45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin ông! Xin ông hãy đưa tôi ra khỏi cơ thể này... Tôi thề với trời đất tôi sẽ nói tất cả! Ông không nghĩ được cho tôi thì xin ông nghĩ cho chủ nhân thật sự của thân xác này... Cô ấy mới là người cần được biết những điều tôi sắp nói... Và... Cô ấy là người tôi yêu...

Kiyoteru đã động lòng:

- Thôi được... Vẫn có cách để ta chiều theo ý nguyện của ngươi.

Kiyoteru bê ra một tấm gương, đặt thẳng hướng với đầu Miku. Rồi ông cầm cây gậy vừa nãy lên, chỉ vào một trong những âm binh ông nuôi.

- Ngươi vào trong đó, đưa nó vào trong gương.

Một cái bóng đỏ tách khỏi hàng âm binh, đi tới gần Miku. Cái bóng mờ mịt ấy bao quanh Miku rồi bị hút thẳng vào sâu trong cơ thể cô...

Miku giật nảy mình, rú lên một tiếng. Cô tiếp tục giẫy giụa, thậm chí còn quằn quại và ác liệt hơn vừa rồi. Lần này, những hai cái bóng dần dần xuất hiện, xoay quanh cơ thể Miku như những đám mây. Một màu đỏ, một lại toả sáng xanh lam, chúng vờn nhau, quấn lấy nhau, đan xen vào nhau. Nếu như không phải vì những yếu tố ma quỷ kinh dị và nỗi nơm nớp lo lắng của những người tận mắt nhìn ngắm thì cảnh tượng ấy thật đẹp huyền ảo biết mấy. Miku dần dần ngừng quẫy đạp. Cái bóng màu đỏ cũng dần dần lấn lướt cái bóng màu xanh. Rồi, một lúc sau, cái bóng xanh kia bay vọt vào tấm gương đang chờ sẵn, để lại Miku nằm yên trên sàn.

Kiyoteru hô: "Giải tán!". Lập tức tất cả lũ âm binh tan biến đi đâu.

Tấm gương lớn không còn phản chiếu những đồ vật trong căn hầm. Mặt gương đen kịt lại. Rồi một đốm ánh sáng xanh lam loé lên. Ánh sáng lan ra khắp mặt gương; và rồi Kaito xuất hiện, đẹp đẽ và lành lặn y như khi cậu còn sống...

Miku cũng từ từ mở mắt và ngồi dậy. "Kaito!", cô reo lên khi nhìn thấy hình bóng người cô thương nhớ trong gương. Miku bật dậy, lao thẳng về phía tấm gương kia.

- Đừng, Miku! Ma đấy! - May thay, Rin và Len giữ cô lại, dù cả hai cũng hốt hoảng vô cùng.

Miku đành ngồi xuống.

- Cậu là ma thật sao? - niềm tin vào ma quỷ càng ngày càng vững chắc nơi Miku; nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã hoàn toàn tin tưởng.

Kaito chỉ gật đầu.

- Tất cả đều là sự thật cháu à. Bác biết là không nhiều người tin vào ma quỷ, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Cho dù trước đó có tin hay không, nhưng một khi đã tận mắt chứng kiến thì không ai có thể phủ nhận việc chúng vẫn tồn tại trên thế giới này.

Cái gật đầu ấy và lời khẳng định của pháp sư đầy kinh nghiêm Kiyoteru như mở ra một chân trời mới đối với Miku. Miku vừa sướt mướt khóc vừa nở nụ cười, trong lòng cô dồn dập những cảm giác yêu thương, xúc động, đau buồn mà hạnh phúc đầy ấm áp, và cả cái kinh ngạc, bỡ ngỡ trước những điều màu nhiệm mà cô mới chỉ thấy lần đầu:

- Vậy... Kaito... Cậu vẫn còn đây... Bao nhiêu lâu nay, cậu vẫn luôn dõi theo tớ...

Kaito từ trong gương mỉm cười với Miku. Nhưng khi đưa mắt đến Rin và Len, ánh mắt cậu bỗng hoá đầy khinh bỉ, rồi cậu mỉa mai hỏi Kiyoteru:

- Chẳng hay ông đây là phụ thân hai pháp sư tập sự cầm đèn chạy trước ô tô này?

- Rốt cuộc... Ngươi là ai mà lại dám nói con ta như vậy? - Kiyoteru chưa hết ngạc nhiên, lại thêm phần tức tối; ông càng siết chặt lấy cây gậy trên tay.

- Bác ạ... Bạn ấy đã từng học chung lớp với bọn cháu. Bạn ấy chính là học sinh đã tự tử trong trường Vocaloid vài tháng trước... Cuộc đời bạn ấy cũng có nhiều chuyện buồn lắm. - Miku mặt rầu rầu sụt sịt khi nhắc lại đầu đuôi gốc rễ cái chết của Kaito.

- Ngươi vừa nói gì? Cầm đèn chạy trước ô tô? Ngươi nói thế nghĩa là sao? - Kiyoteru đã dịu giọng hơn, sau khi nghe phần nổi của tảng băng chìm mang tên câu chuyện thương tâm.

- Ông hãy gọi vợ ông xuống đây.

- Có việc gì cần đến tôi? - Miki lên tiếng. Hoá ra nãy giờ bà vẫn đứng ở cửa căn hầm quan sát mấy bố con.

- Mọi người cứ ngồi xuống nghe cho bình tĩnh. Tôi không chắc nghe xong xuôi những chuyện này, mọi người còn đứng vững nổi đâu.

Cả năm người ngồi lắng nghe trước tấm gương. Gương là thứ không bao giờ nói dối, và kẻ trong gương ngay lúc này cũng vậy...

- Tất cả những chuyện xảy ra cho đến ngày hôm nay, đều có liên quan đến những trò nghịch ngợm của hai đứa con mà hai người, và cả cậu nữa đấy, Miku, vẫn luôn cho là ngoan hiền, chăm học...

- Thế là thế nào? Làm sao con tôi lại liên quan đến chuyện cậu chết? - Miki la om sòm.

- Hai đứa chúng mày nói đi!

- Sao mày không nói? - Rin và Len tránh né.

- Lời tao nói ra, chẳng ai tin, ấy là lẽ tất nhiên. Nhưng bố mẹ chúng mày là những người sẽ tin tưởng chúng mày đến tận cùng và hơn ai hết. Hãy thấy may mắn vì điều đó! Vì, tao dành nốt chút tôn trọng cuối cùng của tao cho chúng mày để báo trước, sau ngày hôm nay, chưa chắc điều ấy đã còn là đúng nữa đâu! Giờ thì tự nói đi! Chúng mày không thể trốn tránh nữa rồi!

Rin và Len nhìn nhau, run rẩy, bốn con mắt xanh biếc đã rơm rớm nước mắt, ánh lên nỗi sợ hãi:

- Không!

- Coi như tao tạm tin nó. Có gì nói hết đi! Nếu như hai đứa không làm gì sai, việc gì hai đứa phải sợ sệt như vậy? - Miki đã hết kiên nhẫn.

- Tớ tin cậu, Kaito! - Miku nhìn vào gương, nhắc lại điều mà Kaito đã từng nói với cô, nhưng lần này có vẻ như đã hiểu nhiều hơn - Có những người có nhiều bộ mặt. Không phải ai tỏ ra tốt đẹp đều thực sự tốt đẹp, và ngược lại, hơn nữa, chưa chắc những người xấu xí đã bộc lộ hết cái xấu bên trong họ ra. Cậu nói chúng nó, phải không?

- Nói đi con. - Kiyoteru tuy điềm đạm ngay lúc này, nhưng Rin và Len cũng hiểu rằng đó lại là sự điềm đạm một cách nguy hiểm; bây giờ ông tỏ ra bình tĩnh không có nghĩa là ông sẽ tha thứ cho chúng khi đã biết hết những tội lỗi kia...

- Tại sao bố mẹ lại tin người khác mà không tin con của bố mẹ cơ chứ? - Len nhăn mặt.

- Được rồi. Con... Con sẽ nói. - Rin ra hiệu cho Len im lặng.

Khi Rin và Len thừa nhận chúng là những người biến Kaito thành kẻ bị kì thị và cướp đi chức lớp trưởng của cậu - và chúng cũng không ngờ rằng vì thế mà Kaito chết - Miku chỉ lặng lẽ khóc. Một phần vì cô không muốn nói. Lý do Kaito tự tử không hoàn toàn chỉ là vì mất chức. Nhưng đó là chuyện không nên nói với người ngoài. Cách tốt nhất là cứ để họ tin rằng Kaito buồn khổ vì mất chức, vì bị bắt nạt mà chết... Nhưng phần lớn hơn lại là vì sốc. Thật khó tin quá, dù cho Kaito đã rào trước đón sau kĩ càng đến thế. Rin và Len, cô nàng lớp phó kỉ luật không mấy nghiêm túc và cậu em sinh đôi phiền toái nhưng vô hại, chính họ là người bắt đầu tất cả bi kịch này sao?

Cha mẹ Rin và Len nghe xong chuyện con mình ăn cắp rồi đổ lỗi cho người khác để chiếm đoạt chức vụ, sau đó thì vu khống người tốt để trả thù tình thì đều sững người.

- Bố thất vọng về hai đứa. Bố không ngờ đấy! Hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi của bố đâu rồi? Hai đứa con đỗ vào trường điểm, làm bố mẹ tự hào, hai đứa con ấy đâu rồi? Trời ơi! Sao hai đứa có thể thành ra như ngày hôm nay?

- Ai? Ai dạy chúng mày ăn cắp? Ai dạy chúng mày đổ điêu? Tao không bao giờ dạy chúng mày như thế. Bao nhiêu cái tốt không học, lại vác về nhà nào tệ nạn, nào thói hư tật xấu.

- Chưa hết đâu! Hai đứa chúng mày, đã nói thì nói cho trót! - Kaito xen vào, làm tất cả bàng hoàng. Kể cả sau khi nghe chính miệng hai chị em thừa nhận, cả ba người vẫn khó có thể tưởng tượng, ngoài những điều sai trái kia, Rin và Len còn những tội lỗi khác chưa kể ra sao?

Nước mắt Rin càng chan chứa tuôn ra. Sau một hồi sụt sùi, cô thú nhận:

- Bố ơi... Bố tha cho con! Con và Len... Chúng con dùng phép thuật bố dạy để hại Miku!

- Hai đứa đã làm gì cơ? - Kiyoteru đánh rơi cây gậy trên tay, bàng hoàng nghiến răng nhìn hai đứa con.

Cuối cùng, Rin và Len cũng phải nói hết nhưng điều chúng giấu giếm...

- Cái gì cũng có giới hạn thôi! - Lần đầu tiên Kiyoteru phải mắng con - Cái gì tha được thì tha, chứ tội này thì không! Mà kể cả khi bố tha cho đi nữa, thì hai đứa vẫn còn mắc tội với tổ tiên ông bà, chứ chẳng phải là chỉ có tội với mình bố! Phép thuật được tạo ra để cứu giúp con người, nhưng ngày xưa, cũng vì những người như hai đứa mà nó bị hiểu thành công cụ đen tối, thành một thứ tà đạo, rồi cả một làng bị xoá sổ chỉ vì lý do ấy đấy! Những người như hai đứa là đồ huỷ hoại truyền thống, là nỗi nhục dòng họ! Nhưng kể tội hai đứa cũng phải kể tội bố. Tại bố quá tin yêu hai đứa, cho hai đứa quyền tự do tìm hiểu ma thuật. Đúng là tội giao trứng cho ác, vẽ đường cho hươu chạy! Bố mà không dễ dãi với hai đứa như thế thì đã chẳng có ngày hôm nay...

- Đấy ông thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, cho chúng nó học cái nghề ấy chẳng hay ho gì! - Rồi Miki quay sang mắng Rin, Len - Bố chúng mày có ý tốt, tao cho chúng mày cơ hội, chúng mày không biết quý trọng, giờ còn khóc cái gì? Oan lắm à? Tao dạy chúng mày cố gắng học hành chăm chỉ; tao không dạy chúng mày đi giành giật chức vụ, bắt nạt bạn bè! Tao dạy chúng mày dùng sức mình tiến lên trong cuộc sống, chứ không phải đạp lên đầu người khác để tiến lên bằng mọi giá. Tao không dạy chúng mày đánh đổi nhân cách của chúng mày để lấy thành công!

Sau những tràng mắng của Miki và Kiyoteru, Miku mới lên tiếng:

- Chúng mày... Ác quá!

Trước những ánh nhìn đầy nước mắt của Rin và Len, Miku càng thêm tức giận, gào khóc càng to:

- Tất cả mọi người ở đây mắng chúng mày không oan đâu! Bắt nạt bạn... À không! Bạn bè gì kia chứ! Tước đi niềm hi vọng sống của người khác, gián tiếp giết người, lừa bịp cả xã hội, phá tan nát sự nghiệp gia đình người ta. Rồi người chết chúng mày cũng không cho yên nghỉ. Thế không phải là ác thì là gì? Chúng mày còn khóc sao? Chúng mày khóc vì người ta vạch tội cái lũ ích kỉ chúng mày! Chúng mày đâu có khóc cho người bị dè bỉu vô lý đến chết thảm thương, đâu có khóc cho người bị vu oan giáng hoạ? Ác như chúng mày còn dám khóc sao? Ác như chúng mày còn biết khóc sao?...

Miku giọng khàn đặc, đứng thẳng dậy bước đi:

- Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt ngây thơ vô số tội của chúng mày! Cháu xin phép hai bác, cháu về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro