37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, như nhiều ngày khác, Miku đi cùng Luka ra cổng trường...

- Này Luka, cậu chứng kiến những chuyện kì lạ kia rồi, thế thì tớ cũng muốn kể cho cậu chuyện này...

- Sao thế Miku?

- Cậu biết tại sao lúc sáng tớ bảo cả lớp trật tự đúng lúc thanh tra tới không? Vì... Kaito đã về báo mộng cho tớ. Cậu có tin chuyện báo mộng là có thật không, Luka?

- Thế cậu có tin không?

- Tớ không biết nữa...

Hai chị em Rin và Len đứng ngay đằng sau họ, và đã nghe thấy tất cả.

- Len nghe Miku nói gì chưa? Chị nghĩ là, cái bóng xanh sáng nay mình nhìn thấy là...

- Nó là cái gì thì em hiểu ý Rin rồi. Nhưng thôi, cứ về nhà hỏi bố cho chắc. - Len ngắt lời Rin, như chẳng muốn thừa nhận rằng điều họ đang cùng nghĩ tới là sự thật vì lo sợ...

__________

Cuối buổi học ma thuật tối hôm ấy...

- Con muốn hỏi bố cái này. - Rin nhỏ nhẹ

- Con hỏi đi.

- Biết nói thế nào bây giờ nhỉ?... - Rin ngập ngừng, cố tìm cách nói năng để chuyện mình tuỳ tiện dùng phép thuật không bị lộ. Rồi cô như nảy ra ý gì trong đầu, bèn reo lên - A! Một đứa bạn con ngủ gật trong lớp. Đúng lúc cô sắp vào lớp thì nó tỉnh dậy. Nó bảo là có người thân đã mất của nó về báo mộng rằng cô sắp về lớp... Với lại cả con lẫn Len đều thấy lúc ấy ở gần nó có bóng người mờ mờ, nhưng không ai khác ngoài hai đứa bọn con nhìn thấy, kể cả cái đứa kia...

Sau vài giây suy nghĩ, Kiyoteru đáp lại:

- Nếu bố không nhầm thì đó không phải là một giấc mơ bình thường đâu. Lúc đó linh hồn của người thân trong mơ đã thực sự trở về báo mộng cho bạn ấy. Chắc do cái vòng ngọc kia nên hai đứa mới nhìn thấy được linh hồn người đó...

Nghe bố khẳng định, Rin và Len giật mình hoang mang; vậy là oan hồn Kaito vẫn đang lảng vảng trong ngôi trường của họ...

- Con hỏi thêm câu này. Như thế có phải là... Trường con bị ma ám không hả bố? - Len hỏi thẳng.

- Cái đó còn tuỳ thuộc vào những người con vừa nói là ai. Nếu như người trong giấc mơ ấy không liên quan gì đến trường Vocaloid thì đó là vấn đề của riêng bạn kia, các con sẽ không sao. Nếu như người trong mơ có liên hệ trực tiếp với trường thì có khả năng. Ví dụ như... cuối năm ngoái, có một cậu bạn cùng lớp các con vừa mất đúng không nhỉ? Bố không biết tại sao cậu ấy mất, nhưng nếu là tự tử thì lại càng nguy hiểm đấy...

Chúng nhìn nhau trong sợ hãi. Kiyoteru chỉ nói bừa, nhưng lại nói trúng tim đen Rin và Len, cho dù ông cũng chỉ như bao người dân thường khác, chẳng biết được chi tiết cái chết của Kaito.

- Bố nói ngắn gọn thế thôi. Nếu hai đứa muốn tìm hiểu thêm thì cứ tự do xuống đây lấy sách mà đọc - ông chỉ cái giá sách lấp kín một bức tường - Ngăn thứ hai từ dưới lên.

Rin và Len chạy ra góc phòng, cúi xuống. Chúng sáng mắt lên trước cơ man là sách trong một ngăn lớn được dán nhãn "Vong linh".

___________

Học xong, Rin và Len về phòng ngủ ngay. Đã mười một giờ đêm. Len leo lên tầng trên của chiếc giường tầng, chuẩn bị chăn gối, chỉ chực ngả lưng xuống nằm.

- Len! Chị hiểu rồi! - Rin la toáng lên.

- Cái gì thế? - Len thò đầu xuống càu nhàu.

- Xuống đây chị mở cho mà xem.

Lúc Len leo được xuống khỏi chiếc giường tầng thì Rin cũng vừa xong việc khởi động máy tính. Cô mở lên một video. Đó là đoạn phim trong camera của trường mà cô cắt ra vào cái ngày mà cô tìm cách đổ tội cho Miku lấy trộm tiền từ thiện. Chiều hôm ấy, sau khi nhờ Luka hack vào camera của trường, cô đã gặp một phen kinh sợ và phải vào nhà vệ sinh tự trấn an mình. Lúc cô trở về phòng, Len bảo cô rằng Luka vội vã chạy khỏi nhà cô, chẳng có một lý do. Chắc Luka cũng hoảng sợ trước đoạn phim ấy. Luka để lại chiếc máy tính vẫn còn đang hiển thị hệ thống camera. Vì thế mà Rin mới lấy được đoạn phim...

Rin tua nhanh đoạn phim cho Len xem. Cả hai sửng sốt, cho dù mọi thứ quả đúng như dự đoán của Rin. Lần này cả hai người cùng nhìn thấy cái bóng xanh mờ mờ của Kaito tự dưng hiện ra trong lớp, lấy chiếc phong bì từ ngăn bàn, rồi bình thản đi lên bục giảng, đặt nó gọn gàng vào ngăn bàn giáo viên.

Rin vừa tắt máy vừa chửi rủa:

- Kaito là đồ khốn nạn! Hai lần nó xuất hiện, nó phá kế hoạch của chúng ta, rồi nó lại biến mất, chỉ để bảo vệ cho Miku của nó! - Rin trong tư thế chuẩn bị đập nát cái bàn máy tính, nhưng kịp thời bị Len chặn lại.

- Rin làm gì vậy? Bố mẹ ngủ hết rồi. Ồn ào mẹ lại mắng cho!

- Được rồi, được rồi! Thôi, đi ngủ đi! Có gì mai tính! - Rin hít thở sâu cho bình tĩnh lại.

___________

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong xuôi, Rin lôi vội Len xuống tầng hầm.

- Cái gì đấy? Tối nay mới học ma thuật cơ mà? - Len la oai oái.

Rin lại lạnh lùng trả lời, rồi phóng ngay tới giá sách:

- Tìm hiểu về những thứ như Kaito.

- Nhưng tại sao phải tìm hiểu?

- Vẫn chưa hiểu à? Len ngốc quá. Kaito tuy đã chết, nhưng vong hồn của nó vẫn tồn tại và quan sát chúng ta. Đã vậy, nó không chỉ quan sát, nó còn có thể hành động. Chừng nào chúng ta còn cố hãm hại Miku, chừng đó nó còn ngăn chặn chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không đối mặt với Miku. Chúng ta đang đấu trực tiếp với Kaito đó.

Len có vẻ cũng đã hiểu ra. Rin lại khẳng định tiếp:

- Nó mạnh hơn cả hai chúng ta cộng lại. Ngày hôm qua, nó đã phá được phép thôi miên ta áp dụng lên cả lớp đó thôi. Hơn nữa, nó còn hiểu đôi điều về chúng ta. Nhưng ta lại không hề biết gì về nó và những vong hồn như nó. Ta không biết nó có thể làm gì. Thế nên mới phải tìm hiểu.

Rin ngồi bệt xuống sàn, lục lọi ngăn sách Kiyoteru chỉ hôm qua. Len cũng ngồi xuống theo. Rin nhìn ngó qua từng cuốn sách trong ngăn, nhiều khi còn giở qua, giở lại, làm nhàu cả những trang sách ố vàng. Thỉnh thoảng, khi tìm được một cuốn sách có vẻ thú vị, Rin lại quẳng sang cho Len. Những quyển sách khác, Rin bực bội ném lung tung đi khắp phòng. Chồng sách trong lòng Len càng ngày càng bị chất đầy lên. Khi chồng sách ấy đã cao tới ngực Len, Rin cũng lục xong ngăn sách. Rin nhìn xung quanh. Căn hầm bừa bộn quá, vì những quyển sách Rin vừa ném đi. Rin chạy đi chạy lại quanh căn hầm, nhặt nhạnh từng quyển sách và đặt lại vào chỗ cũ. Còn Len, lúc ấy, với chồng sách nặng trĩu trong lòng, cậu chỉ ngồi dõi mắt theo Rin, nhưng cũng chóng hết cả mặt.

Rin quệt tay lên trán, người đầy mồ hôi:

- Phù... May mà không quyển nào bị hỏng, không thì chết với bố. Lên thôi Len. Mang lên phòng đọc dần...

___________

Một giờ giải lao bình thường như bao giờ giải lao khác ở lớp 10C trường Vocaloid...

Rin kéo ghế sang bàn Len ngồi. Cả hai chúi đầu vào một quyển sách. Bạn bè trong lớp nhìn họ như nhìn những sinh vật lạ. Từ đầu tuần, giờ nghỉ nào họ cũng thấy Len và Rin đọc sách. Lạ thay, giờ này là năm 2017, thế kỉ XXI, thời đại của điện thoại thông minh mà lại có hai kẻ đến giờ ra chơi là chúi đầu vào sách như thế. Vì cả lớp đâu có biết đó là sách ma thuật Rin và Len mang đi từ nhà. Hai người phải tranh thủ chút thời gian giải lao trên lớp mà nghiên cứu - vì làm thế ở nhà chỉ khiến Miki chướng mắt, và hơn nữa Rin và Len cũng còn vô số việc khác phải làm.

Cả hội bà tám tụ tập đông đủ bên bàn Rin. Họ gần như đồng thanh gọi cô:

- Ê, Rin, bùng học tiết này đi.

- Ê!

- Rin! Mày có nghe tao nói không đấy?

Mặc kệ lũ con gái ồn ào đó, Rin vẫn nhập tâm vào cuốn sách.

- Rin! - Gumi vừa hét to vừa vỗ mạnh một phát vào lưng cô.

- Đau đấy! - Rin bây giờ mới ngẩng mặt lên nhăn nhó. - Cái gì thế?

- Bùng học đi. Từ đầu kì II đến giờ mày chưa đi với bọn tao tiết nào. Học gì học lắm thế? Nhanh lên, sắp hết giờ ra chơi rồi. - Gumi lặp lại.

- Thôi mọi người cứ đi đi. Tao còn bận đọc sách. Chúng mày nghĩ tao rảnh rỗi như chúng mày đấy chắc...

- Cái gì mà hai đứa bọn mày phải cắm đầu vào thế nhỉ? - Teto ngó nghiêng quyển sách trên bàn Rin.

- Này! Thôi ngay! - Rin hoảng hốt đóng vội quyển sách lại. Ma thuật làng Crypton là một bí mật, và như bao thứ bí mật khác, tốt nhất là không nên để những kẻ lắm mồm biết tới. Nhất là khi những kẻ đó có cái tính ngồi lê đôi mách ăn vào máu như Teto.

Cuốn sách đột ngột đóng lại làm Len giật mình. Cậu ngẩng mặt lên quát Teto:

- Đi đi!

- Thôi đi với bọn tao! Việc gì hai đứa chúng mày phải tỏ ra chăm chỉ thế! - Neru chêm thêm.

- Neru, kệ chúng nó! Không đi thì thôi! - Gumi kéo Teto và Neru đi thẳng, không quên ngoái lại nhìn Rin và Len đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro