44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi bon bon chạy trên đường. Ba cô cậu học sinh lớp mười chen chúc nhau nơi ghế sau. Rin và Len ngồi hai bên, không rời mắt khỏi Miku đang bị kẹp giữa hai người, vẫn miên man bất tỉnh.

Miku từ từ mở mắt. Nhìn thấy cảnh vật lạ hoắc hai bên đường lướt qua trước mặt, cô hoảng loạn:

- Mình đang ở đâu thế này?

Cô nhìn thấy Rin, Len ngồi hai bên liền vùng vằng hỏi:

- Chúng mày đưa tao đi đâu vậy?

Bác lái xe tấp vào lề đường, giọng sợ sệt như cố thương thuyết với hai chị em:

- Ôi cháu ơi cháu thông cảm giúp bác nhé. Hãng xe quy định rồi, khi lái xe như các bác gặp các trường hợp như thế này phải dừng lại ngay và báo về tổng đài. Hai cháu chịu khó xuống tìm xe khác nhé... Không thì bác đành phải chở các cháu lên công an...

Hai chị em nhìn bác lái xe chòng chọc. Bác tài lại nghĩ họ có ý định bắt cóc cô bé kia cơ đấy! Mặc dù, một cách nào đó, suy nghĩ của bác tài cũng có thể coi là đúng...

- Bác ơi, bọn cháu là bạn cùng lớp mà! - Len vội thanh minh - Cháu đưa bạn ấy về nhà chơi. Bạn ấy hẹn với cháu rồi...

Bác lái xe không tin. Rin vội chống chế, người run run:

- ...Phải không Miku?

- Tao nói thế bao giờ? - Miku cũng hốt hoảng theo.

- Mày không nhớ gì à? Sáng nay mày hứa là chiều nay về nhà tao chơi mà?

- Tao... tao không nhớ gì cả. Tao có hứa à? Mày có lừa tao không đấy? - Miku không nghĩ rằng lúc ấy mình muốn về nhà Rin chơi - Thôi cứ để tao về nhà đi! Từ sáng đến giờ tao không nhớ được gì hết!

- Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian cho các cô các cậu đâu! - bác lái xe nhắc nhở.

Nhân lúc ông ta quay ra nhìn xung quanh đầy cảnh giác, Rin bịt miệng Miku lại, vội vàng giơ đồng hồ lên, thì thầm bài thần chú thôi miên, áp dụng nó lên Miku. Thế là chẳng bao lâu sau, chính Miku lên tiếng:

- Bác ạ, cháu với hai bạn này học cùng lớp thật. Sáng nay đúng là cháu hứa với hai bạn ấy, thế mà cháu quên mất... Kìa, chúng mày! Lấy thẻ học sinh ra cho bác ấy xem! Nếu cùng lớp thật thì kiểu gì bác ấy chả cho đi tiếp!

Bác lái xe xem thẻ học sinh của ba người, thấy rõ rằng họ cùng học lớp 10C, nhưng vẫn nhìn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Thế nhưng, ông chẳng bắt bẻ được họ bằng lý lẽ nào nữa, nên đành lái xe đi.

...

Kiyoteru ra mở cửa.

- Hôm nay các con lại dẫn bạn về nhà chơi à?

- Vâng ạ. Đây là Miku bạn con.

Nghe tên Miku, Kiyoteru mừng rỡ gọi Miki:

- Mẹ nó ơi! Hôm nay Miku lớp trưởng lớp hai đứa nhà mình tới chơi này.

Nghe tên Miku, Miki cuống cuồng bỏ dở công việc trong bếp, mặc nguyên tạp dề chạy ra đón khách.

- Mấy đứa vào nhà đi! Bác mong được gặp cháu lắm đấy, Miku! - Bà cười rạng rỡ.

Rin và Len đã bước vào nhà, nhưng Miku vẫn ngần ngừ không chịu.

- Ơ kìa Miku! Vào nhà đi cháu! - Miki giục.

Miku đành miễn cưỡng đặt chân lên thềm nhà. Cô vừa bước lên bậc tam cấp...

Bỗng, Miku giật nảy mình. Cô ngã ra sau, nằm trên nền đất, giãy giụa quằn quại. Da cô tái nhợt, mắt trợn ngược lên, những mạch máu trong mắt lằn lên đỏ lòm. Miku sùi bọt mép. Thỉnh thoảng, cô lại rú lên một tiếng chói tai, đáng sợ đến giật mình.

- Trời... trời ơi... Miku lên cơn động kinh! - bác sĩ tâm thần Miki hoảng hốt, bước lui về đằng sau.

- Không! Miku bị ma nhập! - Kiyoteru đẩy Miki ra.

- Ông thì biết cái gì? Tôi nói cho ông biết, tôi đi làm tôi gặp bao nhiêu ca, người nhà cứ khăng khăng là ma nhập, áp vong này nọ, xong lúc đưa đi kiểm tra thì cũng toàn tâm thần cả! Tôi làm bác sĩ hai mươi năm, tôi biết phân biệt người bị tâm thần và người không bị!

- Chỉ có lũ thầy rởm mới phán bừa như bà nói! Nhà mình có yểm bùa bảo vệ, ma quỷ mà không được tôi cho phép thì không bao giờ vào được, và cứ mãi lăn lộn như thế ở cửa nhà ấy! Tôi ba mươi năm kinh nghiệm làm pháp sư; tôi biết ai là người bị ma nhập, ai là người bị tâm thần!

Miki không cãi lại được, đành đi vào bếp: "Kệ ông!"

Kiyoteru lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó...

Rồi Rin và Len nhìn thấy những cái bóng toả ra ánh sáng đỏ rực độn thổ từ căn hầm nhà chui lên. Len nói nhỏ vào tai Rin:

- Âm binh đấy!

- Vong kia, ta cho ngươi vào! - Kiyoteru quát Kaito, rồi ông nói với lũ âm binh - Các ngươi, lôi nó xuống mật thất!

Thế là những cái bóng đỏ ấy lao tới bên Miku, quấn chặt lấy hai cánh tay cô. Miku bị dựng dậy, lôi xềnh xệch vào nhà. Cô vừa bị lôi đi, vừa rú lên, tóc tai loà xoà, váy áo xộc xệch. Rin, Len tim đập thình thịch vì run, nhưng chúng cũng yên tâm hơn được phần nào - ít nhất thì bố chúng cũng chịu giúp chúng xử lý chuyện đưa Kaito vào xác Miku. Chúng vội vã chạy vào phòng khách, đẩy cái tủ sang một bên rồi vào hầm trước và bật đèn sẵn. Mấy âm binh cứ thế lôi Miku thẳng xuống cầu thang.

Miku bị lôi vào giữa phòng, đặt nằm xuống đất. Cô vẫn giẫy giụa, sùi bọt mép như ban nãy. Còn đám âm binh thì đứng xếp hàng ở một góc nhà.

Kiyoteru xuống hầm, đóng cửa lại. Ông cầm lấy cây gậy dựng dựa vào tường, rồi vụt vào người Miku:

- Vong kia, trả lời! Ngươi là ai, tại sao lại nhập vào xác người này?

- Tôi bị ép! - Kaito trả lời.

- Ai ép ngươi? - Kiyoteru lên giọng.

- Thả tôi ra! Tôi sẽ nói hết! Tôi đang muốn nói đây!

Kiyoteru thấy lạ:

- Ngươi là thể loại vong gì vậy? Tại sao mi lại tự nguyện khai ra ai đưa mi vào thân xác này? Những vong như ngươi thật hiếm gặp.

- Cứ giải thoát cho tôi rồi tôi sẽ nói! Có những sự thật tôi không nói, ông không biết được đâu, và cũng chẳng tin được đâu! - Kaito gào lên, càng quằn quại.

- Bố ơi! Bố đừng tin lời bọn ma quỷ này! - Rin và Len nghe thấy mà hoảng sợ. Nếu như Kaito khai ra tất cả, đời chúng coi như hết...

- Hai đứa cứ ở yên đó. Bố biết phải làm gì. - Kiyoteru vẫn bình tĩnh. Ông giật lấy một lá bùa từ trên tường, nhặt lấy bút lông nhúng mực tàu ghi vội vài chữ, rồi dán thẳng vào trán Miku - Là ngươi không chịu nói; ta đành dùng biện pháp mạnh với ngươi vậy.

Cái xác Miku bỗng ngừng lăn lộn, thôi sùi bọt mép, mắt nhắm nghiền, tay chân duỗi thẳng ra. Lồng ngực Miku thì vẫn phập phồng; vong hồn nọ thở dốc đầy mệt mỏi, đành chịu hạ mình van xin Kiyoteru. Giọng nói ấy không hề hằn học, mà tha thiết như sắp khóc:

- Tôi xin ông! Xin ông hãy đưa tôi ra khỏi cơ thể này... Tôi thề với trời đất tôi sẽ nói tất cả! Ông không nghĩ được cho tôi thì xin ông nghĩ cho chủ nhân thật sự của thân xác... Cô ấy mới là người cần được biết những điều tôi sắp nói nhất... Và... Cô ấy là người tôi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro