52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô bé tất tả kéo nhau chạy xuống sân trường. Khung cảnh trước mặt họ thật đúng như những lời Luka đã nói. Oliver đang gặp nguy. Cậu bé tóc vàng ánh kim gầy gò ấy lép vế hẳn trước thân hình cao lớn của Lily. Gương mặt cậu trắng bệch cắt không còn hột máu, nhưng ngược lại, đôi mắt xanh vẫn cứ trân trân nhìn Lily với vẻ tức tối cực độ và cứng cỏi không chịu đầu hàng. Với giọng nói lanh lảnh của mình, cậu thẳng thừng cãi lại người đàn bà mà cả trường Vocaloid căm ghét và, một cách chẳng mấy đáng tự hào, sợ hãi:

- Em thấy việc làm của cô là hoàn toàn sai! Việc em chụp ảnh các bản tường trình này không hề vi phạm pháp luật. Điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền tự do cá nhân của em! Cô mới là người đang vi phạm quyền con người đấy!

Đáp lại, Lily gằn giọng:

- Anh giỏi nhỉ! Đã trái lời tôi rồi còn dám già mồm! Anh biết tôi là ai không? Tôi là hiệu trưởng! Nếu anh không muốn bị đuổi học, thì bây giờ lên phòng hiệu trưởng để tôi nói chuyện! Ngay!

Thầy giám thị lớn tuổi khó tính nhất trường theo lệnh Lily xồng xộc kéo áo Oliver, cộc cằn quát cậu đi mau lên. Oliver tức sôi máu, vừa giậm từng bước chân nặng nề xuống sân trường, vừa quay đi quay lại, hết nhìn Lily lại nhìn thầy giám thị đến nổ đom đóm mắt.

Miku, Luka dẫn đầu đám đông học sinh trên sân trường đi theo. Luka nắm chặt tay Miku; bàn tay run run, ướt đẫm mồ hôi vì sốt sắng. Bạn thân cô mà, làm sao cô có thể không lo? Cô quên làm sao được cái ngày hôm ấy, khi mà Oliver gan góc cãi lại lời Gumi, nói ra cái bí mật to lớn nhất của cô ta trước mặt cả khối 10. Sau hôm ấy, cùng với cảm giác bàng hoàng đau đớn vì nhận ra sự thật về cô "bạn thân" kia, Luka cũng tự thấy biết ơn Oliver vô cùng tận. Không có cậu, chẳng biết bao giờ cô mới biết được cái bí mật động trời ấy, và cũng chẳng biết tội lỗi của Gumi có bị vạch trần toàn bộ được hay không. Nhờ thế, chỉ nội trong hai mươi ngày năm kẻ kia bị đình chỉ học, Luka lại có thêm một người bạn thân mới - chẳng ai khác ngoài Oliver. Lần này, chẳng phải trăn trở nhiều, Luka vẫn có thể vững lòng rằng đó là một tình bạn thật sự. Tình bạn của Luka cứ hình thành theo cái cách chóng vánh mà sâu sắc như thế đấy.

Hai người đi theo thầy giám thị đến tận đầu dãy nhà hiệu bộ. Nhưng thầy giám thị đã chặn đoàn người lại, chỉ để cho Lily và Oliver cùng nhau bước vào phòng hiệu trưởng. Hai cánh cửa lớn của căn phòng đóng sầm lại, bỏ mặc bên ngoài sự bồn chồn của Miku và nỗi lo lắng như lửa đốt trong lòng Luka.

Phải đến nửa tiếng sau, Oliver mới lầm lì lê bước khỏi phòng hiệu trưởng. Hai hàng lông mày cậu vẫn cứ chau lại tức anh ách. Chẳng chần chờ gì, Luka chạy lại chỗ Oliver ngay:

- Đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Ông làm cái gì mà để con mụ Lily phải hành cho như thế?

- Chuyện dài lắm. Ở đây cũng không nói được. - Oliver cau có đáp lại ngắn gọn - Các bà ăn gì chưa? Mình xuống căng tin đi, rồi tôi kể cho.

__________

Trời đã ngả sang đầu giờ chiều; căng tin lúc này cũng đã vãn người. Dù thế, Oliver vẫn dè dặt nhìn quanh rồi mới cất tiếng:

- Chuyện này Luka biết lâu rồi, nhưng bà chưa biết tí gì nhỉ Miku? Được rồi, để tôi nói lại. Chuyện là... Lớp tôi bí mật tập hợp nhau lại, quyết tâm phải tống cổ bằng được lũ Gumi, truất bỏ chức hiệu trưởng của Lily thì mới yên lòng.

Miku giật mình che miệng nhìn Luka. Người gan lì như Oliver làm những chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng đây quả thật là một sự trùng hợp đáng lưu tâm. Một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu Miku ngay tức khắc. Nhưng Luka chỉ im lặng nhìn Miku, gật gật đầu rồi lại quay về phía Oliver như muốn Miku chú ý vào cậu bạn. Ánh mắt Luka như muốn nói rằng cô cũng hiểu rõ ý Miku, và vì thế nên mới thúc giục cô bình tĩnh lắng nghe nốt phần chưa kể của câu chuyện ấy.

Hai cô bé ngồi nghe Oliver nói tiếp:

- Bọn tôi bàn bạc bao nhiêu lâu mới nghĩ ra phương án chụp ảnh đống bản tường trình lại làm bằng chứng. Tất nhiên là phải lén lút mà làm, chứ còn sao nữa? Hai bà thấy đấy, mấy đứa giơ máy lên chụp hôm sinh hoạt toàn trường đều bị xoá sạch những gì chụp được; thế thì làm gì có chuyện Lily để bọn tôi yên nếu như bà ấy phát hiện ra bọn tôi làm chuyện này? Thế nên hôm nay bọn tôi mới ra sân trường chụp ảnh lúc giữa trưa, khi bà ấy còn bận ăn, bận ngủ. Chẳng hiểu làm thế nào mà bà ấy với mấy ông bà giám thị vẫn phát hiện ra bọn tôi được. Những người khác trong lớp chỉ đứng ngoài canh cho tôi chụp thôi, nên đều chạy được hết. Có mỗi mình tôi bị kẹt ở lại, đã thế trên tay còn cầm cái điện thoại chứa mấy bức ảnh nữa chứ! Tình ngay lý gian, có chối cũng chả được. Lily tịch thu luôn điện thoại tôi, xoá hết ảnh, rồi giữ luôn không trả. Bà ấy cứ tỏ vẻ khinh khỉnh chửi tôi, doạ dẫm lần sau mà còn thế này thì chết với bà ấy, rồi đuổi tôi ra ngoài...

Luka sang bên kia bàn ngồi cạnh Oliver, an ủi cậu:

- Ông ơi, bình tĩnh. Ông có làm gì sai đâu? Mấy lời vô duyên của con mụ vô đạo đức ấy để ý làm gì? Ông đừng vì chuyện này mà nhụt chí. Bọn tôi luôn ủng hộ ông...

- Bà thực tế chút đi chứ! Có phải là tôi không muốn tiếp tục đâu! Nhưng bọn tôi vừa thất bại rồi, có khi đám lớp tôi cũng chả còn tin tưởng tôi nữa, thế thì phải làm sao?

- Luka đã nói rằng bọn tôi sẽ luôn ủng hộ ông mà. Vậy thì liên minh nhé? - Miku tươi cười đưa tay ra trước mặt Oliver.

- Hả? Gì cơ? Liên... Liên minh? Thế này là thế nào? - Oliver ngỡ ngàng như thể chẳng tin vào những gì tai nghe thấy.

- Đúng rồi đấy. Lớp tôi cũng định đứng lên. Nhưng ông biết đấy; bọn tôi chẳng coi năm đứa kia là thành viên của lớp nữa, cho nên cứ coi như cả lớp tôi còn có ba mươi tư, ít học sinh nhất trường. Tôi cứ lo ngay ngáy, chẳng biết ít như thế thì có nên cơm nên cháo gì được không... Có nghĩa là bọn tôi rất cần sự giúp đỡ từ học sinh những lớp khác. Còn ông, ông đang tìm cách thu thập và công khai bằng chứng. Đó là cách duy nhất mà chúng ta làm được. Nhưng danh tiếng của trường mình lớn lắm; để người ta tin vào và chia sẻ bằng chứng của ông thì phe ông phải đáng tin trước đã. Uy tín của ông mới chỉ được lập ở lớp 10D từ khi ông lôi kéo chúng nó đấu tranh cùng ông, và cũng chỉ loanh quanh trong phạm vi từng ấy người. Còn tôi thì bao lâu nay vẫn được người ta gọi là "hotgirl", sức ảnh hưởng lan rộng đến toàn trường, ra cả ngoài trường từ lâu lắm rồi. Thế nên, về việc đó, tôi có thể giúp ông. Vậy thì, đồng ý nhé?

Oliver chần chừ suy nghĩ một lúc rồi dạn dĩ bắt tay Miku, cái bắt tay thắt chặt đầy quyết tâm và khăng khít:

- Lên lớp thôi! Tôi phải phổ biến lại chuyện này cho cả lớp tôi! Chúng ta không có thời gian đâu!

___________

- Nhanh lên! Vào nhanh lên! - Ngay sau khi tiếng chuông hết giờ vừa điểm, những học sinh 10C đứng ở cửa lớp không ngừng giục giã, còn lớp 10D cũng tất tả kéo nhau chạy sang. Miku đã giao hẹn nếu lớp 10D đồng ý liên kết, cả hai lớp sẽ tập trung tại lớp 10C ngay sau giờ học hôm nay mà. Và lớp 10D cũng hưởng ứng lời đề nghị này nhiệt liệt lắm.

Người cuối cùng của lớp 10D bước qua cửa lớp, và cánh cửa ấy ngay tức khắc đóng sầm lại. Miku đứng trên bục giảng, vỗ tay thật to:

- Mọi người chú ý!

Dưới lớp lục đục thêm vài giây, rồi tất cả âm thanh dừng hẳn lại. Trong lớp lúc này kẻ đứng người ngồi chật ních, tuy nhiên không ai đi lại lung tung, không ai cười cợt, mà tất cả đều nghiêm túc hướng mắt về phía bục giảng nơi Miku đang đứng.

- Trước khi vào việc của ngày hôm nay thì tôi muốn thống nhất trước với tất cả mọi người về tinh thần làm việc của chúng ta: Nhanh mà chắc. Phải nhanh vì quyền lực của Lily là rất lớn; chúng ta đã dưới cơ bà ta, nếu không biết nhanh nhẹn ứng phó, không chủ động thì chỉ có thua. Còn "chắc" tức là việc gì cũng phải làm cho cẩn thận, rõ ràng, tránh sai sót hết mức có thể, bằng mọi giá không được phá hỏng những thành quả mà chúng ta đã đạt được dù là ở bất kì thời điểm nào. Để được như vậy, tất cả mọi người đều phải làm hết trách nhiệm của mình, và đặc biệt, không ai được phép phản bội bạn bè, anh em! Ai làm tay trong cho Lily sẽ ngay lập tức bị coi là cần phải bị loại bỏ khỏi ngôi trường này giống như Lily và năm người kia! Tất cả rõ chưa?

- Rõ! - Hơn bảy mươi con người phía dưới đồng thanh đáp lại; tiếng nói vang dội như làm lung lay những ô cửa kính, rung chuyển cả bốn bức tường bao quanh lớp học.

- Tốt! Giờ ta vào việc thôi! - Miku nhoẻn cười - Việc chính vẫn là thu thập bằng chứng. Bằng chứng chúng ta dễ tiếp cận nhất không gì khác vẫn là bản tường trình của chúng nó. Vì vậy, ý kiến của tôi là tiếp tục dùng cách cũ của Oliver, chính là chụp ảnh, nhưng có một vài điều chỉnh. Các ông làm vào buổi trưa, khi sân trường vắng, nên khi thấy đông đông, lộn xộn, giám thị sẽ biết ngay là có chuyện bất thường. Nhưng để một mình một người đi chụp, không có ai canh chừng cho thì càng nguy hiểm. Cho nên tôi đề nghị chụp lúc sân trường đông người nhất, tức là ngay sau giờ học chiều mai. Người chụp là tôi; tất cả mọi người, trừ những người tôi giao việc cụ thể sẽ giúp tôi canh chừng giám thị trong lúc chụp. Oliver, ông lo chuyện đó nhé. Có ai có ý kiến gì không?

- Này bà ơi, nhỡ đâu ngày mai Lily gỡ luôn đống bản tường trình kia xuống thì sao? - Một ai đó cất tiếng.

- Bà ấy sẽ không để ý chuyện đó đâu. Cả lớp ông có mình Oliver bị lộ, và tôi nghe ông ấy kể thì có vẻ đối với bà ấy Oliver chẳng là cái gì hơn ngoài một thằng nhãi ranh đơn độc, chơi ngu, không biết điều, chẳng có gì nguy hiểm. Cho nên bà ấy cũng không nghi ngờ đâu.

- Được rồi, tiếp tục đi! - Phía dưới không ngừng hối thúc.

- Ai giỏi Văn hay đang làm truyền thông cho các câu lạc bộ giơ tay lên!

Lác đác dưới lớp vài người ngơ ngác nhìn quanh, chầm chậm đưa cánh tay lên quá đầu. Đôi ba người lại cầm tay người bên cạnh kéo lên cao.

Miku nhìn quanh, lẩm nhẩm đếm:

- Một, hai... Mười lăm. Thế này là nhiều rồi. Những ai tôi vừa nhắc nghe kĩ nhé: Việc của các ông các bà là viết một bài theo kiểu bài để đăng báo, đăng mạng, nội dung về mọi sự bất công mà Lily gây ra; càng đầy đủ, chi tiết, đanh thép càng tốt. Bài đó sẽ đăng cùng với ảnh tôi chụp được. Hạn cuối là trưa ngày kia. Tôi để Luka làm việc với mọi người; có khúc mắc gì, cần dẫn chứng gì, cứ hỏi cô ấy và tất cả mọi người ở đây.

Nghe đến đó, ai ai cũng gật gù. Rồi ngay khi mọi người ổn định, Miku lại nói tiếp:

- Có một vấn đề là ai đăng, và đăng ở đâu? Cái này thì lại phải dùng đến mối quan hệ của tôi. Tôi quen chị Yukari trong Hội học sinh. Hội chẳng làm được gì nhưng may quá, lại tập hợp toàn những người cốt cán trong các câu lạc bộ. Thành viên hội vừa nổi tiếng, lại nắm giữ các trang mạng của các câu lạc bộ lớn nhỏ, thậm chí là trang chính thức của học sinh nhà trường. Sức mạnh truyền thông của họ cũng không nhỏ đâu. Ở đây tôi cũng cần sự hỗ trợ của những ai làm truyền thông câu lạc bộ nữa. Một hai trang đăng thì Lily có thể dễ dàng can thiệp để gỡ xuống, nhưng hàng chục trang cùng đăng một lúc thì tin tức lan rộng gấp hàng chục lần, dẹp đi cũng mệt cực kì.

- Ôi kinh thế! Đúng là hotgirl có khác! - Dưới lớp không khỏi trầm trồ.

- Nếu mọi chuyện đều ổn thoả, bước tiếp theo sẽ là phổ biến kế hoạch ra toàn trường. Chuyện này thì phải nhờ đến giáo viên. - Đến đây thì đám đông ồ lên ngạc nhiên. Nhưng Miku đã liệu trước điều này; cô vội gật đầu - Tôi biết chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng cô Meiko lớp tôi cực lực phản kháng Lily ra mặt, và các thầy cô trong trường cũng bằng mặt mà không bằng lòng. Nên việc này cứ để tôi; chỉ cần thuyết phục được cô Meiko nói giúp với các giáo viên khác nhờ chuyển lời cho học sinh các lớp về kế hoạch này, nhờ tất cả mọi người chia sẻ bài viết, thế là ổn. Chúng ta thì càng cần phải chia sẻ, các ông các bà đừng quên đấy. Vấn đề là phải truyền rộng, nhưng vẫn phải ém chuyện cho thật kín. Phải làm sao cho như một cuộc đánh úp; đùng một cái bao nhiêu tin tức chẳng biết từ đâu ra bỗng dưng xuất hiện, như thế Lily mới không kịp trở tay. Giữ được bí mật trong việc truyền tin ra toàn trường chính là bước quan trọng và nhiều rủi ro nhất. Ngoài ra còn phải thống nhất về giờ đăng bài giữa các trang.

Nghe đến đây, những cái đầu tỉnh táo dưới lớp đã hơi thấy có vấn đề. Ai cũng hiểu, nếu làm như Miku nói, khả năng rất cao chuyện sẽ bị lộ và lọt tới tai Lily lúc nào không hay...

- Tôi biết, nói luôn dễ hơn làm. Nhưng các ông bà yên tâm, tất nhiên phải có kế hoạch B. Trước sau gì thì Lily cũng biết chuyện; trước sau gì thì cũng phải gửi đơn tố cáo lên các cấp để có cơ sở mà xử lý Lily. Cho nên, tôi giao việc cho Luka, Oliver và cả đội viết bài tìm hiểu về các quy định của pháp luật về vấn đề này và chuẩn bị thêm đơn tố cáo Lily để nộp lên chính quyền khi cần. Khi cần là khi nào? Là khi tất cả các bước tôi vừa nói trên thành công, hoặc ngay thời điểm kế hoạch của chúng ta bị lộ sớm hơn dự kiến. Đến tận nơi nhận đơn mà gửi; đảm bảo trực tiếp, nhanh chóng và bí mật. Đội viết bài hiểu chưa?

Sau khi kế hoạch dự phòng được phổ biến, không chỉ đội viết bài, mà ai trong lớp cũng yên tâm hơn hẳn, hài lòng tán thành.

- Đó, công việc hôm nay có thể thôi. Trước khi ra về, tôi chỉ muốn nói thêm một điều: Mong mọi người hãy tin ở tôi. Chúng ta sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro