57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc chiến sẽ luôn có kẻ thắng và người thua. Đấu tranh đồng nghĩa với quyết liệt, gay gắt và kịch tính. Đã có gan chấp nhận tham gia vào một cuộc tranh đấu, thì cho dù lúc này ta có lợi thế đi chăng nữa, ta cũng chẳng nên lơ là. Vì cuộc đời luôn biến chuyển, nên mọi thứ có thể đảo ngược dễ dàng y như trở bàn tay...

___________

Sáng hôm sau, Miku đi học như mọi ngày. Trên đường vào lớp, cô thấy Lily đứng nơi góc khuất, lườm cô với ánh mắt lạnh lẽo đầy căm ghét. Miku giật mình khi nhận ra ở nơi góc khuất ấy không chỉ có một người, mà có tới sáu người... Ngoài cô Lily ra, năm người đứng ở đó là...

Rin, Len, Gumi, Neru, Teto.

Ba cô nàng đã từng được gọi là "hội bà tám" vang danh một thời đứng nem nép sau cô Lily. Teto và Neru đứng sát vào nhau, miệng đều cười mỉm, có vẻ gì hả hê lắm. Gumi thì lại đứng cách hẳn ra một bên, cứ lạnh tanh không cảm xúc nhìn những người trước mặt. Rin và Len tay nắm chặt tay, đứng mặt đối mặt với cô hiệu trưởng. Vẻ mặt hai người xen lẫn hốt hoảng và tức giận. Sau khi chứng kiến những tâm sự, những nỗi buồn, những đau khổ của cha mẹ mình, cuối cùng hai người đã thực sự tỉnh ngộ. Nhưng dường như có ai đó không cho phép họ về với lương thiện...

- Chúng em không làm đâu! Cô không thấy cho dù bọn em đã hối lỗi rồi, các bạn và các anh chị vẫn không tha thứ cho chúng em sao? Em không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa đâu. - Len cứng đầu cãi.

Nhưng Rin và Len quá nhỏ bé khi đứng trước một con mụ ngoài bốn mươi đang cố chồm lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống chúng.

- Im! Đồ vô dụng! Tao đã mớm lời cho chúng mày rồi, chúng mày chỉ có việc nói đúng như thế với nhà báo mà cũng không làm được! Hay chúng mày muốn tao đuổi học luôn chúng mày? Tao không đùa; tao là hiệu trưởng tao làm cái gì cũng được, chúng mày liệu hồn đấy...

____________

Ngày Chủ nhật, mới buổi sáng mà Miku đã thấy điện thoại mình rung lên bần bật. Toàn những tin nhắn của cả người lạ lẫn người quen.

"Cháu ơi thế những thứ người ta viết trong bài báo có thật không vậy?"

"Con đĩ! Mày với Phan Kim Liên ngang hàng nhau rồi đấy! Đáng tự hào ghê nhỉ!"

"Sao vào trường điểm học chưa được một năm mà đã thay đổi nhiều vậy Miku? Hồi học cấp hai mày ngoan hiền lắm cơ mà... Đúng là cái trường điểm đó chẳng ra gì cả. Tao thất vọng về mày."

"Báo chí bây giờ loạn quá! Biết tin cái gì đây?"

"Khổ thân mày, chẳng làm gì sai mà vẫn bị bọn lều báo nó chửi cho sấp mặt."

"Có phải cô Lily bịa chuyện không vậy em? Nghe khó tin thật đấy!"

"Em không thấy em dại à? Tự nhiên bóc phốt trường làm gì bây giờ lại bị bóc phốt ngược lại đây này. Em làm sao đọ được với mồm miệng của bọn lắm tiền kia cơ chứ?"

"Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, khốn nạn! Viết thế kia mà cũng có người tin cơ đấy! Tao không hiểu nổi..."

Miku càng đọc càng rối.

Bố cô lặng lẽ bước vào phòng. Miku ngẩng đầu lên, nhìn thấy bố thì nhỏ giọng:

- Bố ạ, con xin lỗi... Tại con mà việc làm ăn của bố dạo này đi xuống, việc hợp tác với Megpoid cũng không giữ được...

- Con biết rồi sao? Chuyện tập đoàn Megpoid ấy? - Mikuo có đôi chút ngạc nhiên, vì chuyện này ông đã cố giấu đi rồi. Nhưng ngay sau đó ông dịu giọng - Nhưng con nhầm rồi, thực chất thì cũng không có chuyện gì cả. Hợp tác giữa hai bên vẫn được giữ vững.

- Sao lại thế hả bố? - Miku không thể nào hiểu nổi sự bất thường ấy.

- Thôi con đã hỏi thì bố cũng nói. Ngắn gọn lại thì bây giờ, khi chuyện lộ ra là cái cậu Len gì đó đã dựng chuyện để hại bố con mình, công ty nhà ta lại được chú ý và mới được minh oan hoàn toàn. Điều đó khiến cho việc hợp tác với chúng ta mang lại nhiều lợi ích hơn là tổn hại cho phía người ta. Mà ông chủ tịch tập đoàn đó cũng là loại người cứ thấy lợi thì đầu tư thôi, không quan tâm đến gì khác. Kể cả suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của chính con gái mình. Thế nên mới có chuyện ông ấy vì bận công việc mà nuông chiều Gumi vô tội vạ, chỉ cần nó không làm hại đến tập đoàn để bây giờ nó hư hỏng như thế...

- À, con hiểu...

- Nhưng nghĩ ra thì... bố cũng không khác ông ta là bao. Những ngày qua, bố đã chẳng nghĩ lại xem chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào mà làm con phải tức nước vỡ bờ như thế. Thế nên hôm nay bố mới là người phải xin lỗi con. - Mikuo buồn nẫu ruột.

- Bố không cần phải vậy đâu! Chuyện bố làm ăn với Megpoid con cũng không phản đối! Bao lâu nay bố vẫn tách bạch chuyện công ty và chuyện gia đình mà! - Miku khăng khăng.

- Tách bạch không có nghĩa là hoàn toàn không để tâm tới một bên đâu con. - Mikuo ôn tồn - Việc làm ăn tất nhiên bố sẽ có cách khác giữ gìn, chứ không cần phải can thiệp vào mối quan hệ của con và Gumi. Bố không thể vì chuyện kinh doanh mà ép buộc con phải bằng mặt nhưng không bằng lòng với người khác, ngăn cấm con đứng lên đòi quyền lợi chính đáng trong việc học tập của mình. Suy cho cùng thì với bố, con vẫn là điều quan trọng nhất.

Mikuo ngừng lại trong giây lát. Giây phút ấy, bầu không khí trầm buồn khó tả, nỗi sầu muộn, sự bối rối, tình yêu thương đều như ngưng đọng lại...

- Bố xin lỗi. Bố đã cả giận mất khôn, và không hiểu rằng con chỉ muốn tố cáo Lily. Đến hôm nay bố mới biết được bà ta thực sự là người thế nào. Con đọc bài báo đó chưa? Cả bài đăng của chị gì giấu tên tốt nghiệp năm 2012 nữa. Bà ta hành xử, ăn nói khốn nạn thật! Cả lũ học sinh cưng của bà ta nữa.

- Bài báo nào ạ? - Miku đơ người ra, cô lại càng cảm thấy khó hiểu.

Mikuo cầm lấy điện thoại của Miku và mở lên một bài báo với tiêu đề gây sốc của tờ báo mạng uy tín nhất thành phố: Sự thật về nữ sinh Hatsune Miku và "Cuộc đấu tranh giành lại công bằng của học sinh trường Vocaloid"

Mikuo và Miku cùng ngôi trên giường đọc. Miku vừa đọc vừa nhíu mày; đọc vài câu thôi là cô đã hiểu tại sao những tin nhắn kia lại dành cho cô. Và cô cũng hiểu những lời con mụ ác độc Lily kia nói với hai chị em sinh đôi nọ...

Mặc dù bài báo được đăng trên một tờ báo chính thống, lại mang hình thức của một bài "phỏng vấn trực tiếp" và mang tính "khách quan" với sự tham gia của cô hiệu trưởng Lily và năm học sinh nhà trường, bài viết ấy chẳng có gì hơn ngoài sự bịa đặt trắng trợn.

Meiko đã bắt ép năm học sinh kia phải viết những bản tường trình đó theo ý cô, mặc dù chúng không có lỗi ư? Dối trá. Cô giáo Meiko không phải loại người như vậy. Cô tuy nóng tính, nhưng cô thẳng thắn, và không bao giờ chịu dung thứ cho những trò gian dối, dù cho người gây ra chúng là Kaito, Miku hay Hội bà tám lớn mạnh kia... Có lẽ vì thế, và vì Lily cũng chẳng ưa gì lớp 10C, bà ta bực tức lây sang cả Meiko... Miku cố gắng lướt nhanh qua đoạn ấy mà đọc tiếp.

Rồi sáu con người ấy phán xét đến Miku. Miku đồng loã với Kaito sửa sổ liên lạc sao? Miku ăn trộm tiền quỹ câu lạc bộ rồi đổ tội cho Rin và Neru sao? Miku muốn đá văng Neru khỏi câu lạc bộ nhảy để trở thành người giỏi nhất sao? Miku đã tự mình thách Gumi cùng đàn em đánh nhau với mình? Tất cả những lời nói ấy đều khắc hoạ Miku thành con người nhỏ nhen, gian manh, tham lam lại ham quyền lực. Chẳng thế thì làm sao người ta lại làm phiền cô bằng những tin nhắn vô duyên đến vậy?

Đến cả đời sống tình cảm của Miku cũng bị lôi ra làm chủ đề bàn tán. Len nói cô tỏ ra chảnh choẹ, chẳng thèm đáp lại tình cảm của cậu ta. Cô mặc kệ. Không có tình cảm thì không nói, có gì sai sao? Nhưng ít ra Len nói cũng có phần đúng sự thật; vậy còn hơn là những kẻ ăn đứng dựng ngược, biết rõ là không mà cố gắng vẽ ra cho có. Miku vừa nghĩ trong đầu như thế thì lại sững sờ trước những dòng phỏng vấn Teto... Chẳng biết đó là do Lily mớm lời hay do cô ả dẻo mồm bịa đặt - vì cái tiếng tăm lắm mồm của Teto thì cả trường đều biết - nhưng tất cả những điều cô ta nói ra đều thật ghê tởm làm sao... Miku và Kaito kéo nhau vào vườn trường mỗi ngày để làm chuyện trai trên gái dưới? Rồi một ngày đầu đông, họ đến trường sớm để cùng làm chuyện đó, Kaito chẳng may dính chấn thương phần nguy hiểm, nhưng Miku vì sợ hãi đã bỏ cậu lại một mình dưới vườn và lên lớp học, mặc kệ Kaito quằn quại giữa cỏ cây, đớn đau đến chết? Câu chuyện về hai học sinh lớp mười, một nam một nữ, không thể được nhắc đến với thái độ gì ghê tởm hơn thế, với những từ ngữ kinh khủng hơn thế. Miku đọc đến đó, tuy muốn rời mắt khỏi những dòng chữ tràn đầy thứ dục vọng ghê tởm kia nhưng lại không thể, cứ dán mắt vào đó mà đọc đi đọc lại, rồi mắt cô nhoè từ lúc nào không biết.

Cảm xúc của cô thật lẫn lộn. Nào là căm phẫn, nào là nhớ thương, nào là yêu, nào là hận, tưởng chừng như thân xác nhỏ bé này của cô có thể nổ tung ra vì chẳng chứa đựng nổi những cảm xúc như thế. Cô khóc ngay trước mặt bố cô. Cô khóc thay cho cả Kaito. Cô vẫn nhớ thứ tình cảm trong sáng ấy, thứ tình cảm hai người dành cho nhau, tinh khôi như màu hoa giấy trong vườn, không một chút vẩn đục... Cô vẫn nhớ những ngày buồn thảm trước lúc cậu ra đi, hai người còn dằn vặt trong lòng vì nghĩ họ là anh em ruột thịt; nói chuyện với nhau, động chạm vào nhau còn là điều mà cả hai cùng cố né tránh. Làm sao hai người lại có thể có được một ý nghĩ dù chỉ một lần, dù là nhỏ nhất về chuyện ấy, mà lại có những kẻ bịa đặt được ra cả một câu chuyện dài đầy mùi dục vọng như thế?

Miku chẳng thiết đọc tiếp nữa. Cô lướt vội qua những dòng chữ phía dưới, nơi mà Lily nào thì bảo cô có quan hệ trên mức bạn bè với Oliver trong khi vẫn tơ tưởng Kaito, nào thì khẳng định chỉ có kẻ "đầu óc đầy những chuyện người lớn" như cô mới nghĩ ra được trò lập tài khoản ảo kể chuyện cô nữ sinh bị hiếp dâm...

- Ức lắm phải không con? Bố biết con không làm những việc đó mà.

Miku chẳng nói gì. Tất nhiên, cô chẳng còn chút tôn trọng và thiện cảm nào với con mụ hiệu trưởng rắn độc, kẻ đã khắc hoạ chính học sinh trường mình thành đồ đĩ điếm, kẻ đã mua chuộc tờ báo uy tín nhất thành phố bằng tiền mồ hôi nước mắt của bao phụ huynh học sinh để kiếm lợi cho mình.

- Không sao cả. Bố sẽ minh oan cho con. Dù sao thì con cũng là con của bố; làm sao bố nỡ để con chịu nhục, chịu oan thế này? Nào, đi với bố!

Nghe hai chữ "minh oan", Miku đứng dậy theo lời bố nói. Cô thấy cả người mình cứ bứt rứt, nóng bừng lên, trái tim đập mạnh mẽ hơn. Nhịp đập trái tim làm cô phát điên. Cô hiểu rằng, minh oan cho cô cũng là gỡ bỏ những điều tiếng, những nhục nhã mà Lily vừa gán lên Kaito, làm cậu chết cũng chẳng thể nào yên nghỉ nổi.

Ngồi trên xe ôtô của bố, Miku chẳng quan tâm mình sẽ đi đến đâu. Chỉ cần cô có thể giải oan cho hai người là được. Cô mặc kệ đường phố đông đúc, kệ cả chiếc xe cứ phóng đi vun vút và nảy lên nảy xuống liên hồi dưới tay lái đầy giận dữ của Mikuo. Đến đầu một con hẻm nhỏ, bố cô dừng xe lại. Cô theo bố, xuống xe, đi vào con hẻm chật hẹp. Con hẻm càng lúc càng nhỏ lại và tối tăm hơn; Miku cũng càng lúc càng nhận ra nơi này chẳng hề xa lạ... Và vì nhận ra cái sự quen thuộc của nơi chốn ấy, nên cô lại càng xúc động, cảm xúc của cô lại càng thêm dồn dập thúc giục cô đi...

Hai bố con cô lại đến trước cửa ngôi nhà nhỏ quen thuộc ấy.

Mayu ra mở cửa, nhìn thấy hai bố con, mặt bà lại biến sắc:

- Hai người còn tới đây làm gì? Tôi tưởng anh không muốn có liên hệ gì với tôi nữa chứ?

- Nếu không vì con gái tôi thì tôi cũng không ở đây. - Mikuo lạnh lùng.

- Thế thì rốt cuộc anh tới đây làm cái gì? - Bà khoanh tay bực tức.

Nghe Mayu hỏi, Miku mới giật mình. Tại sao bố cô lại phải tìm đến tận nơi này, phải nhờ cậy tới sự giúp đỡ của một con người mà ông ghét cay ghét đắng? Và bố cô định làm gì?

Miku rồi cũng nhận ra, Mikuo sẵn sàng tới gặp Mayu chỉ vì thương con, chứ ông cũng chẳng vui vẻ gì khi phải gặp gỡ bà ta. Ông nói với Mayu mà đanh thép như ra lệnh:

- Nếu cô không phiền, cô hãy dẫn tôi đi gặp những người hàng xóm đã tới phúng điếu trong đám tang Kaito ngay bây giờ!

Trước đòi hỏi này của Mikuo, Mayu ngạc nhiên:

- Anh gặp họ làm gì?

- Cô hãy đọc bài báo này đi. Dù sao cô cũng là mẹ Kaito, cô thấy thế này có chấp nhận được không? Cô cũng biết rồi mà, ngày hôm ấy, Kaito đã treo cổ tự vẫn, chứ không phải là hai đứa nó... Bố con tôi chỉ cần những người khác xác minh điều đó thôi.

Mayu đọc xong bài báo mà nhăn mặt ghê tởm. Là một người mẹ, nghe đến những lời xúc phạm đứa con yêu của mình, trong lòng bà còn tức tối hơn cả Miku lúc ấy. Chẳng ngại ngần gì nữa, bà phăm phăm bước ra ngoài:

- Nếu không vì con trai tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải đáp ứng đòi hỏi của hai người. Dù sao thì, ta đi thôi.

____________

Tối hôm ấy, học bài xong, Miku mới có thời gian nhìn lại những gì hai cha con cô đã làm trong suốt một ngày dài. Cô cầm lên tay những tờ giấy chi chít những nét chữ, những màu mực khác nhau và những cái tên xa lạ. Đó là những lời xác nhận và chữ kí từ những người hàng xóm của Kaito, rằng cậu thật sự tự sát, chứ chẳng hề ra đi vì cái lý do bẩn thỉu mà Lily nói. Cô đọc từng dòng chữ một mà mỉm cười... Kaito này, những oan khuất của cậu sẽ được phơi bày nhanh thôi nhỉ...

Điện thoại cô lại rung lên. Lần này là những người bạn cho cô biết họ đã tung lên mạng những bằng chứng bảo vệ cô khỏi những lời lẽ vô lý của bài báo kia. Luka cũng đã đưa ra đoạn phim quay lại cảnh Rin và Neru ăn trộm tiền mà cô vẫn giữ bao lâu nay. Miku đọc lướt qua những dòng chữ bạn bè cô viết, lại càng yên lòng hơn nữa. Cả lớp 10C ở bên cô, hoàn toàn về phe cô và tin tưởng cô... Miku chẳng cần gì hơn thế.

Góp sức với họ, cô vội vã chụp ảnh lại, nhanh chóng đăng lên những lời xác minh và những chữ kí cô thu thập được sáng hôm ấy...

Bạn bè, tuy có thể chẳng phải lúc nào cũng sát cánh bên nhau, nhưng biết nghĩ về nhau và bảo vệ cho nhau, như thế đã là đáng quý... Và những người yêu nhau cũng thế, cũng thường nhớ về nhau, bảo vệ nhau và làm những điều tốt đẹp cho nhau, mặc dù họ có phải cách xa, và dù cho có cách xa tới mức hai người hai thế giới...

Miku lên giường nằm ngủ với nụ cười nhẹ trên môi. Hôm ấy, sau bao nhiêu ngày, cô cũng ngủ đủ sâu để mơ một giấc... Cô mơ thấy mình và Kaito, người mà cô yêu, lại đứng dưới giàn hoa giấy ngày nào...

Một buổi chiều hoàng hôn vắng lặng trong khu vườn trường. Ấy thế nhưng khung cảnh quen thuộc ấy dường như chẳng hề giống với mọi khi...

Ánh mặt trời cuối ngày đỏ chói rọi vào những đám mây hồng rực nhuộm màu son lênh láng cho cả bầu trời. Từng cánh chim bay về phía xa, những bóng đen in trên bầu trời hoàng hôn, đâu đây vọng lại những tiếng chim kêu quang quác... Ánh hoàng hôn làm nhoè màu trắng hoa giấy thành một màu hồng nhàn nhạt và càng tôn lên sắc đỏ thẫm của những dây tơ hồng lượt thượt dưới tán lá xanh xỉn màu. Cảnh vật được phủ lên bởi màu đỏ, màu của máu...

Người con trai với mái tóc xanh dương đứng giữa rừng sắc đỏ, đưa tay về phía cô gái trước mặt:

"Miku, tớ có quà dành cho cậu. Tới đây đi!"

Vẫn là nụ cười hiền lành ấy... Nhưng ánh mắt cậu có gì đó khác với mọi khi... Sắc sảo hơn, lạnh lùng hơn, và ác độc hơn... Xanh và đỏ là hai sắc màu đối nghịch. Vậy mà giờ đây, hai sắc màu ấy lại hoà hợp đến thế, màu đỏ của máu là một phông nền hoàn hảo cho sự xuất hiện của Kaito...

Miku rùng mình, lành lạnh sống lưng. Cô bừng tỉnh dậy.

Trước mắt cô vẫn chẳng có gì ngoài màn đêm đen đặc.

____________

"Món quà ấy là gì vậy nhỉ?", sáng hôm sau, Miku vừa thắc mắc, vừa mò mẫm tới vườn trường. Đã mấy hôm rồi, cô không tới đây...

Miku sững sờ nhìn trân trân vào ngay dưới giàn hoa giấy, đúng chỗ Kaito đã ra đi ngày nào...

"Trời ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro