người anh được nữa. Nhưng cái bóng trắng ấy vẫn cứ lì lợm lượn qua lượn lại bên cạnh anh...

- Bố ơi! Con ma vẫn còn ở đây mà... - Len thấy thế thì nói to lên.

- Bố biết! - Ông lại cúi đầu xuống, viết thêm mấy điều nữa vào một tờ giấy khác rồi đưa cho bà mẹ đọc - Chị nghe con tôi nói rồi đấy. Bùa này chỉ bảo vệ con chị thôi, chứ không đuổi hẳn vong đi. Để cho vong không còn theo con chị nữa, chị cầm hình nhân này, về quê sửa soạn đồ lễ theo tôi ghi ở đây, rồi đặt lễ cúng đúng chỗ con chị thấy người gặp tai nạn.

- Đội ơn thầy! Hai má con tui có chút tấm lòng biếu thầy, mong thầy nhận cho... Cảm ơn thầy đi con! - Người mẹ nghe thầy giảng giải xong, vui đến phát khóc, vừa đưa ra một phong bì mà không cần nghĩ nhiều cũng biết bên trong chứa không ít tiền, lại vừa giục con.

Người con trai nói cảm ơn thầy, rồi Kiyoteru lên nhà tiễn hai mẹ con ra về...

Bố đi rồi, Rin vẫn ngồi đó trơ trơ, miệng há hốc...

- Sao? Sao thế Rin? - Len quay ra trước mặt Rin mà hỏi.

- Này Len... Nhéo chị cái cho chị tỉnh đi... Có thật là bố mình vừa hoá giải cho một người bị vong theo không đấy... Có thật là bố vừa kiếm được tiền vì làm thế không đấy...

- Giời ơi, thật đấy! - Len hét vào mặt Rin.

- Mà sao Len có vẻ bình tĩnh thế? Chả lẽ Len không ngạc nhiên à?

- Thì em cũng chỉ hơi bất ngờ vì gặp chuyện ở ngay nhà mình thôi, chứ em cũng hay lên mạng, nên cũng chả lạ mấy với cái loại truyện vong linh kiểu này... Mà ngồi xem cũng hay mà... Ước gì em làm được như thế Rin nhỉ... - Len nói bâng quơ.

Kiyoteru đã trở lại căn hầm, nhìn thấy con mình ước ao như vậy cũng mỉm cười. Ông nghĩ trong đầu:

"Con muốn thế sao? Nếu con muốn, một ngày nào đó, con sẽ làm được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro