56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Miku vẫn cứ nặng lòng mãi mấy chuyện trong những ngày qua... Tuy người ủng hộ cô thì vẫn đó, nhưng những người ở đầu kia chiến tuyến ngày càng nhiều, lại thêm chuyện chính ở trường Vocaloid cũng có thù trong giặc ngoài, khiến cô vô cùng mỏi mệt...

Cô vừa đi học về, mở điện thoại lên kiểm tra đã giật thót mình khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn mà Luka gửi cho:

"Miku, tớ biết cậu đang hoang mang lắm. Mọi người đều hoài nghi chúng ta như thế mà. Nhưng không sao đâu; cậu cứ xem cái này đi. *kèm theo một đường link*"

Miku vội vã nhấn vào xem bài viết. Cô nhìn cái tiêu đề mà khẽ thở dài. Lại một bài nữa của phong trào "Vocaloid Trong Tôi". Nhưng, bài viết này chắc phải đặc biệt lắm nên Luka mới gửi cho cô. Chiều ý bạn, cô vẫn mở ra đọc thử. Bài lần này là của một chị cựu học sinh ra trường năm năm trước - đúng cái năm Lily về trường làm hiệu trưởng, nếu Miku không nhầm. Chị lập tài khoản giả đăng bài vì muốn giấu tên.

Mở đầu bài viết cũng chẳng khác gì những bài viết ca ngợi khác. Chị cũng viết về những điều tuyệt vời của ngôi trường ấy, nhưng điều bình dị như bạn bè, thầy cô mà thôi... Miku đọc những bài viết như thế đã quá nhiều; cô bắt đầu thấy chán chường, hàng mi díu lại như sắp thiếp đi vì mệt và nản. Cho đến khi...

"...Nhưng mọi thứ chỉ yên bình đối với tôi khi thầy hiệu trưởng cũ vẫn còn đương chức. Đầu năm 2012, khi thầy về hưu, Bộ Giáo dục đã cử cô giáo Lily về trường làm hiệu trưởng thay cho thầy. Đó là khi mọi thứ trong cuộc sống của tôi thay đổi. Học kì cuối cùng của tôi ở trường cũng là quãng đời tồi tệ nhất mà tôi đã từng trải qua. Hàng đêm, tôi vẫn thường gặp ác mộng về khoảng thời gian địa ngục ấy; mỗi lần mơ thấy điều đó tôi lại tỉnh dậy, người lành lạnh, ướt đẫm mồ hôi..."

Miku đọc đến đó, nhìn thấy cái tên Lily mà dường như cũng thấy gai gai rờn rợn trong mình giống chị cựu học sinh kia...

Rồi chị kể.

"Cô Lily về trường, và về theo cô là một vài học sinh mới... Tất cả đều là nam, ăn mặc chải chuốt, đầu tóc vuốt keo thời thượng, có vẻ đều là con nhà giàu, là tay chơi đẳng cấp. Rồi cả trường lúc bấy giờ, một cách nào đó, đã điều tra ra những nam sinh ấy đều là họ hàng hay con cái bạn bè, người quen của cô Lily... Những bạn nữ trong trường cứ thấy mấy anh chàng giàu có, lại có người thân làm to là thích, nhưng các cô bạn ấy đâu có biết được bộ mặt thật của lũ học sinh mới này là như thế nào... Không, tôi nghĩ rằng nên gọi chúng là những con quỷ mới phải. Lý do tôi xin được dành lại phần sau.

Về phần tôi, hồi ấy, tôi là người xinh xắn nhất lớp 12A. Tất nhiên, tôi được nhiều bạn nam theo đuổi; và đến học kì II, khi cô Lily về trường, cả đám nam sinh quỷ dữ ấy cũng thích tôi. Tôi tập trung ôn thi đại học, lờ đi tất cả mọi tình cảm của những nam sinh. Tôi không có ý định yêu đương gì cả. Đám con cháu cô hiệu trưởng thấy thế thì tức anh ách với tôi. Nhân tiện hôm tôi lên gặp cô hiệu trưởng xin kí học bạ, đám con ông cháu cha nấp sẵn ở một góc nhà hiệu bộ chờ. Đúng lúc tôi rời phòng hiệu trưởng, chúng xông ra...

Chúng cưỡng hiếp tôi.

Tôi cố gắng la lên. Vừa lúc đó, cô Lily ra khỏi phòng chuẩn bị đi về. Tôi càng gọi cô to hơn nữa, nhưng kẻ tàn nhẫn ấy chẳng để tâm, cứ thế mà đi thẳng, bỏ lại tôi một mình với đám con trai dâm đãng trong nhà hiệu bộ vắng lặng tối tăm.

Tôi không dám kể chuyện ấy cho ai. Tôi cứ giữ trong lòng một mình. Tôi thấy đó là tại mình cả. Tại tôi xinh đẹp quá. Hồi ấy tôi nghĩ, tôi xinh đẹp làm gì nữa chứ, nếu như nhan sắc của tôi chỉ thu hút những kẻ yêu râu xanh như chúng? Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tự phá hoại nhan sắc của mình. Tôi rạch đùi, rạch tay, thậm chí là rạch mặt. Tôi dùng dao rọc giấy, dao gọt hoa quả, dao làm bếp. Tôi cố gắng làm mọi thứ để mình xấu xí đi... Tôi không xinh đẹp thì chúng sẽ không tìm đến tôi nữa phải không? Tôi cứ tự nhắc mình như vậy cho đến khi không còn cảm thấy nỗi đau đớn từ những vết thương trên người tôi...

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Mẹ tôi kể lại rằng mẹ phát hiện tôi ngất lịm trong phòng, máu me đầy người. Sau khi tôi từ bệnh viện trở về, mẹ tôi cố gặng hỏi, bắt tôi nói hết chuyện gì đã xảy ra. Tôi, hoảng loạn và không muốn nhắc lại, chỉ nói quấy quá cho xong. Nhưng thế là đủ để mẹ tôi tức điên người, tìm gặp hiệu trưởng nhà trường ngay lập tức. Nhưng phản ứng của bà ta chỉ là đuổi mẹ tôi về, và đe doạ chúng tôi không được nói cho ai... Thất vọng, mẹ tôi tìm đến công an. Nghe tin chúng tôi báo công an, bà ta cho giang hồ đến nhà chúng tôi kiếm chuyện. May mắn thay, chúng tôi được công an bảo vệ nên không gặp chuyện gì. Tuy công an nói rằng sẽ làm rõ vụ việc, nhưng từ ngày ấy đến giờ, gia đình tôi không nhận được bất kì một thông báo gì về chuyện ấy từ phía họ... Trải qua thời gian năm năm, mọi chuyện chìm vào quên lãng. Còn những tên cưỡng hiếp tôi, chúng không phải chịu một hình thức kỉ luật nào dù là nhỏ nhất. Chúng vẫn được các bạn nữ khác theo đuổi - những cô gái ngây thơ chẳng biết gì về sự đồi bại của chúng. Chúng vẫn học hành bình thường, hơn nữa còn được Lily nâng đỡ kết quả học tập; chúng được đi thi các cuộc thi quốc tế, được làm giả hồ sơ xin học bổng toàn phần du học nước ngoài...

Ngày hôm nay, tôi viết bài viết này không nhằm mục đích bôi xấu thanh danh trường Vocaloid từ trước đến giờ. Tôi chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là lên án những hành động bỉ ổi của Lily đối với trường. Trường Vocaloid không xấu, kẻ xấu chính là hiệu trưởng Lily. Chính bà ta là người đã tham nhũng, bao che cho những sai phạm, với cái cớ "bảo vệ cho danh dự trường". Tôi cầu xin mọi người đừng hiểu nhầm cả trường Vocaloid chỉ vì một con người độc ác dung dưỡng cho những hành vi xấu bên trong nó. Trường Vocaloid đối với tôi vẫn là một nơi tuyệt vời. Tôi chưa từng hối hận vì học tập ở nơi này cho đến khi Lily tới. Tôi tin rằng, nếu như Lily phải rời khỏi ngôi trường này, mọi tệ nạn trong trường sẽ nhanh chóng được dẹp bỏ mà thôi.

Gửi đến các em học sinh trong trường đang cùng nhau tố cáo những sai phạm của Lily: Nếu các em có đọc được bài viết này, cảm ơn các em. Nhờ có sự dũng cảm đấu tranh của các em mà chị mới có can đảm viết ra bài viết này. Các em đang làm điều đúng đắn. Đừng sợ bất cứ ai. Hãy cố gắng lên, giành lại tương lai cho chính mình. Sẽ có rất nhiều người, trong số đó có chị, ủng hộ các em."

Miku đọc xong cũng rùng mình. Thật đáng sợ. Cô thấy sợ một phần vì biết chuyện này có thật. Hoá ra cái sự việc động trời năm năm trước ở lớp 12A do cô Meiko chủ nhiệm chính là đây. Hoá ra Lily còn dám làm nhiều việc tệ hại hơn những gì cô nghĩ. Miku biết bà ta khốn nạn, nhưng chẳng thể nào tưởng tượng nổi bà ta lại đốn mạt tới mức ấy - mặc kệ cho một lũ choai choai giở trò đồi bại lên một nữ sinh chỉ vì chúng là người quen. Lily, bà ta... Không thể nào được tha thứ sau tất cả những tội ác này.

Cô không ngại ngần gì, chia sẻ ngay bài viết. Cô vội vã gửi lại đường link nọ vào nhóm chat lớp, vừa xác thực rằng chuyện là thật do Meiko đã kể cô nghe, vừa kêu gọi mọi người chia sẻ. Những tội lỗi như thế này, tất cả mọi người đều phải biết tới. Với những tội lỗi như thế, người ta còn bao che cho Lily được sao? Cô nghĩ đến người cựu học sinh kia. Chị cho dù bị Lily làm tổn thương tâm lý nặng nề, nhưng chị vẫn một lòng bảo vệ trường Vocaloid của những ngày trước khi Lily tới - một ngôi trường tuyệt vời, một ngôi trường trong mơ đúng nghĩa. Chị thật rộng lượng quá. Sự rộng lượng ấy, có khi nào, chính nó hại chị hay không? Cũng như những học sinh trong trường hiện nay và những cựu học sinh khác, sự im lặng, sự bao che, sự yêu thương có lẽ nào lại đồng nghĩa với tự bôi tro trát trấu vào mặt mình, tự làm khổ mình, tự hành hạ mình?

Cô vừa chia sẻ xong, cô cũng thấy hàng chục người quen của cô, từ bạn cùng lớp tới người lớn cũng đều đã biết được, và đã chia sẻ bài viết này... Những dòng cảm nhận của mọi người, cô cũng đã đọc cả. Có những người lộ rõ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt chẳng thể nào tin nổi. Ghét bỏ có, hận thù có, ghê tởm cũng có. Thông cảm có, ủng hộ có... Miku khóc, khóc vì thương cho người cựu học sinh kia, và cũng khóc, vì cuối cùng mọi người ngày càng tin tưởng cô rằng trường Vocaloid không có lỗi - tất cả lỗi là của Lily. Cô thầm cảm ơn chị cựu học sinh kia; vì chị, trong cuộc đấu tranh này, Miku đã có lại hi vọng giành được thế trên cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro