34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À bố! Bố đây rồi! - Rin reo lên ngay khi nghe Len nói xong - Tại sao bố không cho bọn con biết chuyện này sớm hơn mà đến bây giờ mới nói? Bố cũng biết là con chả tin vào ma quỷ bao giờ rồi đấy, nên con sốc thế nào bố có biết không? Bây giờ, khi nghĩ đến chuyện hôm nào cũng có ma quỷ ngang nhiên đi ra đi vào nhà mình như thế mà con không biết, con hoảng lắm rồi đấy! Con cần một lời giải thích!

- Bình tĩnh nào! Chuyện dài lắm đấy!

- Được rồi. Con đang nghe đây. - Rin ngay tức khắc nghiêm mặt lại.

- Hai đứa cũng hiểu rằng bố thực sự là pháp sư, vậy thì chắc điều bố sắp nói cũng không làm hai đứa quá ngạc nhiên đâu. Dòng họ mình không phải chỉ có bố làm nghề này. Ông nội hai đứa, cụ nội, cụ cố... của hai đứa đều là pháp sư, đến đời bố là đời thứ mười bảy rồi. Hơn thế, ngày xưa, dòng họ mình sống ở làng Crypton ở vùng ven đô phía Nam. Làng là nơi đất lành chim đậu của rất nhiều gia đình làm nghề này trên khắp cả nước. Hồi bố còn trẻ, làng cũng trù phú lắm đấy. Nhưng mà tiếc thật, bây giờ làng cũ cũng không còn; vùng đó được sáp nhập vào thành phố, đơn vị hành chính thì đổi thành phường rồi. Mà cũng chẳng ai dám làm nghề này ở đó nữa...

- Sao lại lạ thế hả bố?

- Các con chắc cũng biết chiến dịch loại bỏ tư tưởng mê tín dị đoan của chính quyền tầm hai mươi lăm năm trước rồi nhỉ.

- Con biết. Chiến dịch ấy rầm rộ lắm. - Rin lên tiếng ngay - Các cơ quan chức năng ráo riết đi tuyên truyền khắp nơi...

- Không phải chỉ có tuyên truyền đâu con. Tất nhiên là một nơi như làng Crypton thì làm sao thoát khỏi cái đợt thanh trừng ấy được. Một ngày, công an bỗng ập đến làng, bắt gần hết cả làng vào tù, thậm chí có người chống đối còn phải bỏ mạng, oan ức lắm. Thế là mọi thứ tan tành hết. Mà thực ra thì cũng chẳng đổ lỗi được cho ai cả. Mấy chuyện phép màu này vốn dĩ đã khó tin, rồi lại còn những kẻ giả danh pháp sư lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo, gây rối, hại người... May mắn là vẫn có nhiều người trốn được khỏi làng, trong đó có gia đình mình. Tình hình như thế nên nhà mình đành bỏ của chạy lấy người, bao nhiêu sách vở, bí quyết của cha ông phải để lại hết, chỉ mang theo được có một ít ở kia... - Kiyoteru chỉ ra cái giá sách.

- Thế mà còn ít ấy hả bố? - Hai chị em đồng thanh trong sửng sốt.

- Mà này bố ơi. Bố đi vào vấn đề chính hộ con đi. Con hỏi bố là tại sao bây giờ bố mới nói với bọn con những chuyện này cơ mà.

- Thì phải để bố kể hết đã chứ. Thực ra thì bố cũng chẳng muốn giấu hai đứa làm gì. Nhưng con nghe rồi đấy, nên chắc cũng hiểu rằng nếu chuyện quê gốc của bố ở làng Crypton lộ ra ngoài thì bố chỉ có nước vào nhà đá bóc lịch. Thế nên bố phải giấu bọn con khi các con còn bé, chưa biết nghĩ, chưa biết giữ bí mật, nếu không thì nguy hiểm lắm.

- Thế thì sao bố không đợi đến lúc bọn con lớn hẳn? Bọn con mới học lớp mười thôi mà...

- Bố cũng có lý do để nói cho hai đứa biết trước khi hai đứa trưởng thành. Trẻ con, hay thậm chí là thiếu niên, đứa nào cũng sở hữu sự nhạy cảm bẩm sinh đối với các hiện tượng siêu nhiên ở một mức độ nào đó. Khả năng đó rất có ích đối với việc truyền đạt và tu tập phép thuật. Nên nếu để đến khi trưởng thành hẳn rồi mới bắt đầu học ma thuật thì sẽ khó mà thành công được, nhất là khi đối với phần lớn người trưởng thành, sự nhạy cảm đó biến mất theo thời gian. Thế nên mấy chuyện này, hai đứa nên biết khi không quá nhỏ, nhưng cũng chưa lớn hẳn. Mười sáu tuổi là thích hợp nhất.

- Bố nói như thế, cộng thêm cái chuyện nghề của dòng họ mình cha truyền con nối, thế nghĩa là... Bố muốn bọn con theo nghề của bố ấy hả? Mà bố cũng kể là trước kia chỉ toàn những cụ ông theo nghề, nghĩa là con trai thì được ưu tiên đúng không bố? - Len chất vấn lại bố, cố giấu đi sự hân hoan của mình nhưng thất bại. Ai mà ngờ được, cái điều ước bâng quơ vừa nãy của cậu lại thành sự thật đâu?

- Trai hay gái không quan trọng. Con nào mà chả là con. Bố truyền nghề cho hết, miễn là hai đứa muốn. Cái nghề này bây giờ cũng đâu có thừa người mà phải phân biệt trai với gái. - Kiyoteru khẳng định luôn, chắc như đinh đóng cột. - Sang năm nay hai đứa cũng coi như là mười sáu tuổi, hơn nữa, hai đứa cũng ngoan ngoãn, thông minh đâu kém con nhà nào. Như thế nghĩa là hai đứa cũng đã đủ sức để tiếp tục sự nghiệp của gia đình rồi. Bố muốn hỏi hai đứa, hai đứa có sẵn sàng để nối nghiệp tổ tiên hay không?

Như nhận ra rằng câu hỏi này của mình quá vội vàng, Kiyoteru chữa lời ngay:

- Hai đứa cứ suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời bố sau cũng được. Mặc dù việc nối dõi là cần thiết, nhưng bố cũng phải theo ý mẹ một chút, không bắt ép hai đứa; hai đứa có học thì học, không học thì thôi, học thử vài buổi cho biết rồi thôi cũng không sao. Mà hai đứa cũng nên nhớ lời mẹ nói hôm qua đấy. Nếu hai đứa theo bố học nghề, mẹ cũng sẽ bắt hai đứa học kiến thức trên trường nhiều hơn. Thế nên hai đứa hãy thật chắc chắn rồi mới quyết định.

Kiyoteru vừa dứt lời, Len đã dõng dạc nối tiếp, không một chút do dự:

- Chị Rin có theo bố học nghề hay không thì con không biết, nhưng con là con muốn theo rồi đấy.

- Con có chắc không đấy? Con đã nghĩ kĩ chưa? Con có chắc mình chịu đựng được không? Cái đứa đến gái còn cả thèm chóng chán như con thì...

- Con bảo thích là thích mà bố. Mà mẹ có ép con học thế, học nữa, con cũng chả khá lên được đâu. Thế thì ngu gì mà con không làm việc khác cho đỡ phí thời gian?

- Rin, thế còn con thì sao? - Kiyoteru biết cái kiểu "thích" của Len nên cười nhạt lắc đầu, rồi quay sang hỏi đứa con gái khi thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, trái ngược hẳn với cậu em ồn ào.

- Đi! Rin học với em đi! Em học một mình buồn lắm! - Len giở ra trước mặt Rin ánh mắt dễ thương cậu chỉ dùng những lúc chụp ảnh tự sướng đăng lên mạng.

Rin nhìn lướt qua cái vẻ mặt dễ thương của Len rồi ngẫm nghĩ tiếp. Kiyoteru là cha cô; ông sẽ không dạy dỗ hai chị em một cách qua loa cho có khi mà ông đã gắn bó và nổi tiếng đến vậy bằng cái nghề truyền thống này... Cô trở thành truyền nhân của ông thì cô cũng chẳng mất gì, và biết thêm một chút ma thuật thôi cũng thật là tuyệt vời biết mấy. Vì Rin đang nghĩ đến cái mục đích riêng bao lâu nay của mình. Nếu như cô biết sử dụng ma thuật đúng cách vào cái mục đích ấy, nó sẽ giúp ích cho cô rất nhiều, thậm chí hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng ra... Mẹ cô gây áp lực, thì cô cố chịu đựng thêm một chút thôi là được. Đến khi Miku bị bôi xấu, không còn hoàn hảo trong mắt Miki, mẹ cô sẽ chẳng còn hình mẫu nào để đem cô ra so sánh, và vì thế cũng chẳng thể nào làm cô khổ sở như bây giờ. Đến khi thực hiện xong mục đích của mình, dừng học ma thuật cũng không phải là vấn đề to tát. Kiyoteru hiền lành, nên ông sẽ không giận cô đâu, nhất là khi Miki cũng không mong muốn cô theo cái nghề ấy...

Rin mỉm cười:

- Thôi được, con đồng ý.

____________

- Này Rin, ăn nhanh lên để còn lên "học bài" sớm! - Len hào hứng giục Rin khi bữa ăn tối của nhà Kagamine đã gần xong xuôi.

- Từ lúc vào bàn ăn đến giờ Len giục chị cả chục lần rồi đấy! - Rin hơi nhăn mặt, nhưng ngay sau đó lại thì thầm vào tai Len - Yên tâm, không phải vội, kiểu gì thì tối nay bố cũng làm lễ nhập môn với chúng mình thôi mà!

Nhưng Miki đã nghe thấy tất cả. Bà lên giọng nhắc nhở con:

- Hôm qua mẹ nói gì chắc hai đứa vẫn còn nhớ chứ? Hôm qua thì chưa hiểu, nhưng hôm nay thì hiểu rồi, đúng không nhỉ? Nếu hai đứa đã tình nguyện nối dõi tông đường, thì mẹ cũng sẽ đặt nặng chuyện học tập của hai đứa hơn.

- Con biết...

- Thế hai đứa nghe điều kiện của mẹ đây. Đấy, nhìn con bé Miku lớp trưởng lớp hai đứa đấy. Nghe nói nó là con bé nhảy chính hôm trường hai đứa tổ chức lễ hội Giáng sinh. Nó nổi tiếng nên bảng điểm của nó bị tung hết lên mạng rồi. Ai cũng biết nó học hành giỏi giang, rồi còn là một lớp trưởng tốt. Nhờ có nó vận động nên lớp 10C của hai đứa đã ủng hộ trẻ mồ côi số tiền lớn nhất so với các lớp khác trong trường...

Cái bài ca này Rin và Len nghe đến phát chán rồi. Miku, Miku, Miku... Lúc nào cũng là Miku.

- Hai đứa làm thế nào thì làm, học kì này điểm tổng kết cả hai đứa mà cao hơn được con bé đấy thì tao mới cho học tiếp nghề. Còn nếu không được thì nghỉ hết cho tao. Đấy, tao chỉ yêu cầu thế thôi, không làm được thì đừng trách tao ác.

Rồi Miki gắt gỏng bỏ đi, để lại hai đứa con đứng đó bực dọc và bối rối.

__________

Kiyoteru dẫn hai đứa con lên sân thượng, nơi ông đã bày sẵn bàn thờ, đèn nhang, lễ vật... Nghi thức nhập môn cũng đơn giản và chẳng tốn mấy thời gian. Tuy giản tiện nhưng nghi thức vẫn mang vẻ trang nghiêm, thành kính giữa bốn bề ánh đèn lung linh đêm thành thị và tiết trời se lạnh của đêm đầu xuân. Sau khi Rin và Len dâng nến, hương và đồ lễ, rồi khấn vái những điều bố chỉ, hai người phải đọc mười bốn lời thề dòng họ...

- Điều thứ nhất: Thiên cơ bất khả lộ; tuyệt đối không tiết lộ bất cứ thông tin gì về ma thuật cho người ngoài gia tộc khi không cần thiết!

- Điều thứ nhất... - Rin và Len ê a đọc theo như những đứa trẻ lớp một nhận mặt chữ...

...

- Điều thứ mười ba: Đồng tiền đi liền khúc ruột, tuyệt đối không được dùng ma thuật để kiếm lợi về tiền bạc cho mình!

- Điều thứ mười ba...

- Điều thứ mười bốn: Gieo gió gặp bão, tuyệt đối không được dùng ma thuật để làm hại tới ai.

- Điều thứ mười bốn...

- Kính mong vong linh các bậc tổ tiên trên cao nhận lấy nén hương này của đời sau và chấp nhận cho hai cháu Kagamine Rin và Len trở thành pháp sư tập sự đời thứ mười tám của dòng họ Kagamine làng Crypton...

Kiyoteru cắm mấy nén hương xuống. Tàn đỏ của những nén hương bỗng vụt cháy lên thành những ngọn lửa đỏ rực bập bùng giữa trời đêm. Ông mỉm cười, trao cho mỗi đứa con một chùm chìa khoá nhỏ:

- Những nén hương bùng cháy, tức là tổ tiên đã chấp nhận cho hai đứa vào nghề rồi đấy... Đây là các chìa khóa lối vào của căn hầm phía sau tủ. Từ bây giờ, hai đứa được phép tự do ra vào mật thất.

Rin và Len nhận lấy chùm chìa khóa, mắt ánh lên vui sướng. Nhưng chúng chẳng vui vẻ được bao lâu vì đã bị Kiyoteru nhắc nhở:

- Hai đứa sau này dù có ra sao thì không bao giờ được phép quên những lời thề hôm nay. Vì ma thuật là con dao hai lưỡi: nếu dùng đúng cách thì nó sẽ là một công cụ tuyệt vời, nhưng nếu dùng sai thì quả báo nhãn tiền; chính các con và cả gia đình ta sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó. Sai một ly, đi một dặm... Khoan. Còn một lời thề nữa.

- Lời thề gì hả bố?

- Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai đứa hãy thề với bố, từ giờ sẽ không làm mẹ phải buồn, phải giận.

- Tất nhiên, bọn con chẳng ai muốn như thế cả. Nhưng bố còn cần bọn con thề để làm gì?

Kiyoteru dịu giọng:

- Bố muốn hai đứa tỏ lòng biết ơn với mẹ một lần. Thật khó để nói ra, nhưng... bố rất thương mẹ. Hai đứa khó lòng mà hiểu nổi mẹ đã phải chịu đựng như thế nào vì gia đình mình đâu. Mẹ không ghét bỏ gì ai trong gia đình này cả. Căng thẳng, áp lực suốt ngày nên mẹ mới sinh ra hay cáu gắt như thế. Hai đứa cứ nghĩ xem. Hết công việc cực nhọc, rồi về nhà lại phải lo cho mấy bố con mình. Đó là còn chưa nói đến điều tiếng của người đời đâu đấy. Người ta khinh nhà mình, chỉ vì họ không biết bố không phải kẻ vô công rồi nghề. Đàn ông sức dài vai rộng mà lại để vợ quán xuyến hết mọi việc, cả xã hội nhìn vào mà không khinh mới lạ.

- Tại sao mẹ phải cố chịu đựng như thế hả bố? Con mà như thế thì con đã li dị quách đi cho rồi. - Rin bực bực rầu rầu hỏi.

Kiyoteru nặng nề:

- Tất cả chung quy cũng chỉ vì tiền, và vì cuộc sống của nhà ta. Không có tiền thì cũng không thể nào nuôi nổi cái gia đình này. Người ta nhìn vào gia đình mình mà nói làm bác sĩ tâm thần sướng lắm, nuôi được cả nhà, còn xây được nhà cao cửa rộng thế này; đó chỉ là đồn thổi thôi. Bác sĩ tâm thần công việc đặc thù vất vả, lương lại kém xa những bác sĩ chuyên khoa khác... Trái lại, nghề thầy pháp thời nay cung ít cầu nhiều, các pháp sư vì thế nên dù công việc có bấp bênh nhưng cũng ăn nên làm ra. Người ta thấy mẹ kiếm nhiều tiền chỉ vì tất cả số tiền bố kiếm được từ nghề này đều là phi pháp, nên gặp ai cũng phải nói rằng tiền này do mẹ làm ra để phòng ngừa tai hoạ. Rin, con nói đúng đấy. Mẹ hoàn toàn có thể dứt áo ra đi. Bố không trách gì mẹ, và bố biết là hai đứa cũng thế, nhưng dù sao mẹ cũng mang tiếng với người đời rồi. Cái tiếng chồng con tệ bạc với cái tiếng li dị chồng cũng chẳng hơn kém nhau là bao. Đã mang tiếng rồi, nếu cứ theo lý trí mà phân định thì ai cũng chọn ra đi, tức mang tiếng nhưng bản thân mình thoải mái. Nhưng mẹ đã ở lại. Hai đứa biết tại sao không? Vì mẹ không nghe theo lý trí mà nghe theo trái tim. Mẹ yêu bố, mẹ yêu các con, mẹ yêu cả gia đình này.

Hai đứa trẻ lặng im lắng nghe, và đã rơm rớm nước mắt.

- Có vẻ hai đứa cũng hiểu rồi nhỉ. Thề với bố, được không?

Hai đứa trẻ vẫn tựa đầu vào nhau mà khóc, nhưng chúng đã tạm thời quên đi những tư lợi cá nhân để cùng nhau gật đầu.

Vì sau cùng thì tất cả những gì chúng thèm khát và hướng tới ngay lúc này cũng chỉ là một gia đình vui vẻ, ấm êm, hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro