60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món quà ấy là gì vậy nhỉ?", sáng thứ Hai, Miku vừa thắc mắc, vừa mò mẫm tới vườn trường. Đã mấy hôm rồi, cô không tới đây...

Miku sững sờ nhìn trân trân vào ngay dưới giàn hoa giấy, đúng chỗ Kaito đã ra đi ngày nào...

"Trời ơi!"

Miku hét toáng lên rồi mất thăng bằng, ngồi thụp xuống đất. Tim cô đập thình thịch, người toát mồ hôi:

- Quà... Quà... là quà đây sao??

Trước mặt Miku là cái xác của Teto treo lủng lẳng trên giàn hoa giấy trông đến là kinh dị. Sau hai ngày, quá trình phân huỷ đã bắt đầu; cái xác đã toả ra mùi xú uế. Thân thể Teto mềm oặt, làn da cô tái nhợt một màu trắng xanh. Khuôn mặt tím tái, hai con mắt trợn tròn trắng dã, miệng cứng đơ, lưỡi thè dài ra mang một vẻ hãi hùng. Những đầu ngón tay bị đâm chi chít, máu dồn xuống đen lại, đóng thành từng cục cưng cứng, gai gai. Đôi chân bị bẻ thành hình dạng méo mó bất thường, có chỗ máu dồn xuống tím ngắt; có chỗ máu không tới được lại xanh tái lên. Những chiếc gai hoa giấy nhọn hoắt cắm sâu vào cổ Teto, rạch ra những đường sâu hoắm, làm chiếc cổ nhỏ nhắn trông như sắp đứt lìa ra. Mép những vết rách đã tím đen lại, máu đã khô cứng thành những mảng đỏ nâu, nhưng sâu bên trong chúng vẫn lộ ra những thớ thịt đỏ lòm rơm rớm máu. Những nội quan bên trong cổ họng bất kể đã đứt hay còn liền đều bị phơi ra lồ lộ, mất nhiều máu, chuyển sang màu xám hồng nhợt nhạt.

- Làm sao đấy? Cái gì đấy? - Lũ học sinh các lớp chạy đến. Chúng vội vã dừng lại ngay sau Miku, ngước lên giàn hoa và há hốc miệng rồi đứng im. Quá kinh khủng!

- Lại có người chết đấy chúng mày! Trông còn kinh hơn cả thằng Kaito nữa! - Một ai đó vội vã cảnh báo cho những người đến sau.

- Hả? Người chết? - Mấy cô cậu vừa bước vào vườn, nghe thấy thế đã vội chạy đi.

- Thôi, đi đi! Tao sợ lắm, tao không dám ở đây nữa đâu... - một cô bạn xuýt xoa.

Nhưng đối với nhiều học sinh khác, vì đã được nhìn thấy cảnh người treo cổ chết một lần, giờ đây chúng không còn hoảng sợ như vài tháng trước. Chúng cứ đứng đó bàn tán y hệt ngày nào...

Một cậu con trai xẵng giọng:

- Tiếc cái mạng nó làm gì? Nó có tội mà! Ác giả ác báo, đền tội là chuyện thường tình thôi!

- Đúng rồi đấy! Bao nhiêu bí mật của chúng ta bị lộ ra vì nó còn gì!

-...

Sau cùng, học sinh trường Vocaloid vẫn chỉ là học sinh trường Vocaloid mà thôi. Bao lâu nay, dù có là Gumi nắm quyền hay Miku lãnh đạo, tư tưởng của bao nhiêu học sinh vẫn cứ là như thế. Cái cách chúng đối xử với Teto sau khi cô bỏ mạng thật sự chẳng khác nào những gì họ làm với Kaito. Vẫn cái thái độ ấy, thái độ dửng dưng trước cái chết của những kẻ tội đồ. Vẫn cái suy nghĩ ấy, suy nghĩ rằng sự đền tội đó là xứng đáng...

- Ghê quá! - tiếng thì thầm của một đứa con gái khe khẽ vang lên giữa những tiếng chửi rủa của lũ con trai.

- Chắc chắn nó bị giết! - ai đó chắc nịch.

- Nhưng ai giết? Ai giết mà lại dã man thế này? Bẻ cả khớp chân... Còn khoét lòi họng ra nữa kìa... - một cậu bé ngắm nghía, tỏ vẻ hiểu biết.

- Treo cổ bằng cành hoa giấy! Biến thái quá! - một cô bạn run rẩy.

- Gọi công an đi! Giết người!

- Gọi cấp cứu trước! Giải tán quả xác chết tanh òm này đi đã; để đây khiếp chết đi được! - Một học sinh nhăn mặt, phẩy phẩy tay trước mũi như ghê tởm cái mùi xú uế.

- Thôi không cãi nhau nữa! Loạn hết cả lên rồi. Gọi mấy thầy cô cho nhanh!

- Quà... Quà... Tại sao? - Miku vẫn ôm đầu thì thào giữa đám người hỗn loạn.

Thấy Miku như phát điên, Luka nhẹ nhàng tiến đến:

- Miku, cậu còn ngồi đây làm gì vậy? Đứng lên về lớp với tớ đi. - Luka cố nén lại, không nói ra chuyện Miku đã sốc đến phát ngất khi Kaito mất.

- Ừ... - Miku được Luka dìu bèn chầm chậm đứng lên, đầu óc cô vẫn hơi choáng váng.

___________

Giờ giải lao đã hết. Ngày thường, không chỉ ở lớp 10C mà còn ở vô vàn lớp khác, những lúc như thế, tranh thủ mấy phút ngắn ngủi khi giáo viên chưa vào, lũ học sinh sẽ ồn ã hết cả lên. Nhưng bây giờ, ai cũng nơm nớp sợ, nên chẳng ai dám làm ồn. Trong lớp nhè nhẹ vang những tiếng thở khe khẽ đầy sợ sệt.

Mãi mới có một người cất tiếng:

- Miku! Ban nãy, dưới vườn trường, mày cứ lảm nhảm liên tục "quà, quà" gì đó, vậy là sao?

Nghe thấy chữ "quà", Miku đang ngồi im bỗng gục đầu xuống bàn, bật khóc nức nở.

- Thôi! Miku đã đang như thế rồi... - Luka chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn vừa vỗ về Miku vừa trách móc.

- Luka, kệ chúng nó đi. - Miku đẩy cô bạn thân ra. Cô ngẩng đầu lên một chút, nhưng lại càng khóc to hơn. Mặt cô đỏ bừng, đầm đìa nước mắt. Cả người cô run lên bần bật. Sau một hồi khóc lóc, cô vừa sụt sịt vừa nói:

- Tao biết chuyện này không bình thường... Nhưng mà, đêm qua, tao gặp một giấc mơ kì lạ... Tao mơ thấy vườn trường mình, mơ thấy cả Kaito nữa, nhưng mà tất cả mọi thứ đều nhuộm màu đỏ như máu, đáng sợ lắm... Kaito bảo cậu ấy có quà cho tao... Nửa tin nửa ngờ, sáng nay tao ra vườn, thì... thì...

Rin và Len nghe thấy thế thì giật thót mình. Chúng bất giác nhớ lại giấc mơ mà cả hai người cùng gặp vài ngày trước: mọi thứ phủ màu đen kịt, Kaito cũng xuất hiện, và cậu nói với chúng một câu mà chúng cứ ám ảnh mãi:

"Chơi đùa với ma quỷ không phải lúc nào cũng vui đâu."

Vậy nghĩa là... Kaito và vụ giết người này...

Hoảng sợ, chỉ chờ Miku nói xong, chúng bèn hùa theo ngay:

- Ý nó là Kaito đã giết Teto đó!

- Im! Ai mượn chúng mày xen vào? - mấy cô cậu khác tức điên lên với hai chị em.

- Chúng mày điên rồi à? Chuyện đã thành ra thế này rồi...

- Miku! Mày bình tĩnh lại đi đã! - Mấy người khác hoảng hốt khi thấy người Miku cứ run run mãi.

- Làm sao thế được? Kaito... - một cô bạn ngập ngừng như sợ làm tổn thương Miku thêm - Kaito đã đi rồi, đi xa lắm rồi...

- Luka, mày đưa Miku ra ngoài hóng gió tí đi, chứ cứ để nó ở đây thế này không ổn đâu! - Một người khác lườm nguýt hai chị em nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng ra mặt.

Nghe theo bạn, Luka kéo Miku ra hành lang:

- Miku, đi theo tớ... Đi, hít chút khí trời cho bình tĩnh...

____________

Giờ giải lao sau...

Nhân lúc Miku ra ngoài, cô bạn Merli mê truyện kinh dị nhất lớp tụ tập cả lớp 10C lại, nói nhỏ:

- Chúng mày cứ nghĩ là Miku, Rin và Len tinh thần không ổn định nên mới nói rằng kẻ giết chết Teto là Kaito đúng không?

- Chả thế thì sao? - Một người có vẻ bực bội trước câu hỏi ngu ngốc kia.

- Nhưng mà tao tin! Tao nghĩ là có khi thế thật đấy!... Hai đứa nó nói cũng có cơ sở. Người tự tử bằng cách treo cổ, vong họ thiêng lắm... Thông thường, cứ hàng năm, vào đúng ngày giỗ, họ trở về, bắt lấy một người, và giết người đó bằng cách treo cổ ở đúng nơi trước đó họ đã chết, bằng chính sợi dây họ đã dùng để kết liễu đời mình trước đó!...

- Cứ cho là thế đi, thì còn lâu mới đủ một năm kể từ khi nó mất! Và Kaito cũng không treo cổ bằng cành hoa giấy! - cậu bạn này vẫn không tin.

- Quy luật thì tất nhiên là có. Nhưng nếu như cái gì cũng đúng theo mấy quy luật đó thì người ta chắc chắn đã phòng tránh được tai hoạ, thế thì làm gì có những hiện tượng kinh dị trên đời cho chúng mày xem? Mà một khi con ma đó đã mạnh đến mức vượt qua được cả quy luật thông thường thì nguy to rồi đấy - Cô nàng chán chường với cậu bé nọ, bèn quay sang Luka - Hôm đó mày đang kể dở mấy chuyện Kaito chat với mày, gửi phim cho mày,... thì thằng kia cắt lời mất. Bây giờ mày kể lại tất cả những chuyện li kì ấy đi, tao nghe xem thế nào!

Thế là Luka đành ngồi kể. Xong xuôi, Merli vỗ tay đánh bép:

- Chuẩn rồi còn gì! Tao dám khẳng định luôn, đấy là Kaito hiện hồn về báo thù chúng mày đấy, Hội bà tám! Những đứa nào còn sống chuẩn bị tinh thần đi! Cái chết của Teto là điềm báo cho chúng mày rồi đấy!...

- Vớ vẩn... - Cậu con trai ban nãy bĩu môi, kéo theo đám bạn bỏ đi, để mặc Merli và Luka đứng đó bơ vơ trong thất vọng...

Gumi, Neru, Rin, Len, bốn kẻ thống trị ngày nào, từ lâu vốn đã bị bỏ mặc trong lớp, chẳng được ai quan tâm và có muốn tham gia vào những công việc tập thể cũng bị gạt ra. Nhưng hôm nay, nghe thấy lời khẳng định của Merli, họ đều có phản ứng.

Rin khe khẽ hỏi Neru:

- Mày có tin bọn tao không?

- Tao... tao không biết! Nhưng mà mày tin chuyện đó mà, mày còn hỏi tao làm gì? - Neru lắc đầu lia lịa.

- Rõ ràng đấy là Kaito mà. Thế còn giấc mơ... - Len chau mày khó hiểu.

Nhưng Rin lờ Len đi, ho húng hắng vài tiếng, rồi lựa lời nói với Neru:

- Ờm... Tao tin thì tao sợ là đúng rồi. Nhưng nếu mày vẫn nghĩ đấy là ai khác, thì khả năng mấy đứa chơi thân với Teto như bọn mình là nạn nhân tiếp theo cũng cao lắm đấy...

Nghe thấy thế, Neru toát mồ hôi, mặt đỏ lựng lên, tự thì thầm:

- Bây giờ phải đề phòng mới được... Không ở lại muộn sau giờ học, không đi một mình...

Hai chị em Rin và Len gật gù theo Neru:

- Ừ, mày nói đúng... Từ bây giờ đi về chung với bọn tao, nhé...

Neru sợ đến mức chẳng dám nói gì, cứ im lặng gật gật đầu.

Gumi vốn dĩ đã chẳng có mấy thiện cảm với Kaito ngay từ đầu, nay lại sốc trước cái chết của Teto, vì thế cô lại càng căm ghét cậu - cho dù chuyện cậu giết Teto mới chỉ được coi như một lời đồn vớ vẩn. Lời đồn thì đã sao? Giấc mơ thì đã sao? Kaito vẫn chỉ là cái thằng mạt hạng khốn nạn! Lại còn dám giết cả Teto cơ đấy! Cô nghĩ vậy, bèn nắm chặt tay đầy oán hận, chạy vụt ra khỏi lớp.

Miku đang đi lang thang bên ngoài hàng lang, bỗng thấy Gumi chạy qua trước mặt, vụt biến vào một góc khuất, ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc:

"Kaito... Tại sao? Tại sao mày lại giết mất một trong những đứa bạn ở bên tao bao lâu nay? Đáng lẽ ra mày phải là người hiểu rõ nhất cảm giác mất đi một người bạn thân chứ!"

Miku nghe mà giật thót mình. Rõ ràng Teto chỉ coi Hội bà tám là cái nơi để cô ta được thoả mãn cái sở thích bịa chuyện và tống đi khỏi nhà mấy cái bánh cũ... Vậy mà sao Gumi lại yêu quý Teto đến thế? Và... một con người như Gumi đang buồn bã thương xót người bạn thân đã mất sao?

Trong khi đó, người bạn thân của Miku, người cô yêu...

Miku còn chẳng dám nối tiếp nửa sau của dòng suy nghĩ ấy. Cô chưa bao giờ, và cũng không bao giờ muốn tin vào chuyện này. Cô không đời nào chịu nghe theo những lời vội vàng buộc tội Kaito phát ra từ miệng hai chị em nhà kia. Cái loại người lừa thầy phản bạn đó, cô biết tỏng rồi mà... Ấy vậy mà sao lòng cô vẫn đau như cắt? Có lẽ vì cô đã tận mắt chứng kiến sự màu nhiệm đến không tưởng của ma thuật giữa cuộc sống hiện đại này. Ma thuật là có thật, thế giới vong linh thực sự tồn tại. Vậy thì chẳng có lý do gì mà giấc mơ kia lại không thể là một điềm báo ghê rợn và đau xót của tương lai. Chẳng có lý do gì để khẳng định chắc chắn Kaito không phải người xuống tay giết chết Teto theo cái cách dã man đến thế.

Chuyện điên rồ gì đang xảy ra với thế giới vậy?

Miku cũng chẳng ưa gì Gumi, và cũng chẳng có chút nào ý định tới an ủi cô ta, nhưng cô vẫn vừa nhìn Gumi vừa khóc một mình trong hoang mang và chơi vơi tột độ:

"Cứ coi như mày mất bạn thân đi... Đó cũng chưa là gì so với tao đâu... Mày làm sao hiểu nỗi đau mất bạn thân được như tao... Mà đấy là mày mất bạn, còn tao với người tao yêu, mất thì không phải, nhưng còn hay không thì tao cũng không thể trả lời..."

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro