48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô nàng Gumi, Neru, Teto bước ra khỏi lớp. Đến cửa lớp 10D, họ nhìn thấy một "người quen" đi qua. Đó chẳng phải ai khác ngoài cậu bé tóc vàng, người đầy vết bầm dập mà họ vẫn thường gọi là "con thằng tù". Trong cơn bực tức, lại kiếm được người để trút giận, họ chẳng ngại ngần gì, lao vào đánh đập cậu ta liên hồi giữa hành lang đông đúc. Ai nấy đều tò mò đứng lại. Dù có ở đâu, trong trường học hay ngoài đường phố, một đám đông hiếu kì như vậy cũng là nơi lý tưởng để truyền đi những tin tức nóng hổi nhất. Thế là chẳng bao lâu sau, những người đứng xem đều biết chuyện Gumi, Neru và Teto đã bị cô Meiko "sờ gáy", và vì thế mà họ trút giận lên cậu bé tội nghiệp kia. Neru và Teto chỉ đấm đá vài cú cho hả giận; khi mà cậu bạn có dáng người ốm yếu, nhỏ con hơn những cậu con trai khác đã nằm lăn lóc trên nền đất thì họ cũng dừng tay. Nhưng Gumi thì không như thế. Cô vẫn vừa mắng chửi, vừa thúc liên tiếp vào người cậu trai kia.

Luka nói to lên, át tiếng đám đông:

- Sao vậy Gumi? Nó có làm gì sai đâu! Hồi đầu năm nó chỉ làm đổ cốc nước của Gumi thôi mà! Tại sao Gumi phải trút giận vào nó hết lần này đến lần khác vậy?

- Lý do không phải chỉ vì một cốc nước! - cậu bạn vừa kêu đau vừa cố trả lời Luka.

- Thế thì vì sao?

Bị nói trúng tim đen, rồi lại nghe Luka hỏi, Gumi đứng hình. Nhân lúc cô đang lặng người, mặt mũi thất thần sợ hãi, cậu bé kia vụt đứng dậy, chạy lẫn vào đám đông.

Thấy cậu bé chạy đi, Gumi tức tối siết chặt nắm tay:

- Dám chạy cơ à? Con thằng tù mà gan dạ nhỉ?

Tất cả mọi người im lặng vì sợ khi thấy Gumi sắp phát điên. Rồi sau vài hơi thở dốc, cậu bé chậm rãi và bình tĩnh nói vọng lên từ trong đám người:

- Tao chưa bao giờ sợ mày. Và bây giờ cũng thế! Vừa rồi tao nghe chúng nó nói cũng đủ hiểu thời đại của mày sắp hết rồi... Đến nước này, tao chẳng việc gì phải giấu giếm nữa...

Mọi người nghe thấy vậy thì nhốn nháo cả lên. Cậu bé được đà nói tiếp:

- Lý do thật sự khiến tôi bị bắt nạt liên quan đến bà đấy, Luka! - Cậu bạn hét lên.

- Hả? Hả? Bí mật gì cơ? - mọi người vẫn liên tiếp hỏi.

Cậu bạn lấy sức hét lên:

- Tôi biết Luka không mua điểm!

Mọi người bỗng lặng thinh.

Cậu bạn lấy hơi rồi nói tiếp:

- Tất cả là do Gumi bịa ra đấy! Gumi nó dùng tin đồn ấy để uy hiếp Luka, bắt Luka phải nhắc bài cho nó, phải cho nó chép tất cả các bài kiểm tra!

- Này, ai bảo mày thế? - Neru gồng mình lên quát, cố gắng bảo vệ đại ca. Cô chưa từng nghe chuyện này trước đây...

- Tao để mắt đến nó từ khi nó nói xằng bậy về tao! Tận mắt tao nhìn thấy nó đi dán tờ rơi tuyên truyền quanh trường! Nó phát hiện ra, thế là thỉnh thoảng nó lại tìm tao trút giận! À mà lúc thi học kì cả khối chia phòng lẫn lộn, thế nào mà ba đứa bọn tao lại cùng phòng. Tao thấy Gumi len lén chép bài của Luka. Nó cũng phát hiện ra, rồi nó đập tao một trận như bây giờ đây này, bảo là để dằn mặt!

Luka mắt trợn tròn, rơm rớm nước, đôi má ửng hồng lên. Cô khẽ thì thầm: "Không!", trong lòng thấy vừa cay đắng, vừa tức giận. Người trước giờ cô coi là bạn thân, người đầu tiên đã đến với cô khi cô đơn, người mà cô hết lòng giúp đỡ, hoá ra lại chính là người đã làm cô phải chịu bao điều tiếng...

Miku đứng cạnh hết nhìn bạn thân mình lại nhìn đến cậu bé kia mà trong lòng cũng nôn nao.

- Ông tên gì vậy? - Miku hỏi.

- Tên thật của tôi ấy hả? - cậu bạn ngượng ngùng, tay chỉ chính mình.

Miku gật đầu, nghe cậu bạn trả lời:

- Ờ... Oliver.

- Này Oliver, có gì ông cứ vào lớp nói thẳng với cô giáo chủ nhiệm bọn tôi. Bọn tôi cũng đang xử lý chúng nó đây. Nói ở đây làm gì, chẳng được tích sự gì mà có khi còn bị chúng nó đánh cho thêm trận nữa lại khổ người ra...

Luka vào lớp theo Miku và Oliver. Cô ngồi vào chỗ, cúi đầu xuống, mắt hơi ươn ướt, thỉnh thoảng lại sụt sịt. Những điều cô vừa nghe thật quá khó tin. Nhưng với những lời khẳng định chắc chắn như thế của Oliver, điều đó không thể nào là sai. Luka lại nhớ đến những gì họ làm với nhau. Cô vẫn hay đi cùng họ tới căng tin những khi rảnh rỗi. Bạn thân thường làm như thế. Nhưng, cái cảm giác khi cô ngồi giữa bọn họ, lắng nghe những câu chuyện chẳng liên quan tới mình mà chính cô cũng chẳng hề thấy hứng thú, tại sao bây giờ cô mới nhận ra đó chính là lạc lõng? Cô không nhận ra sự phớt lờ và những nụ cười thầm khinh bỉ của họ sao? Nhưng đến những lúc nguy nan, họ lại nhờ vả cô. Đúng là cô bị lợi dụng. Những người cô coi là bạn thân biết bao lâu nay, hóa ra đều chỉ là đồ hai mặt. Lần đầu tiên Luka biết đến cái cảm giác bị lợi dụng trong tình bạn. Lần đầu bao giờ cũng đau, nhưng phải đau để cho nhớ. Luka thấy mình ngây thơ quá. Cô hiểu ra rằng, thực sự, tình bạn không phải là chuyện một bên cố gắng giúp đỡ bên còn lại bằng tất cả những gì mình có thể, để rồi sau đó chẳng nhận lại gì ngoài sự bỏ mặc, phớt lờ. Tình bạn là ở bên nhau, chia sẻ, giúp đỡ và tin tưởng. Hội bà tám không thể cho cô những điều đó. 

Nhưng Miku thì có. Cô quyết định rồi. Cô đứng về phe Miku. Cho dù cô có phải mất đi những "tình bạn" bao lâu nay. Nhiều khi để bảo vệ được một thứ gì quý giá, ta cũng phải nhẫn tâm vứt bỏ đi một hay nhiều thứ khác. Bỏ đi những gì đã không còn giá trị.

Chuông vào tiết lại reo. Oliver vội vã trở về lớp học sau khi nói ra mọi chuyện cho cô Meiko.

Luka nhìn quanh. Thấy cả lớp im lặng, cô lặng lẽ giơ tay.

- Em có ý kiến gì? - cô Meiko gọi Luka đứng dậy.

Vừa được cho phép, Luka đứng dậy, quay về phía Gumi:

- Chúng mày không chịu nói thì tao nói! Chúng mày quên mất rằng tao, tuy chỉ ngồi im lặng bên chúng mày, nhưng tao cũng nghe thấy và ghi nhớ tất cả rồi sao?

- Luka, mày... Dám phản bội tao? - Gumi chỉ tay thẳng mặt Luka.

- Thấy chưa! Đấy, chúng mày nhìn đi! Nó tự nhận là nó có tội kia kìa! Đứa con trai vừa sang lớp mình, tên nó là gì nhỉ? À đúng rồi, Oliver. Nhưng có ai trong chúng mày gọi nó như thế đâu? Chúng mày gọi nó bằng cái biệt danh chẳng hay ho gì mà mấy người kia đặt cho! Chỉ tại mấy người này lôi chuyện nhà nó ra cho cả bàn dân thiên hạ nhòm vào! Bố nó phạm tội thì có làm sao? - rồi Luka chỉ vào cô bé nổi tiếng trong khối là lẳng lơ ngay từ đầu năm học - Còn cậu nữa. Những ngày qua cậu khổ lắm đúng không? Bị hiểu nhầm là đứa hám trai... Chúng mày nhìn đi! Nhìn xem từ đầu năm đến giờ nó có dính dáng với đứa con trai nào không? Nó bị oan! Nếu nó mà thực sự giỏi đưa đẩy như ba người kia nói thì dù có bị làm lơ đến mấy nó cũng phải mồi chài được một hai thằng trường ngoài chứ?...

Và rất nhiều con người nữa trong khối bị nêu tên... Sau một thôi một hồi nghe Luka kể tội mình và đám đàn em, Gumi quát:

- Mày không cần bọn tao nữa à? Tao tưởng mày quý bạn quý bè thế nào... Hoá ra mày là đứa như thế. Tao thất vọng về mày quá! Không nói nhiều, bây giờ tao không bạn bè gì nữa với mày!

- Ơ kìa! Chúng ta đã bạn bè gì với nhau đâu? - Luka cười nhạt, nói mà đau đến nhói lòng - Các người chưa bao giờ coi tôi là bạn...

- Này chúng mày ơi! - Một cậu bạn nói vọng lên. - Thức tỉnh đi. Ủng hộ chúng nó nữa làm gì. Quý hóa gì cái lũ này. Hóa ra chúng nó chỉ mượn tay bọn mình để thực hiện mục đích trút giận và bắt nạt của chúng nó! Bọn mình bị chúng nó dắt mũi một học kì rưỡi rồi mà chẳng nhận ra!

- Ừ nhỉ! - Ai đó phía dưới reo lên. Chẳng rõ đó là ai, vì bây giờ sắc mặt ai cũng một vẻ bàng hoàng như nhau.

Ba con người Gumi, Neru, Teto thì chẳng thể làm gì, chỉ biết ngồi nhìn cái cảnh mình bị tất cả mọi người trở mặt chỉ trong phút chốc... Thời đại vàng son của Gumi, Neru, Teto, Rin và Len đã chính thức kết thúc rồi. Cán cân quyền lực trong ngôi trường này đã nghiêng về phía Miku và Luka...Vẫn luôn là như vậy; những con người trong ngôi trường này toàn những kẻ gió chiều nào ngả theo chiều ấy; họ đu theo phe nào mạnh, rồi đến khi phe dẫn đầu thất thế, họ lại tự dạt về phe khác mạnh hơn... Trách họ làm sao được, vì họ làm tất cả những điều đó chỉ vì một mục đích duy nhất - tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này, dù cho sự tồn tại ấy cũng chỉ lay lắt và mờ nhạt... Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những nạn nhân... 

Vài người ngồi xung quanh Miku đã rối rít xun xoe xin lỗi cô. Miku bực bội càng thêm bực bội, mắt ướt nhoè, giọng lạc đi, cứ vùng vằng:

- Xin lỗi tao làm gì. Chúng mày có giỏi thì đi mà xin lỗi Kaito, Luka, Oliver và những người khác bị chúng mày bắt nạt kia kìa. Mà bắt nạt thì bắt nạt rồi, người chết thì cũng chết rồi, xin lỗi có thay đổi được gì không? Xin lỗi có bồi thường danh dự cho người ta hay không? Xin lỗi có làm cho người chết sống lại được không?...

Rồi giọng nói của cô Meiko vang lên làm những kẻ oai như cóc ngày nào phải run như cầy sấy:

- Vậy là tội lỗi của tất cả các em đều đã rõ. Rin, từ bây giờ em không còn là lớp phó kỉ luật lớp ta. Việc bầu cán bộ lớp thay thế chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ tất cả các em Rin, Len, Gumi, Neru, Teto theo tôi lên phòng hiệu trưởng viết bản tường trình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro