38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sách Rin và Len đang đọc mang cái tên "Nghi thức đáng sợ" - nghe qua thì hẳn ai cũng liên tưởng đến những trò đùa kinh dị trên mạng. Gọi là trò đùa, vì bao nhiêu người đã thử, tất nhiên chỉ với những nghi thức đơn giản không gây hậu quả nghiêm trọng gì cho cam, nhưng chúng đều không tác dụng. Vì những trò đùa ấy, sau khi qua tay bao nhiêu người, đã bị chỉnh sửa không ít thì nhiều so với thứ phép thuật gần như đã thất truyền này... Cuốn sách cũng đã cũ, chữ nghĩa nhoè nhoẹt khó đọc. Hơn nữa, bố họ lại cất rất kĩ quyển sách này, cứ như không muốn hai người động vào nó vậy...

- Tại sao? Bố bảo là mình có thể tự do đọc bất kì thứ gì trong đó mà? - Tối muộn hôm đó, Len thắc mắc khi nhớ đến điều ấy.

- Nhưng lời nói đầu ghi rằng những nghi thức này có thể dùng để trả thù. Còn nhớ điều cuối cùng của lời thề nhập môn không? Không được làm hại ai. Trả thù là làm hại người ta. Tất nhiên là bố không muốn chúng mình làm như thế.

Len ngán ngẩm, có chút nuối tiếc và ân hận:

- Nhưng chúng mình cũng đã phá vỡ lời thề đó rồi còn gì nữa?

- Thì thế. Bây giờ thì ngăn cấm còn được gì? Như bố đấy, đã trót vi phạm một lần thì kiểu gì cũng sẽ có lần hai, lần ba...

Len ngồi xuống đọc cùng Rin. Len giở sang trang bên cạnh, rồi ngạc nhiên:

- Gì thế này? Nghi thức nhập vong vào xác để điều khiển một người theo ý mình?

Rin bỗng nảy ra trong đầu một ý tưởng:

- Miku sống hoà đồng, không gây xích mích với ai... Nếu bây giờ nó lại tự dưng gây nên mâu thuẫn sâu sắc với một số người thì sao nhỉ?

- Rin đã biết tính nó thế rồi, thì cũng phải biết là làm cho Miku tự đi gây chiến cũng khó lắm chứ... - Len gãi đầu.

Rin lại rất tự tin:

- Nhưng với phép thuật thì không khó. Len nên nhớ, chúng ta là ai? Chúng ta là pháp sư tập sự, tuy chỉ có chút ít sức mạnh siêu nhiên, nhưng thế đã là hơn người thường. Còn Miku là ai? Nó chỉ là người thường. Không hơn không kém.

- Nhưng Rin định dùng phép thuật như thế nào? Ý em là, làm thế nào để Miku thay đổi như thế...

- Quên cái này rồi sao? - Rin chỉ vào trang sách.

- Điều khiển nó? Sao không dùng phép thôi miên cho nhanh? Mà lấy đâu ra vong bây giờ?

- Chẳng phải lần trước phép thôi miên bị Kaito phá tan tành rồi đó sao? Nếu như dùng chính Kaito để điều khiển Miku thì cả hai đứa nó sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, không thể nào phá hoại ta thêm nữa...

- Chỗ này ghi là nếu vong và người sống có quan hệ càng thân thiết thì nhập vào càng dễ... Hai đứa nó lại còn thích nhau, tốt quá còn gì! Còn cái này là bài văn khấn để gọi hồn... Nhưng thứ ngôn ngữ gì thế này? - Len chỉ vào đoạn văn bản dài gần một trang sách, toàn những từ ngữ mà đánh vần thôi cũng khó.

- Chịu. Sách chỉ nói đây là một ngôn ngữ cổ thôi... Nhưng chắc là bố biết đọc như thế nào đấy.

- Rin điên à? Sao lại đi hỏi bố?

- Thì cứ thử xem! Thử chẳng mất gì.

Thế là hai người lại cắp sách ra phòng khách tìm bố.

- Cái gì đây hả bố? Con đọc mà không hiểu gì cả. - Rin giả vờ giả vịt.

- Hai đứa tìm thấy cái này ở đâu? - Kiyoteru có phần hốt hoảng.

- Con... Con thấy trong giá sách thôi. Con thấy hay hay với giống giống mấy cái trên mạng cho nên...

- Cầm quyển sách đi cất ngay cho bố! Hai đứa mới vào nghề, trình độ còn thấp, tốt nhất nên tránh xa mấy thứ này ra. Bố đã cố tình cất kĩ rồi, vì cái này nguy hiểm lắm. Vậy mà... - ông thở dài.

Hai chị em lại tiu nghỉu mang quyển sách về phòng.

- Thấy chưa! Em đã bảo rồi, bố sẽ không nói đâu mà!

- Thì mình tự mò mẫm vậy! - Rin ngao ngán.

Tối hôm ấy, phòng Rin và Len sáng đèn đến tận khuya... Từ trong phòng vọng ra những tiếng ê a trọ trẹ của những kẻ tập nói tiếng nước ngoài, khe khẽ như đang cố gắng để khỏi kéo người khác khỏi giấc ngủ say đêm khuya...

___________

- Một lọn tóc của người bị nhập... - Ngồi trong lớp học, Len lẩm bẩm đọc, rồi ngước mắt lên khỏi cuốn sách. Cậu thấy Miku lúc này vừa đứng dậy khỏi ghế, có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó. Thế là Len cầm sẵn cây kéo trên tay.

Miku đi qua trước mặt Len. Hai mớ tóc xanh dài mượt mà lướt nhẹ qua trước mặt cậu. Len khẽ luồn ngón tay út vào mái tóc ấy, móc ra một lọn nhỏ, đưa kéo vào và... Xoẹt. Mái tóc Miku dường như chẳng thay đổi gì. Chỉ là môt lọn tóc nhỏ bị cắt nham nhở, và chỗ tóc bị cắt đang nằm trong tay Len.

Miku thấy nhột nhột trên đầu liền quay ra đằng sau ngó nghiêng. Cô chẳng thấy gì lạ. Cô chắc mẩm là tóc mình lại vướng vào khe bàn ghế gì đó, nhưng dứt ra được rồi. Miku cũng đã quá quen với chuyện ấy nên chẳng mấy bận tâm. Tóc dài nhiều lúc phiền phức lắm.

Ngồi cạnh Len là Rin như mọi khi. Vừa lúc Miku đi ra ngoài, cô cũng lẩm bẩm tên một vật cần có trong nghi thức nhập vong.

"Một vật thuộc về người đã mất mà mình muốn triệu hồi vong hồn..."

Rin đã định hình sẵn trong đầu đó là thứ gì. Hồi Kaito còn sống, cô cũng như bao người, tránh cậu ta như tránh hủi, và đương nhiên, dại gì mà động vào những đồ đạc của cậu ta, chỉ tổ bẩn tay. Cô chẳng quan tâm cậu ta có những thứ gì, nhưng có một thứ chắc chắn cậu ta luôn phải giữ bên mình - và khi cậu ta không còn quyền giữ nó nữa, cậu ta phải trao lại nó cho người khác. Nhưng dù sao thứ đó cũng đã từng là của cậu ta. Thứ kỉ vật cuối cùng mà Kaito đem cho Miku - chùm chìa khoá lớp.

Rin tới chỗ Miku, và nhìn thấy chùm chìa khoá lớp nằm sâu trong hộp bút của cô. Đương nhiên Miku phải cất thứ này cẩn thận. Nhưng lấy nó đi thì cũng không khó chút nào. Rin cứ thế nhẹ nhàng cầm lấy và đem giấu đi.

Cuối giờ học, sau khi chắc chắn rằng Miku đã ra về, hai chị em cầm những thứ họ lấy được ngày hôm ấy và đủ thứ đồ đạc mà họ đã chuẩn bị, đem xuống vườn trường.

- Len ơi! Chị cứ thấy ghê ghê kiểu gì ấy... - Rin cố đi chậm để lúc nào cô cũng ở phía sau Len - Dù sao nó cũng chết ở trong đấy...

- Người ta bảo phải thực hiện nghi thức ở đúng nơi nó chết thì mới linh nghiệm. Rin có muốn thành công không, hay còn đòi thế nào? Nhát thế này thì pháp với sư cái gì. - Len cười khẩy.

- Này! Chị nhát chỗ nào? Kagamine Rin đây chả sợ ma đâu nhé! Chỉ là đến cái chỗ nặng âm khí này là cái việc chẳng hay ho gì mà thôi!

- Gớm, sợ thì thừa nhận đi, cứ giấu giếm...

- Đừng có đùa! Bây giờ là lúc để đùa à?

Hai chị em vừa đi vừa cãi nhau. Mải mê nói, Rin đã bước vào trong vườn từ lúc nào không biết.

- Đấy! Vào được đến nơi rồi đấy thôi! Thế bây giờ có làm nhanh không để còn đi về? - Len quát tướng lên vì đã mất kiên nhẫn.

Rin gật gù. Len liền cầm lấy mấy viên phấn kì lạ màu đỏ son đưa cho Rin. Họ ngồi bệt xuống nền đất ngay dưới giàn hoa giấy, đúng nơi Kaito đã treo cổ ngày nào. Ở chỗ ấy, ngước mắt lên trên giàn hoa, hai người có thể thấy rõ giàn cây bằng sắt đã bị võng xuống đôi chút bởi sức nặng của một thi thể nam sinh ngày nào. Hai người cùng vẽ trên nền đất một vòng tròn lớn, bên trong là ngôi sao năm cánh. Rin đặt chùm chìa khoá lớp vào giữa vòng tròn. Len lấy giấy bút ra:

- Viết điều mình muốn sai khiến nó, nhỉ?

- Đúng rồi. Đây, chị đọc cho mà ghi.

Len vừa viết xong, nhìn vào tờ giấy liền giật mình. Đó là một điều mà chẳng ai trong trường Vocaloid dám chủ động làm, dù có gan dạ hay bất mãn thế nào đi chăng nữa. Nói gì đến một người ôn hoà như Miku.

Kiếm cớ đánh nhau với Hội bà tám giữa sân trường đông người.

- Này! Còn ngồi nghệt mặt ra đấy làm gì? - Rin vỗ vai Len đau điếng.

- Ờ, ờ, đây... - Len gật gù vội. Cậu lấy ra một sợi dây, buộc mảnh giấy ghi lời sai khiến vào lọn tóc của Miku, rồi đặt tất cả vào giữa vòng tròn.

Rồi, ở mỗi đỉnh ngôi sao, Rin và Len đặt vào một ngọn nến sáng rực.

Lần trước, Rin đã thôi miên Miku. Để cho công bằng thì việc đọc bài văn khấn gọi hồn lần này sẽ là của Len. Thực ra thì cũng chẳng công bằng cho lắm nếu như đem một câu thần chú đơn giản so sánh với một bài văn khấn dài bằng thứ ngôn ngữ cổ không thuộc về đất nước họ. Nhưng riêng chuyện hợp tác với Rin và được làm cái gì đó to tát hơn một thằng canh cửa cũng là đủ để làm Len sung sướng rồi.

Trong lúc Len ngồi trước vòng tròn lẩm nhẩm bài văn khấn, Rin đứng đó và nghĩ đến những bước tiếp theo trong nghi thức, và cũng là những cảnh đầy thú vị mà cô sắp được chứng kiến ngay trong ngôi trường của mình... Lát nữa, cô sẽ đốt thành tro lọn tóc và lời yêu cầu bị buộc vào đó, gửi nó cho người âm... Sáng ngày mai, khi chùm chìa khoá được trao lại cho Miku, sự hỗn loạn sẽ lại bắt đầu...

Nhưng bây giờ mọi thứ vẫn còn bình lặng. Hoàng hôn đang dần buông, bầu trời mùa xuân đang chuyển dần sang sắc vàng ửng hồng ngọt ngào với những áng mây vơ vẩn. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, man mát; những ngọn nến đặt dưới đất được cây cối trong vườn chắn gió cho, ngọn lửa vàng cam chỉ hơi rung rung. Hương hoa, hương nến thơm nhè nhẹ bay khắp vườn. Nếu như không được biết rằng hai con người này đang thực hiện một nghi thức siêu nhiên khá đáng sợ, thì hẳn ai cũng nghĩ mọi thứ đang yên bình lắm. Sự bình yên trước bão là như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro