53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Những tiết học buổi chiều trôi qua thật nhanh. Như mọi khi, ngay khi tiếng chuông tan trường vừa dứt, hàng nghìn học sinh đã tán loạn ùa ra sân trường. Cũng như mọi ngày, rất nhiều cô cậu vừa mệt mỏi vừa hoan hỉ chạy ngay ra khỏi cổng trường mà trở về nhà hay dáo dác tìm bóng cha mẹ giữa biển người. Nhưng riêng hôm nay, lại có một số khác cứ đi loanh quanh rải rác khắp sân trường, và một số lại lần mò tới góc nhà trường đặt bảng thông báo... Đám học sinh hành động lạ thường ấy không ai khác chính là Miku và những đồng đội từ hai lớp 10C, 10D. Cảnh tượng ấy làm bao nhiêu người từ phụ huynh đến học sinh đều phải thắc mắc. Nhưng đối với những người không liên quan ấy, mấy đứa lông nhông đi đi lại lại trong sân trường để làm mấy việc kì lạ đâu thể quan trọng bằng bữa cơm chiều cần phải được chuẩn bị càng sớm càng tốt, lớp học thêm buổi tối ở nơi nào xa lắc xa lơ mà nếu không đi ngay thì chỉ có tới muộn hay chỉ đơn giản là những phút nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Vì thế mà họ cũng chẳng mấy quan tâm - cùng lắm chỉ là nhìn liếc qua và đưa ra mấy lời phỏng đoán vớ vẩn. Sân trường cứ thế vãn người dần dần. Đám học sinh hai lớp 10C và 10D nhờ thế mà cũng yên tâm hơn hẳn.

Đi tới góc sân trường, Miku quay người về phía cái bảng thông báo, mở máy ảnh của điện thoại lên. Lập tức cả nhóm học sinh đứng quanh cái bảng túm tụm lại. Tiếng camera điện thoại vang lên tanh tách, hoà lẫn với tiếng nói của mấy chục con người. Oliver đứng ngay cạnh Miku; cậu ngước mắt lên, tập trung nhìn vào màn hình điện thoại mà theo dõi. Khi từng tấm ảnh nét căng được chụp xong cũng là lúc đám người ấy reo hò nhiệt tình thêm một chút, và cũng là lúc Miku thêm nhẹ lòng.

Oliver thấy như bên ngoài đang xôn xao. Cậu nhìn ra và thấy mấy học sinh trông chừng vòng ngoài đang hò hét loạn lên. Có mấy người còn vội vã chạy vào kéo áo Miku và Oliver:

- Nhanh nhanh giám thị sắp đến kia kìa! Chạy đi!

- Cứ từ từ! Tao chụp sắp xong rồi! Đừng có làm tao áp lực, không tay lại run đấy!

- Nhanh lên chạy đi! Lại ông già khó tính hôm qua đấy!

- Lắm chuyện, chụp choẹt gì nữa!

- Trời ơi!

Thầy giám thị càng đến gần, Oliver và đám bạn cũng theo đó mà càng hoảng loạn kêu lên. Tiếng kêu la hoà vào tiếng hò hét của những người khác, và cái đống âm thanh hỗn độn ấy lại nhập vào với sự ồn ào sẵn có của sân trường ngay lúc này...

- Xong! Chạy!

Miku vừa hô lên, cả đám đông liền giải tán. Phần lớn họ tháo chạy ra cổng trường. Miku cũng vậy; cô vắt chân lên cổ mà chạy. May mắn thay, đằng sau cô cũng có không ít phụ huynh và học sinh chưa ra về, lại có cả những học sinh khác cố tình đi qua đi lại trước mặt thầy giám thị đang đuổi theo cô để chặn đường thầy.

Khi thấy thầy giám thị đã ở xa sau lưng, Miku mới thở phào, chạy chậm lại. May là cô đã giảm tốc, chứ nếu cô cứ chạy băng băng như thế thì đã đâm sầm phải người đang đứng trước mặt cô.

Khoan đã. Có người đứng trước mặt cô?

Miku há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng chặn trước mặt mình là một cô giám thị khác. Phen này cô xong rồi!...

Cô giám thị giật lấy cái điện thoại từ tay Miku. Ngón tay cô lướt nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã xoá hết những tấm ảnh quý giá Miku vừa chụp được. Phí công rồi! Miku mặt ỉu xìu, đau nhói lòng.

Cô giám thị tay vẫn cầm điện thoại của Miku:

- Chiếc điện thoại này tôi sẽ...

Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe nốt vế sau của câu nói ấy: "Niêm phong lại và bàn giao cho cô hiệu trưởng."...

Nhưng không. Miku bỗng thấy chiếc điện thoại của mình được chìa ra trước mặt cô.

- Này, cầm lấy đi em. Lần sau giữ máy cho cẩn thận.

Không thể nào. Miku đang buồn bã lại hoá ngạc nhiên đến không tưởng; cô ngước mắt lên nhìn cô giám thị trong sững sờ.

Cô giám thị vẫy vẫy Miku đến gần, nói nhỏ vào tai:

- Em đi nhanh đi, còn đứng đây làm gì? Cô không tịch thu điện thoại của em nữa đâu.

Miku càng tròn mắt lên nhìn cô giám thị ấy.

- Cô nói nhỏ này! Cô cũng như các thầy cô dạy bộ môn thôi; cô chẳng hài lòng với cách lãnh đạo của Lily đâu! Cái loại người bất nhân như thế đến tư cách đứng trên bục giảng còn không có, nói gì đến làm hiệu trưởng! Chỉ tại cô là giám thị và cô Lily cắt cử cô cùng với cả tổ giám thị ngăn chặn các em khi thấy các em có bất kì dấu hiệu nổi loạn nào nên cô mới phải làm như vậy. Cô mà không nghe theo là cô mất việc. Bây giờ em cầm lấy máy và đi đi. Chuyện thầy giám thị vừa nãy để cô xin cho. Nhanh lên. Không được lần này thì còn có lần sau. Lily sắp ra đến nơi rồi đó.

Miku ngoảnh lại nhìn, thấy Lily thật sự đang bước đến mới vội vàng rời đi. Bước ra khỏi cổng trường, Miku không quên ngoái lại nhìn và nói lời cảm ơn trong lòng với cô giám thị đã cứu lấy cô và cả cuộc đấu tranh này...

___________

Sáng hôm sau. Như mọi ngày, Miku vẫn đến trường sớm từ khi gần như chưa có học sinh nào, nhưng trong lòng vẫn nặng nề chuyện mấy tấm ảnh bị xoá hôm qua. Những giờ phút sáng sớm như thế là những lúc nhà trường có thể dễ dàng tiến hành những công việc bí mật mà không thể để học sinh bắt gặp hay chen vào.

Cô nghe thấy tiếng xôn xao nơi góc sân trường. Ở nơi ấy, tấm bảng dán những tờ giấy tường trình đã không còn nguyên vẹn. Những tờ giấy bị bóc vội xuống, vết dán băng dính hai mặt vẫn còn nham nhở trên nền bảng xanh đen. Một trong những cô lao công của trường đứng bên cái bảng, trên tay cầm một xấp giấy A4. Những tờ giấy ấy trông quen quen...

Là những bản tường trình!

Miku cố gắng kiềm chế để không reo lên, vì cô nhìn thấy hiệu trưởng Lily cũng đứng đó ngay cạnh cô lao công. Bản tường trình và cô hiệu trưởng ở cùng một nơi, chắc chắn là có chuyện không lành... Cô lấy lại bình tĩnh, tự nhủ rằng mình không được manh động kẻo bị Lily phát hiện. Rồi Miku lắng tai nghe. Xen lẫn với tiếng gió thổi cuối xuân đầu hạ là lời cô Lily sai khiến người lao công với thái độ cau có khó ưa:

- Đây là giấy tờ gì thì không phải việc của cô! Cô tìm chỗ nào vắng vắng rồi đem hủy chúng ngay cho tôi; bọn trẻ con bắt đầu đến rồi đấy! Làm đi, không thì tôi đuổi việc! Tôi còn chứa chấp cô ở đây là may cho cô lắm rồi đấy, đồ mù chữ!...

Cô lao công run run cầm tập bản tường trình rẽ vào phía vườn trường theo lệnh Lily. Vườn trường là nơi âm u vắng vẻ nhất trường Vocaloid vì cái lịch sử đau buồn và kinh dị của nó, nhưng chẳng mấy ai nghĩ rằng, đến ngày hôm nay, đó vẫn là "lãnh địa" riêng của Miku... Miku chẳng lạ lẫm hay run sợ gì nơi này, mà trái lại, còn thông thạo khu vườn hơn ai hết. Cô men theo một con đường tắt trong vườn, nấp sau một bụi cây mà quan sát những hành động của cô lao công.

Cô lao công rút một cái bật lửa ra...

Ngọn lửa nho nhỏ liếm dần vào mép những tờ giấy trắng kín đặc chữ, làm mép giấy dần dần hoá thành màu đen kịt...

Miku chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này: phải ngăn cô lao công lại!

Cô lao ra từ trong bụi cây, nhanh như cắt giật lấy xấp giấy trên tay cô lao công. Cô lao công cũng không vừa; cô la toáng lên "Này!" rồi cũng vụt đứng dậy đuổi theo Miku. Miku cứ thế chạy; cô vừa chạy vừa vẩy mạnh những tờ giấy cho ngọn lửa tàn đi. Mải dập ngọn lửa, Miku chẳng thể tập trung chạy nhanh. Cô lao công càng ngày càng tới gần cô...

Miku nhìn về phía trước, rồi như nhận ra có gì đó trước mặt, cô đột nhiên bật nhảy lên.

- Cô lao công, cháu xin lỗi!

Cô lao công chẳng kịp phản ứng, cứ thế giữ đà chạy theo... Không may cho cô, đúng chỗ Miku vừa nhảy qua có một rễ cây to bò ra chắn đường. Người phụ nữ lớn tuổi vấp phải rễ cây, ngã lăn ra đất. Cô đau nhức khắp người, không đứng lên ngay được, đành vừa cố ngồi dậy vừa nhìn Miku chạy đi xa... Sức người trung tuổi làm sao mà đọ được với súc thanh niên... Cô lao công ấy không hề liệu trước được rằng Miku biết thừa có một vật cản ở đó; cô cố tình chạy đường ấy để làm cô lao công chậm lại... Miku tiếp tục chạy ra ngoài. Cô chạy khỏi vườn, nhanh nhẹn lẩn vào hành lang khu lớp học.

Cửa lớp 10C chưa mở, đám học sinh 10C bu đen bu đỏ ở khu vực hành lang trước cửa hai lớp 10C và 10D. Miku vội vã chen vào đám đông ấy. Nhưng cô đứng hình khi nhìn thấy bóng dáng Lily ở ngay trước cửa lớp mình. Miku chỉ biết trách số mình hẩm hiu, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa thoát được khỏi chân tay của mụ hiệu trưởng đã lại phải mặt đối mặt với chính mụ ta... Trong lúc bối rối, cô lại thấy Oliver cũng đang đứng gần cửa lớp 10D. Miku luồn lách tới đó, dúi tập giấy vào tay Oliver, miệng nhanh nhảu: "Cầm hộ tôi!". Oliver thấy Miku vội vã, lại liếc nhìn qua chữ "Bản tường trình" ở đầu trang nên cũng chẳng thắc mắc gì, lủi ngay vào lớp. Ngay cạnh lớp 10D là lớp 10C. Đứng trước cửa lớp mình, Miku vội vã đút chìa vào ổ khóa rồi vặn chìa cho cửa mở. Cô tự nhắc nhở mình, cố lên một chút thôi, và cô sẽ thoát... Nhưng cánh cửa chưa kịp mở ra thì Lily đã tiến đến sát sau lưng Miku. Bà ta tra hỏi cô:

- Tập giấy em vừa cầm trên tay là giấy gì, ở đâu ra? - Lily mặt hằm hằm.

- Dạ... - Miku chẳng biết chống chế ra sao.

- Chỉ là bài tập thôi ạ. - Thấy bạn gặp nguy, Luka bước ra trả lời thay Miku, trên tay cầm một tập giấy A4 - Em nhờ bạn ấy đem đi in hộ. Bạn ấy vừa đưa em.

- Chỉ là bài tập, và còn lâu mới vào giờ học thì sao mà vội thế? - Lily vặn vẹo.

Luka cũng toát mồ hôi hột, ấp úng. Miku hiểu ý Luka, bèn hùa theo:

- Hoá ra đồng hồ ở hàng photo nhanh nửa tiếng. Vậy mà em cứ tưởng...

Lily không bắt bẻ được gì nữa bèn quay lưng đi. Bóng dáng Lily vừa khuất, cả lũ học sinh đồng loạt thở phào.

Lúc này, Miku mới vội vã mở khoá cửa lớp mình cho các bạn vào, rồi chạy ngay sang lớp 10D.

- Làm thế nào bà lấy được vậy, Miku?

- Mà sao lại cháy xém hết thế này?

-...

Lớp 10D cũng nhao nhao.

Miku cầm lấy tập giấy từ tay Oliver. Tập giấy tuy hơi nhàu nát và tờ nào cũng cháy đen phía dưới, nhưng may thay, những nội dung cần đọc thì vẫn còn gần như đầy đủ. Yên tâm vì đã có lớp 10D canh giám thị hộ, Miku mới lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chẳng bao lâu sau, mọi việc cũng xong, Miku thở phào rồi cầm tập bản tường trình về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro