62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ ngày lá đơn tố cáo Lily được gửi tới Vụ Giáo dục Trung học, và cũng đã một tuần từ ngày tổ điều tra vụ án Teto rời trường Vocaloid. Cả trường Vocaloid tuy vẫn chẳng phút nào yên bình, nhưng bầu không khí bên trong hai cánh cổng trường cũng không còn căng thẳng như trước. Cho đến khi...

- Ê chúng mày biết tin gì chưa?? - một cô bé chạy vào lớp 10C, cho dù còn lâu mới bắt đầu vào học.

- Sao? - Miku đứng dậy hỏi.

Cô bé kia mặt mũi hớn hở, cầm tay Miku lắc lắc:

- Chúng mình thắng rồi Miku ơi! Chúng mình thắng rồi!

- Hả? Mày nói gì?

- Đơn tố cáo của bọn mình được thụ lý rồi! Nhanh thật đấy! Hôm qua tao đọc báo, thấy trên Vụ ra quyết định lập đoàn thanh tra đến kiểm tra hoạt động của trường trong ngày mai!

Cả lớp vui sướng chộn rộn. Tiếng hò reo vang dội khắp hành lang. Những học sinh lớp khác đi qua lớp 10C, thấy cảnh tượng kì lạ cũng đứng lại theo.

- Này, có chuyện gì trong đấy mà ồn ào thế?

Cô bé ban nãy vui mừng rối rít, chạy ra khỏi cửa lớp nói với đám học sinh kia:

- Mai có thanh tra trên Vụ Giáo dục Trung học về trường! Xong đời Lily rồi!

...

Lớp ồn quá. Neru không thể nào nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cái điện thoại phải kêu lên một lúc lâu, Neru mới nhận ra. Cô mở máy. Là tin nhắn sao? Nhưng nhạc chuông vừa nãy là bản nhạc cô cài cho các cuộc gọi cơ mà?

Dù sao thì Neru cũng mở tin nhắn ấy lên. Số máy lạ, đuôi số 1702:

"TIN NHẮN NÀY CHỈ HỌC SINH AKITA NERU LỚP 10C ĐƯỢC PHÉP ĐỌC.
----------------
Cô là nhân viên phòng kế toán nhà trường. Cô hiệu trưởng có yêu cầu sau giờ học một lát, vào khoảng năm giờ chiều, em và Gumi tới ngay phòng kế toán để hỗ trợ cô hiệu trưởng và bộ phận kế toán chỉnh sửa lại các hồ sơ để che giấu việc liên quan tới Gumi. Em hãy trả lời tin nhắn ngay khi nhận được và tuyệt đối giữ bí mật, không được nói với ai về tin nhắn này, kể cả Gumi. Gumi đã nhận được tin nhắn tương tự và đã trả lời rằng chắc chắn sẽ tới."

- Lạ nhỉ... Sửa thì cứ sửa đi, cần gì đến mình; mà Rin với Len cũng liên quan đến vụ này mà, sao cô ấy lại không nhắc đến chúng nó? Hay chúng nó chưa nhận được tin nhắn nhỉ? Rin! Len! Ra tao bảo!

- Làm sao? - Hai chị em rối rít chạy ra.

- Có ai nhắn cho tao cái này...

Rin đọc qua một lượt rồi nhận ra ngay:

- Đừng đi! Chắc chắn đây là Kaito! Nó muốn giết mày đấy! - Rin nhận ra ngay.

- Sao mày cứ phải chắc nịch đấy là Kaito thế? Đã ai biết đứa gây án hồi trước là ai đâu nào? Với lại cái tin nhắn này đâu có liên quan gì đến Kaito hay vụ giết người đâu?

- Mày không tin thì thôi, nhưng mà đọc tin nhắn mày không nghi ngờ gì à? Teto cũng bị sát hại khi tới chỗ vắng một mình vào lúc năm giờ chiều theo một lời dụ dỗ trong một bức thư gửi riêng cho nó đó!

- Hay hai đứa chúng mày đi với tao đi? Đến cửa phòng kế toán thôi cũng được; có gì giúp đỡ nhau... Ba đứa thì kiểu gì cũng an toàn hơn một đứa... - Neru đã bắt đầu lung lay.

- Dẹp! Dẹp hết! Nhiều lúc tao thấy mày khôn ghê! Mày không thấy kẻ sát nhân đang nhắm đến Hội bà tám à? Tao mà đi theo mày nó giết cả tao thì sao? - Rin la lên.

- Khéo nó giết cả em nữa ấy chứ! - Len run run.

- Ờ đúng rồi! Tóm lại, học xong cả ba đứa đi về! Không có kế toán kế teo gì hết!

Nhưng, một tin nhắn nữa lại tới...

"Tích tắc, tích tắc,
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Đây là món quà tuyệt diệu
Để lý trí được nghỉ ngơi
Chỉ tốt cho ngươi mà thôi
Chỉ dành cho ngươi mà thôi
Không việc gì phải vội
Bình tĩnh mà tận hưởng
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Vì kết thúc sẽ chỉ đến khi mặt trời chân lý chói qua tim
Nào, ta bắt đầu thôi!"

Ba người đọc xong rồi nhìn nhau.

- Mày muốn đi đúng không? - Len hỏi Neru.

- Ờ... - Neru ngơ ngác.

- Thế ở lại nhé. Hết giờ bọn tao về trước.

Rin và Len quay lưng bước đi, còn Neru cứ ngây người ra, gật gật đầu...

___________

Năm giờ chiều. Neru đơn độc bước tới nhà hiệu bộ vắng tanh. Cả khu nhà đèn tắt. Xung quanh im lặng như tờ. Ánh hoàng hôn xanh xanh đỏ đỏ đang dần xuống, hoà với cái không khí lành lạnh trong khu nhà mà điều hoà vừa mới tắt sau khi những con người làm việc ở nơi đây rời khỏi; tất cả đều làm cho Neru thấy rờn rợn. Run lúc này cũng không có gì lạ. Neru sắp sửa phải tham gia vào một công việc sai trái, cực kì sai trái là đằng khác; vì biết việc mình sẽ làm là không đúng đắn nên cô run...

Neru bước tới trước cửa phòng kế toán. Cửa đóng. Nhưng Neru nghe thấy một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu:

"Vào đi."

Cô chẳng hiểu sao mình không chống lại được mệnh lệnh ấy. Neru mở cửa ra và bước vào phòng. Trái lại với những gì trong tin nhắn kia, căn phòng im như thóc, chẳng có bóng dáng của cả cô hiệu trưởng, mấy cô kế toán lẫn Gumi...

Nhìn thấy sự thật ấy, Neru mới như sực tỉnh, và nhận ra... có gì đó sai sai. Trong đầu cô đan xen bao nhiêu câu hỏi:

"Mấy giờ rồi? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Rin đâu? Len đâu? Trời sắp tối rồi. Thôi, bây giờ nhanh đi về, nhỡ đâu..."

Cánh cửa phòng kế toán bỗng đóng sầm lại đằng sau lưng Neru làm cô giật nảy mình. Neru nhớ lại lời Rin và Len lúc sáng, bỗng thấy người gai gai, nóng bừng, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Không muốn ở lại căn phòng này thêm giây phút nào nữa, Neru vội vã vặn tay nắm cửa. Nhưng cô vặn mãi, vặn mãi, cánh cửa vẫn cứ trơ lì ra đó, chỉ có cái tay nắm cửa là cứ kêu lạch cạch, nhưng cũng chẳng chịu mở ra.

- Đừng cố nữa làm gì! Cửa khoá rồi! - Giọng nói vừa nãy lại vang lên sau lưng Neru.

Neru quay lại. May mắn cho Neru, cánh cửa phòng kế toán ở phía sau đỡ lấy cô, nếu không cô đã ngã ngửa ra đất vì bất ngờ. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Neru khi cô nhìn thấy Kaito đang đứng trước mặt mình. Đây không thể nào là một sự nhầm lẫn...

- Mày... Trời đất. Rin nói đúng. Hoá ra đúng là mày đã giết Teto. Và mày nhắm tới bọn tao... - Neru lắp bắp, tay run run chỉ thẳng vào mặt Kaito.

Neru rút điện thoại ra. Cô gọi một số bất kì trong danh bạ. Ai cũng được, làm ơn, hãy tới cứu Neru...

Điện thoại mất sóng.

- Thôi chết rồi! - Neru nghĩ thầm.

- Mày nghĩ tao sẽ để mày thoát dễ dàng vậy sao?

- Thả tao ra! Sao mày lại giết tao? Tao có làm gì mày đâu? - Neru vừa chống chế, vừa đạp cửa.

- Ô hay! Đến nước này rồi mày còn bảo mày không làm gì! Mày đừng quên là đầu năm học, chính mày đã...

- Ừ thì đúng là việc đó sai, nhưng Gumi bắt tao làm! Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin mày đấy! Mày giết tao làm cái gì? Tao có là gì đâu mà mày phải giết tao? Mày có giết thì đi mà giết Gumi ấy! - Cố thoát ra nhưng không được, Neru mệt mỏi quỳ xuống đất gào la.

- Mày biết điều đó là sai mà mày vẫn cứ làm. Thế mày không làm thì Gumi nó làm gì được mày?

- Nó... Nó bắt nạt tao... Như nó bắt nạt mày ấy, mày biết mà! Tha cho tao đi! - Neru khóc lóc van xin.

- Nếu mày mà không tự nguyện thì kể cả khi nó kề dao vào cổ mày đi nữa, mày cũng sẽ không làm! Mày chỉ biết bán đứng người khác! - Kaito quát; ánh mắt xanh biếc rực sáng chằm chằm xoáy vào Neru, làm cô càng sợ hãi cùng cực - Mày đã từng bán đứng tao để Gumi "tha" cho mày... Bây giờ mày lại bán đứng Gumi, để mày được tao tha... Mày làm chuyện khốn nạn như thế, mày làm cái loại chó phản chủ như thế mà không biết nhục sao?

Neru co rúm lại, người run bần bật khi nghe Kaito rủa; giọng nói của cậu vang đi vang lại trong căn phòng chẳng mấy rộng rãi:

- Đừng có nhiều lời nữa. Tao chỉ trả lại cho chúng mày đúng những gì tao đã phải chịu đựng mà thôi.

Rồi Kaito bỗng mỉm cười nhìn Neru và nhẹ nhàng hỏi cô một câu dường như chẳng liên quan:

- Mày đam mê nhảy nhót lắm đúng không?

Lăn lộn trong giai cấp đi bắt nạt của ngôi trường này đã sáu bảy tháng trời, Neru thừa hiểu rằng nhiều khi tỏ ra hiền lành lại là cách thị uy đáng sợ nhất. Cô không trả lời, hai hàm răng cứ run cầm cập.

Kaito lại mỉm cười, không nói gì cả, chỉ tay lên trần nhà. Neru ngước lên theo. Trên trần nhà lủng lẳng chiếc quạt trần đang rung nhè nhẹ; buộc vào quạt trần là một sợi dây thừng chắc chắn bện thành cái thòng lọng đung đưa, đung đưa như đang vẫy gọi Neru về cõi âm... Và ngay phía dưới cái quạt trần là một chiếc ghế để sẵn...

- Không! - Neru tái mặt.

- Mày thích thì tao chiều. Mấy hôm nữa, với điệu nhảy này, mày sẽ lên hết các mặt báo, đúng như mơ ước nhé... Chỉ có một điều mà thôi: đây sẽ là điệu nhảy cuối cùng của cuộc đời mày... - Kaito ngoác miệng ra cười; hai dải khăn quàng bay đến quấn chặt lấy người Neru...

Dân nhảy lâu năm như cô vốn dĩ  chẳng hề sợ độ cao vì đã quá quen với những động tác bê đỡ. Nhưng lần này, càng bị nhấc lên cao, tim Neru càng đập thình thịch...

Cổ Neru đã bị luồn vào trong sợi thòng lọng. May thay, chân cô vẫn chạm xuống ghế. Bỗng, "Cộp... Cộp... Cộp..."; có tiếng bước chân ai ngoài hành lang. Cô Lily! Tiếng giày cao gót đó chỉ có thể là cô Lily!

- Cô Lily! Cứu em! Cô ơi! Em là Neru đây! Em đang trong phòng kế toán...

Nhưng tiếng bước chân vẫn vọng lại đều đều, Lily vẫn bình thản đi tiếp, dường như đã phớt lờ, hay thậm chí còn chẳng nghe thấy lời cầu cứu của Neru... Tiếng "Cộp... Cộp..." nhỏ dần chỉ làm cho nỗi tuyệt vọng của Neru càng lớn thêm. Cảnh tượng này, thật quen thuộc làm sao, y hệt những gì đã diễn ra với một người vô danh nào đó năm năm trước... Khi mà niềm hi vọng cuối cùng đã tắt ngấm, và cái tương lai đen tối đã rõ ràng ngay trước mắt...

- Vĩnh biệt. - Kaito đã đứng bên công tắc quạt trần từ lúc nào.

"Cách... Cách... Cách...", tiếng công tắc nảy lên liên tiếp; cái quạt trần bị vặn đến số to nhất.

"Vù..."

"Á!..."

Tiếng gió xen lẫn tiếng hét thảm thương của Neru.

Chân Neru rời ngay ra khỏi ghế. Cả cơ thể nhẹ bẫng của cô như bị kéo giãn ra, bay phần phật trong thứ gió nhân tạo. Cổ Neru bị sợi dây thít chặt; cô vừa nghẹt thở, vừa hoa mắt chóng mặt, mặt mày tím tái, chẳng dám và chẳng thể mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Lạch cạch... Xẹt!..."

Neru chẳng biết đó là tiếng gì. Cô chỉ biết rằng, ngay sau đó, cô rơi xuống khỏi sợi dây, bị hất văng ra, nằm lăn lóc dưới chân tường.

Tuy Neru đau ê ẩm, nhưng cái cảm giác khó thở đã dịu bớt. Cô mở mắt ra, cổ nhờn nhợn buồn  nôn, đầu óc xoay như chong chóng. Vừa hé mắt, Neru đã thấy một cái bóng đen to tướng phi thẳng về phía mình. Cổ cô nhói lên, rồi tất cả tối đen.

Nếu ta nhìn từ một góc độ khác, thì khi Neru rơi xuống cũng là lúc cái quạt trần không còn tải nổi sức nặng của một cơ thể người; những đinh vít, mối nối rời rạc ra, những dây điện đứt làm những tia lửa điện loé lên như tia sét. Cả cái quạt rơi xuống, không rơi thẳng mà rơi nghiêng. Cái quạt vừa rơi vừa quay tít bằng tốc độ bàn thờ, cánh quạt sắc lẹm vươn dài đến tận chỗ Neru đang nằm lăn lê. Như một thanh đao bén ngọt, cánh quạt liếc nhẹ qua là đủ làm đầu Neru rời khỏi thân mình... Mái tóc vàng của cô bay tung lên, xoắn vào cánh quạt, làm cả cái đầu Neru bị cuốn theo cái quạt trần bay sang tận góc phòng bên kia chẳng khác nào cái đầu búp bê bị một đứa trẻ con dứt khỏi phần thân rồi thích thú quăng đi thật mạnh... Cánh quạt xẹt chéo qua căn phòng, xới tung đống giấy tờ thu chi đủ loại. Dòng máu nóng đỏ thẫm từ cái đầu Neru phụt ra, vẽ một đường đỏ thắm trên sàn nhà... Máu bắn hết lên tường, vào sổ sách, bàn ghế... Nơi phần thân Neru đang nằm, máu đỏ tươi từ động mạch chủ vẫn như một dòng suối chảy ra ồng ộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro