61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau cái chết của Teto, trường Vocaloid vẫn chưa thể bình yên trở lại.

Tin tức trong trường Vocaloid luôn lan nhanh - đó là điều mà ai cũng biết. Chẳng mấy chốc, cả trường đã biết đến lời đồn rằng Kaito là kẻ đã giết chết Teto... Nhiều người cho chuyện đó là vặt vãnh, nhưng số người tin vào những gì họ nghe cũng không ít... Nhưng dù có tin hay không, thì tất cả mọi người cũng phải sống chung trong cái bầu không khí đầy sự sợ hãi ấy. Lũ học sinh túm tụm trong lớp học, bên những hành lang, trong căng tin, giữa sân trường; chúng không dám đi bất kì đâu trong trường một mình nữa... Chúng sợ bị giết như Teto...

Những người không tin thì thắc mắc; ai mà biết được kẻ nào đã giết chết Teto cơ chứ? Động cơ của hắn là gì? Những câu hỏi ấy đều chưa có câu trả lời. Vậy có người nào sẽ tiếp tục bị giết hay không, và nạn nhân tiếp theo là ai, tất cả đều là bí ẩn...

Những người tin rằng Kaito là thủ phạm đều cồn cào ruột gan. Chúng hiểu bất kì ai trong số chúng cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Vì tất cả chúng đều đã từng tham gia bắt nạt Kaito khi cậu còn sống... Chúng tin rằng, đó là sự trả thù của cậu tới những kẻ đã bắt nạt cậu ngày nào. Chỉ cần xem một hai bộ phim kinh dị là đủ để biết rằng khi một oan hồn đã xuất hiện trả thù, nó có thể tàn sát bất kì ai theo những cách khó đoán nhất. Dù cho đời chẳng phải phim, chúng vẫn nơm nớp lo lắng cái số phận đen đủi sẽ rơi vào mình...

Chuyện ấy rồi cũng đến tai giáo viên. Thế mới biết trong một ngôi trường danh tiếng như trường Vocaloid cũng có nhiều thầy cô mê tín lắm. Các thầy cô lên lớp 10C dạy học mà cứ thấy rờn rợn, run run trong người, bài giảng vì thế mà cũng không được sinh động như mọi khi. Lũ học sinh cũng hoá rụt rè, lười phát biểu hơn thấy rõ nên không khí bên trong lớp học cũng trầm xuống hẳn.

Chuyện ấy lan cả ra ngoài trường nữa. Báo đài, ti vi khắp nơi đều đã đăng tin. Chủ đề trường cấp ba Vocaloid lại càng thêm nóng bỏng; học sinh trong trường đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người...

Giờ ra chơi. Lác đác giữa những bóng áo trắng điểm chút sắc màu cầu vồng của học sinh là loáng thoáng mấy bóng áo xanh công an... Tuy có hơi phiền, nhưng học sinh trong trường cũng chẳng mấy ngạc nhiên với điều đó. Một vụ giết người nghiêm trọng như thế làm sao lại không được công an chú ý điều tra ngay?

Bỗng, tiếng loa nhà trường vọng lên:

"Em Hatsune Miku lớp 10C mau lên phòng hiệu trưởng lấy lời khai. Tôi nhắc lại: Em Hatsune Miku lớp 10C mau lên phòng hiệu trưởng lấy lời khai..."

- Hả? - Có những người tròn mắt sửng sốt.

- Sao lại nghi nó nhỉ?

- Thôi chết rồi... - Những kẻ khác lại lo lắng thì thầm.

Trong lúc Miku vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao công an đã ở đây mấy hôm mà đến bây giờ mới chỉ có mình mình phải tới phòng hiệu trưởng thì tiếng loa đã lặp lại:

"Em Hatsune Miku lớp 10C tới phòng hiệu trưởng lấy lời khai ngay lập tức. Đây là yêu cầu từ phía công an, em Miku hãy nghiêm chỉnh chấp hành."

Thấy tình hình tệ hơn, bạn bè cô giục:

- Thôi mày đi nhanh lên! Công an đấy, không đùa được đâu!

___________

Miku vừa bước vào phòng hiệu trưởng...

- Đấy tôi đã bảo các anh rồi mà! Chỉ có nó phạm tội thì trông nó mới hốt hoảng lo lắng thế kia! - Lily vừa chỉ trỏ Miku vừa quát.

- Mong cô giáo bình tĩnh! - một đồng chí công an điềm đạm - Chúng tôi hiểu rằng cô giáo đang lo lắng trước sự ra đi của một trong những học sinh của mình. Cô giáo nghi ngờ một học sinh nào đó cũng không có gì là lạ, nhưng cô làm ơn đừng cư xử với em Miku như em ấy có tội. Theo luật pháp quy định, ở mọi thời điểm trước khi toà xét xử ra phán quyết rằng em ấy phạm tội, em ấy vẫn được coi là vô can.

- Em ngồi đi! - Một anh công an khác trẻ tuổi hơn ngồi bên chiếc bàn làm việc của cô Lily chỉ vào chiếc ghế nhỏ đối diện.

Miku ngồi xuống, trong lòng nơm nớp lo.

- Cô hiệu trưởng đây có ý nghi ngờ em là thủ phạm vì...

Lily bỗng quát lên ngắt lời:

- Chỉ có mày chứ chẳng có ai khác vào đây! Mày với người yêu mày bị hội bạn của Teto bắt nạt nên thù nó chứ gì? Mày tác oai tác quái trong cái vườn trường đấy bao lâu nay chẳng lẽ tao không biết? Mày xúi giục mấy đứa khác trong trường lên mạng bôi xấu tao. Cái gì mày chả dám làm! Mày làm thì mày nhận đi, lại còn đổ tội cho ma làm. Trên đời làm gì có ma với quỷ. Mày tưởng mày chối tội như thế là xong đấy chắc?

- Đề nghị cô trật tự! - Đồng chí công an lớn tuổi chen ngang khi nhận ra đó chẳng phải là sự mất bình tĩnh, lo lắng và nghi ngờ thông thường.

Anh công an đang tra hỏi Miku thở dài:

- Về cơ bản thì đó là các lý do khiến cho cô Lily nghi ngờ em, và cũng là lý do em phải được lấy lời khai. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, em Kasane Teto được xác định đã bị sát hại vào khoảng năm giờ chiều ngày thứ sáu tuần trước. Câu hỏi đầu tiên cho em, vào khoảng thời gian vừa nêu, em đang ở đâu, làm gì, với ai?

- Thưa đồng chí... Hôm đó, khoảng năm giờ kém mười lăm phút em đi học về tới nhà, và không ra ngoài cho tới hết ngày ạ. - Miku cúi mặt xuống, nói khe khẽ.

- Em bình tĩnh nhớ lại xem có ai làm chứng cho em không?

Thấy Miku đang cố ngẫm nghĩ, cô Lily bĩu môi, thì thầm: "Giờ đấy thì đứa nào chả đi học về. Tao biết là mày không có bằng chứng ngoại phạm mà."

- À! Em nhớ ra rồi! Hôm đó, đi học về, em có tới chào hỏi vài câu bác hàng xóm ngay nhà bên đang tỉa cây trước nhà!

Lily ngớ người ra. Nhưng bà vẫn thì thầm: "Có giỏi thì gọi hẳn thằng hàng xóm đến đây xem."

- Mời cô ra ngoài để không cản trở nghiệp vụ của chúng tôi. - đồng chí lớn tuổi cứng rắn; anh đi theo sau cô Lily, hướng ra phía cửa phòng. Lily buộc phải nghe lệnh, vừa bước đi vừa ngoái lại nhìn trong bực tức.

Bên trong phòng, cuộc lấy lời khai cũng thoải mái hơn phần nào.

Một lúc sau, Miku ra khỏi phòng, có vẻ nhẹ nhõm. Cô Meiko cùng mấy người bạn chung lớp đã đợi sẵn Miku ở cửa phòng hiệu trưởng.

- Thế nào rồi Miku? Ổn cả rồi nhỉ? - Cả đám bạn ùa đến quanh cô.

- Tao biết đó không phải là mày mà!

- Thế mấy anh ấy hỏi mày cái gì?

- Cũng chỉ mấy câu đơn giản thôi mà. Tao đưa số điện thoại ông hàng xóm ra, anh ấy gọi xác nhận, đúng là giờ ấy ngày ấy tao đi học về, ông hàng xóm nhìn thấy, rồi đến tối ông ấy cũng không thấy tao ra ngoài, thế là thả ra thôi. - Miku nhẹ nhõm.

Anh công an trẻ tuổi từ trong phòng bước ra.

- Tôi vào phòng được chưa? - Cô Lily khó chịu hỏi anh công an.

- Vâng, mời cô.

Trước khi bước vào, Lily còn quay ra nhìn đám giáo viên và học sinh ấy, thì thầm:

- Chung quy vẫn là tại mày cả. Ma quỷ cái gì. Không phải mày trực tiếp ra tay thì cũng là đứa khác bị mày kích động nên làm liều! Tao lạ gì cái ngữ chúng mày!

Lily bước vào rồi, Meiko, Miku và những học sinh khác lớp 10C thở dài chán nản.

"Đã tham nhũng, huỷ hoại cuộc đời người khác, bôi nhọ danh dự học trò, rồi lại còn nghi oan người ta nữa. Phen này mà đem ra trước pháp luật thì bà có mà tù mọt gông!", Meiko thì thầm, giọng gắt gỏng nhìn về phía Lily.

- Cô vừa nói gì vậy cô? - Miku giả vờ như không nghe thấy.

- À... Không có gì đâu em. Mình về lớp thôi. Tiết này là tiết ôn tập; em về lớp học bài và ổn định tinh thần đi, cô dặn rồi mà, tiết sau mình kiểm tra một tiết...

- Vâng... - Miku về lớp theo cô và bạn.

Có lẽ cô Meiko cũng hiểu rằng Miku và cả lớp đang trải qua một khoảng thời gian hết sức khó khăn nên đề kiểm tra hôm nay của cô rất nhẹ nhàng. Miku cũng đang nhẹ nhõm trong lòng khi được xác định chắc chắn không phải là thủ phạm, nên cô làm bài cũng có phần thoải mái hơn. Cô nộp bài sớm năm phút. Miku vừa đặt tờ giấy bài làm lên bàn giáo viên, định quay xuống bàn mình thì Meiko khẽ giữ cô lại.

- Em ra ngoài với cô, cô muốn nói chuyện với em một chút. - Rồi cô nâng tông giọng - Hết tiết Luka thu bài của các bạn, mang đến phòng nghỉ giáo viên giúp cô, rồi cả lớp nghỉ trưa!

Miku nghe thấy dưới lớp xôn xao. Vừa đi theo Meiko, cô vừa ngoái lại nhìn đám bạn đang sửng sốt, không hiểu sao đang giờ kiểm tra mà cô giáo lại ra ngoài, mà còn kéo theo cả Miku. Rồi chúng hết quay sang lầm rầm hỏi bài nhau, rồi chuyền giấy cho nhau, làm đủ trò gian lận thường thấy mỗi khi giáo viên lơ đãng. Miku cũng ngạc nhiên y như lũ bạn vậy. Trái lại với Miku, Meiko lại chẳng hề bận tâm đến lũ học trò phía dưới dù cho chúng có ồn ã thế nào; cô vội vàng giục Miku đi nhanh hơn nữa.

Hai người ra khỏi lớp và tới phòng nghỉ giáo viên ngay gần đó.

- Cô gọi em ra đây có việc gì mà vội thế ạ? - Miku vừa thở hổn hển vừa thắc mắc.

- Cô muốn gặp riêng em chủ yếu để nói về chuyện tố cáo cô Lily. Các em đã thành công trong việc đưa vụ việc ra trước dư luận rồi đấy. Theo cô biết thì các em đang thu thập bằng chứng và đợi thời điểm thích hợp để trực tiếp làm đơn tố cáo cô hiệu trưởng trước pháp luật, nhỉ? Các em làm việc đến đâu rồi?

- À, hoá ra là chuyện đó - Miku đã thoải mái hơn - Việc đó em để Luka cùng vài bạn khác lo là chính ạ. Bằng chứng bọn em vẫn đang giữ đầy đủ. Đơn bọn em cũng viết xong rồi. Còn thời điểm tố cáo thì... Bọn em đã định gửi đơn, nhưng chuyện của Teto lại đột ngột xảy ra, nên...

Nghe thấy thế, Meiko bắt đầu phân bua:

- Vậy thì bọn em nên tiến hành ngay đi. Cô biết rằng đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng từ bây giờ trở đi khó mà tìm được khi nào ít khó khăn hơn lúc này. Càng để lâu, vụ việc sẽ càng chìm xuống, em biết rồi đó. Các em đã rất mất công để đưa chuyện ra trước dư luận, nên không thể nào cứ để mặc chuyện lắng xuống như thế mà không làm gì hơn. Hơn nữa, vụ sát hại càng ngày càng thu hút sự chú ý của truyền thông và người dân, rồi thông tin về nó sẽ lấn át hết vụ bê bối của Lily nhanh thôi. Tuy ai cũng biết rằng em không phải là thủ phạm, nhưng các thầy cô đều nghi ngờ rằng thủ phạm nằm trong số học sinh của trường. Nếu như thực sự là như vậy thì sau này khi tố cáo chỉ có các em thiệt...

- Vâng, em sẽ nói các bạn gửi đơn ngay. Còn về chuyện của Teto, khi nào thủ phạm bị bắt tận tay day tận trán em mới yên lòng cô ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro