49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên! Cô hiệu trưởng gọi kìa!...

Sáng sớm, học sinh trường Vocaloid vội vã giục nhau chạy xuống sân trường - nơi giọng nói trầm trầm của cô Lily được phát đi qua một chiếc micro, đủ to để mọi học sinh trong trường đều nghe thấy dù đứng ở bất kì đâu. Cô Lily đang gọi học sinh xuống sân trường cho một buổi sinh hoạt tập thể đột xuất. Cho dù hôm nay không phải sáng thứ Hai đầu tuần.

Khi ai nấy đều đã ngồi xuống những chiếc ghế nhựa xếp thành hàng lối theo từng lớp, cô Lily bắt đầu nói:

- Buổi sinh hoạt đột xuất này được thực hiện vì ngày hôm qua, có nhiều hành vi vi phạm nội quy nhà trường của một số thành phần học sinh trường ta đã được phát giác.

Cả trường ồ lên. Chỉ một ngày trôi qua thôi, nhưng không ai là không biết những chuyện lùm xùm xảy ra ở lớp 10C trước đó. Tất cả những ai ủng hộ mấy kẻ đầu sỏ bắt nạt đã ngay lập tức chịu thay đổi lập trường, phần vì trước đó họ chỉ theo phong trào và bây giờ đã tỉnh ngộ, phần vì sợ liên luỵ tới những người kia. Và ai nấy đều hiểu buổi sinh hoạt này nhắm tới ai...

- Các em trật tự! - Cô Lily vội ổn định lại toàn trường. - Các em học sinh vi phạm nội quy ở lớp 10C mau ra đứng trước toàn trường!

Rin, Len, Gumi, Neru, Teto lầm lũi đi ra. Mặt ai cũng rầu rầu. Họ đều cúi đầu xuống, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Trừ việc không phải đeo trên tay chiếc còng số tám, họ thực sự chẳng khác nào những tội phạm bị giải từ nhà tù tạm giam ra nơi xét xử, mà lại là xét xử lưu động - cái nơi công khai trước toàn bộ bàn dân thiên hạ, trước mắt hàng ngàn con người có lạ, có quen...

Vài tiếng kêu tanh tách và vài ánh sáng trắng loá của đèn flash từ dưới sân trường bỗng hiện lên nổi bật giữa biển người đông đúc.

- Tuyệt đối không quay phim chụp ảnh! Các em hãy xoá ngay những tấm ảnh và đoạn phim vừa quay chụp được! Mời các thầy cô đi kiểm tra tất cả các thiết bị có khả năng thu phát và lan truyền thông tin của các em học sinh!

Miku cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước phản ứng của Lily. Quả thật, bà ta không muốn bất kì thông tin gì về vụ bê bối này lan ra ngoài. Đối với bà ta, danh dự trường Vocaloid vẫn cứ là trên hết.

Đợi khi cả trường trật tự, và khi các thầy cô báo cáo đã xoá hết những tư liệu vừa rồi, cô Lily mới nói tiếp:

- Năm học sinh này là cặp chị em sinh đôi Kagamine Rin và Len, Megpoid Gumi, Akita Neru và Kasane Teto, đều học lớp 10C. Các em này đã vi phạm một số điều trong nội quy nhà trường như bắt nạt bạn bè về cả mặt thể chất lẫn mặt tinh thần và vu oan, đổ tội cho bạn, với các nạn nhân là Kaito lớp 10C, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là bạn đã tự sát, Hatsune Miku, Megurine Luka và một số học sinh khác lớp 10C. Ở lớp 10D có em Oliver và còn hơn ba mươi trường hợp khác rải rác trong các lớp ở cả khối 10, 11 và 12. Các em học sinh này đã phải viết bản tường trình dưới sự giám sát của cô và cô giáo chủ nhiệm lớp 10C là cô Meiko. Tổng cộng độ dài của tất cả các bản tường trình lên đến mười lăm mặt giấy A4. - Rồi cô chỉ tay vào góc sân trường, nơi cái bảng kết quả thi đầu vào ngày nào nằm im lìm - Bản tường trình của các bạn sẽ được dán công khai ở đằng kia. Các em có thể tự do đến xem ngoài giờ học, tuy nhiên không được phép sao chép, chụp ảnh; nếu làm trái sẽ bị xử lý kỉ luật theo nội quy nhà trường.

Cô nói tiếp, ánh mắt hơi hướng về phía Gumi, có lẽ vì thế nên giọng điệu có phần miễn cưỡng:

- Bây giờ tất cả các em hãy gửi lời xin lỗi của mình đến tất cả các bạn đã từng bị các em hà hiếp, bắt nạt.

Năm người đứng giữa sân khấu chuyền tay nhau một cái micro. Năm người thì có bốn xấu hổ, líu ríu xin lỗi, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn những người ngồi phía dưới. Cả trường cứ thế mà lườm nguýt họ, rồi huýt sáo. Sao hàng ngày ăn to nói lớn, hùng hồn làm bá chủ toàn trường mà hôm nay lại phải co rúm người lại, lí nhí, ấp úng thế kia?

Nhưng đến khi Gumi cầm micro lên, cả trường mới phải ngạc nhiên. Cô ả đứng thẳng dậy, tỉnh bơ, nhìn vào tất cả mọi người và dõng dạc nói:

- Tớ xin lỗi tất cả các cậu vì hành vi tớ đã gây ra. Tớ xin hứa với các cậu, em xin hứa với các thầy cô sẽ không bao giờ tái phạm những lỗi này thêm một lần nào nữa.

Chẳng ai tin nổi lời hứa ấy. Giọng nói của cô ta vẫn còn chút gì kênh kiệu của kẻ nhà giàu nhất trường và đã từng quyền lực nhất trong giới học sinh. Lời hứa của cô ta là những lời vô thưởng vô phạt mà ai cũng hứa được. Hơn nữa, đối với những kẻ hàng ngày ăn to nói lớn, chẳng có cách xưng hô nào giả tạo hơn "tớ - cậu".

- Bây giờ cô sẽ công bố trực tiếp hình phạt dành cho các học sinh này. Các em Rin, Len, Neru và Teto, mỗi em bị đình chỉ học hai mươi ngày bắt đầu từ ngày mai và hạ hạnh kiểm yếu toàn năm học. Riêng em Gumi, do em là chủ mưu và có lỗi nặng nhất, nên trường hợp của em khá phức tạp; Ban Giám hiệu cùng với tập thể giáo viên và đại diện Hội học sinh sẽ phải họp lại để quyết định hình phạt em phải chịu. Hình phạt tạm thời của em là hai mươi ngày đình chỉ học bắt đầu từ ngày mai như các bạn khác. Bao giờ nhà trường quyết định được hình phạt chính thức, Ban Giám hiệu sẽ có thông báo gửi tới toàn trường.

Rồi cô Lily liếc nhìn Gumi. Gumi cúi đầu xuống. Không phải vì cô nhục nhã, mà là cô đang giấu đi nụ cười nhếch mép cao ngạo và ương bướng của mình. Gumi nhìn thấy ánh mắt của Lily, và nháy mắt lại với bà ta.

Cô Lily hô giải tán. Ở dưới sân trường lộn xộn hết cả lên. Lũ học sinh vừa kéo nhau về lớp, vừa bàn tán. Thế cũng là đáng đời. Hạ xuống hạnh kiểm yếu toàn năm học thì khác gì cho đúp lớp đâu? Mà trường Vocaloid là trường điểm, và vì cô hiệu trưởng Lily mắc "bệnh thành tích" - cái điều mà học sinh nào cũng dễ dàng nhận thấy - nên đã hạnh kiểm dưới trung bình tức là ra khỏi trường. Nhưng sao Gumi, kẻ chủ mưu, lại không bị hạ hạnh kiểm? Có lẽ vì cô ta đã mang cái mác "hạnh kiểm yếu" từ đầu năm học khi Kaito còn sống và còn là lớp trưởng lớp 10C - một vài người mỉa mai như thế. Những người khác thì vội "đính chính" lại rằng đó chỉ là hình phạt tạm thời, và hình phạt chính thức sẽ tới nhanh thôi. Vài người khác tỉnh táo hơn lại nhắc nhở nhau về một điều rất quan trọng, một điều có thể thay đổi tất cả - Gumi có gia thế "khủng"...

Từ khi ấy, cứ mỗi giờ giải lao, học sinh trường Vocaloid lại tụ tập ở góc sân trường, nơi mười lăm trang tường trình được dán lên rõ ràng theo đúng hàng lối. Tưởng chừng như ngoài những ngày công bố kết quả thi đầu vào, sân trường Vocaloid chưa bao giờ đông đúc đến thế. Cả cái sân trường rộng như vậy mà người người chen chúc nhau, dồn ép nhau thì cũng thành chật. Ai cũng cố gắng để đọc được từng dòng, từng chữ in trên những tờ giấy... Rồi họ bàn tán, ngóng chờ hình phạt chính thức dành cho Gumi...

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai là như thế.

Ngày thứ năm, thứ sáu, quanh cái bảng thông báo đã vãn người. Lũ học sinh nhắc đến "hình phạt chính thức" của Gumi mà đều thấy sốt ruột.

Ngày thứ chín, thứ mười, chẳng có ma nào còn lảng vảng quanh cái bảng thông báo nữa. Những suy nghĩ ngóng trông hình phạt dành cho Gumi đành nhường chỗ cho những chuyện học hành bài vở hàng ngày...

Ngày thứ hai mươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro