65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là lớp trưởng, Miku luôn phải đến trường sớm nhất lớp. Thường thì lúc cô bước qua cổng trường là lúc chưa mấy ai tới, sân trường vẫn còn vắng lặng, hầu như chẳng một bóng người. Ấy thế mà, sáng nay, vừa mới đến trường, Miku đã thấy trong trường xôn xao. Bao nhiêu người, nào giáo viên, nào học sinh... ai nấy đều đang băng qua sân trường, hướng về phía nhà hiệu bộ. Tò mò, Miku cũng chạy tới xem. Cô nhận ra, tất cả mọi người đều đang đi tới phòng hiệu trưởng...

Miku vừa mới bước tới đầu hành lang nhà hiệu bộ đã nhìn thấy cánh cửa gỗ lớn của phòng hiệu trưởng mở toang, và biết bao nhiêu con người tò mò vừa nãy đều đứng đó, cố giữ khoảng cách xa như muốn tránh khỏi thứ bên trong căn phòng, nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ tất cả. Miku tới gần; lạ thay, những cô cậu bạn vừa mới hối hả chạy đến, còn chưa kịp cất cặp sách tự tránh đường cho cô đi. Vừa đi, Miku vừa nhìn sắc mặt đám bạn. Tuy vẫn còn đôi chút sợ sệt, nhưng họ vẫn đứng đó bàn tán như chẳng còn xa lạ với cảnh tượng ấy:

- Lại nữa hả?

- Đúng rồi đấy. Thế là cả ba đứa đều đi rồi còn gì...

Miku nghe bạn nói mà lòng cũng bồn chồn bất an. Cô vừa mới hiểu ra rằng lại có chuyện không lành xảy ra thì Yukari đã chạy ra kéo cô vượt qua đám đông, đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, ngay cạnh Lily.

Cái mùi tanh tưởi nồng nặc từ phòng hiệu trưởng xộc thẳng vào mũi Miku khiến cô nhợn nhợn trong cổ họng như muốn nôn. Hàng trăm mảnh pha lê nhỏ bay tứ tung trên sàn phòng hiệu trưởng, mảnh nào cũng nhuộm màu máu đỏ đỏ nâu nâu. Đè lên những mảnh pha lê sắc nhọn là một thi thể người đã bị huỷ hoại tới mức gần như không thể nhận ra nếu không có mái tóc xanh lục cắt ngắn ngang vai bết lại vì dính máu. Gumi nằm nghiêng trên sàn nhà, tay chân sưng phù lên, ngoằn ngoèo như đã dùng hết sức lực mà quẫy đạp, lăn lộn trước khi phải đầu hàng cái chết. Trên làn da nhợt nhạt của cô chi chít nào là những mảnh nhọn khoét sâu vào thịt đến nỗi không thể rời ra, rồi những miếng pha lê lơ lửng, cả những hốc thịt tím tái lồ lộ phơi ra ngoài.

Miku đương cứng đơ người khi nhìn thấy những gì trước mắt thì bỗng thấy cổ mình thắt lại, cả người cô quay sang một bên, lảo đảo như sắp ngã. Ấy thế mà cô không ngã. Miku ngước nhìn lên. Trước mắt cô là đôi mắt xanh biếc sáng rực đầy hung tợn của Lily. Bà ta như một con thú dữ mắm môi mắm lợi túm lấy cổ áo Miku, dí sát người vào mặt cô. Nắm chặt lấy áo đứa học trò trước mặt, Lily cứ thế mạnh bạo lắc và kéo xuống. Thân thể mảnh mai của Miku chao đảo, đầu óc cô ong ong, mọi thứ đều hoa đi trước mắt cô. Lily vừa lắc người Miku, vừa rủa xả:

- Mày! Lại là mày! Ngoài mày ra làm gì có đứa nào ở đây dám làm những chuyện này? Ba đứa học sinh của tao chết vì mày rồi đấy...

- Dừng lại! - Một tiếng hô bằng giọng nam trầm chắc nịch vang lên.

Miku lại bị giật ra sau. Đôi mắt hoa hoa của cô chỉ nhìn thấy một màu xanh xanh... Đó là màu xanh quân phục. Thật may quá. Công an đã tới can thiệp rồi. Anh công an vừa kéo Miku ra vừa hỏi han:

- Em có sao không?

- Dạ không... - Miku trả lời, rồi quay sang phía Lily đang đứng quát tháo.

Hai anh công an khác đã giữ chặt Lily lại, nhưng bà vẫn cố lồng lên, tay vẫn chỉ Miku, miệng vẫn gào lên quát:

- Tôi đã bảo các anh rồi! Con bé này nó giết hết cả ba đứa, đứa lần này với cả hai đứa lần trước đấy! Các anh bắt nó lại cho tôi!

Tất nhiên, chẳng có bằng chứng gì buộc tội Miku thì cô đâu thể bị bắt? Còn Lily, bà ta bị cảnh sát kéo đi. Anh cảnh sát đứng cạnh Miku vội vàng giải tán đám đông, giục đám học sinh đang hỗn loạn trở về lớp.

____________

Ngay ngày hôm sau, học sinh lớp 10C đã thấy phòng hiệu trưởng đóng chặt cửa, và căn phòng học trống ở đầu hành lang một lần nữa lại trở thành nơi làm việc của công an. Thế là nơi ấy lại trở thành tâm điểm chú ý của lũ học sinh tọc mạch.

- Bất ngờ không! Lily bị lấy lời khai rồi kìa! - Vài người trong lớp ngày nào cũng phải đến ngó qua phòng làm việc của công an, và hôm nay, khi công an trở lại trường, chúng lại tiếp tục với công việc của mình...

- Thật đấy à? - Cả lớp ngạc nhiên quay ra hỏi cô nàng hóng hớt.

- Ừ! Tại bức thư dụ dỗ Gumi đến phòng hiệu trưởng có kí tên bà ta! Cho nên gì thì gì, cứ phải hỏi đến bà ta trước đã! Ơ...

Cô bạn chưa nói xong câu, mấy người xung quanh đã ra hiệu cho cô im lặng. Chúng thấy Lily đang tới. Bà ta đi ngang qua lớp 10C, thấy lớp ồn ào liền đứng ngoài cửa mà quát:

- Các anh các chị trật tự đi cho tôi nhờ! Sắp vào giờ học rồi đấy mà lớp cứ ồn ào như cái chợ vỡ!

Bà ta quát một tràng như thế rồi bực bội quay người đi thẳng.

Lily vừa bước ra ngoài, học sinh lớp 10C sắc mặt đều thay đổi, người thì bĩu môi, người thì cười khẩy, người lại vừa thè lưỡi vừa vẫy tay lêu lêu. Lớp học lại ồn ào, thậm chí còn ầm ĩ hơn trước:

- Gớm, sắp vào giờ học thôi chứ đã chuông đâu mà bắt người ta trật tự! Bọn tôi ồn giờ này ảnh hưởng đến bà à?

- Bà bực vì bị nghi ngờ thì bà đi mà tự xử, chứ liên quan gì đến bọn tôi mà bà đổ hết lên đầu cái lớp này?

- Ê ê chúng mày! - Một cô nàng nói to át tiếng cả lớp - Thế hoá ra không phải bà ấy giết ba đứa kia à?

- Tất nhiên! Ba đứa đấy là học sinh cưng của bà ấy, bà có lý do gì mà giết nào?

- Chúng mày vẫn chưa chịu tin tao cơ à? - Merli gắt gỏng - Tao đã bảo rồi, số điện thoại nhắn tin cho Neru là của Kaito. Cái khăn quàng dùng để treo cổ Gumi hôm qua cũng của Kaito đấy! Nhớ lại đi, nó treo cổ bằng đúng cái khăn đấy! Nhớ hôm trước tao nói gì không?...

Thế nhưng không ít người trong lớp 10C lại cứ để mặc cho Merli lảm nhảm mấy thứ mà họ cho là xằng bậy để mà quay ra lắng nghe một ai đó nói:

- Chúng mày ơi tao có ý kiến. Tao không biết tao nghĩ đúng hay sai, nhưng càng ngày càng có nhiều manh mối làm tao tin vào suy đoán của tao.

- Ý mày là sao?

- Tao nghĩ người giết ba đứa kia là mẹ Kaito chúng mày ạ. Số điện thoại nó, đồ đạc của nó sau khi nó mất thì mẹ nó giữ chứ còn ai. Mà mẹ nó chả thừa hận cái trường này. Tại chúng nó, tại chúng ta mà con bà ấy phải chết oan ức như thế...

- Cũng có lý đấy chứ. Nhưng công an bảo thủ phạm là người trong trường...

- Thôi đi chúng mày. Đừng nghi oan cho bà ấy nữa. Tao tin Merli; là Kaito đấy. - Miku rầu rầu. Giờ đây cô đang ủ rũ tựa lưng vào ghế, tay buông thõng, sắc mặt nhợt nhạt vô hồn, không còn một chút năng lượng và sức sống nào như thể một thân cây mềm bị nắng gió bão bùng vùi dập cho không còn đứng thẳng. Cô dường như đã buông xuôi; niềm tin rằng Kaito không phải kẻ sát nhân cũng héo tàn dần và, đắng cay thay, cuối cùng đã chết trước những lời đồn thổi nọ - dù cho tất cả chưa là gì hơn ngoài những giả thuyết.

Miku có thể khẳng định thủ phạm không thể là Mayu, dù cho cô chẳng ưa gì bà ta thật. Theo những gì cô nghĩ, Mayu có chết cũng không dám làm chuyện tày trời nào nữa, nói gì đến liên tục ra tay tàn độc để trả thù cho con dù cho bà có yêu con đến mấy. Một lần mười sáu năm trước là quá đủ để bà ta hiểu rằng trèo cao thì ngã đau rồi.

Lời công an cũng đáng lưu ý lắm. Thủ phạm phải có mặt ở trường lúc sáng sớm hay ngày nghỉ để đặt tờ giấy ghi lời nhắn vào ngăn bàn Teto - những ai ra vào trường những lúc ấy luôn bị chú ý, nhưng trong số đó chẳng có ai khả nghi. Kẻ đó cũng phải nhanh nhạy và thông tường những chuyện nội bộ trường Vocaloid mới có thể nhắn tin cho Neru ngay trước ngày thanh tra tới. Và nếu không thể tiếp xúc với con dấu và máy in trong phòng hiệu trưởng trường Vocaloid - lại còn trong giờ học - làm sao kẻ đó có thể gửi thư cho Gumi? Kẻ làm trót lọt hết những điều trên, nếu không phải người trong trường thì chỉ có thế lực siêu nhiên.

Vả lại, hỡi ôi, không có lửa thì làm sao có khói? Đâu phải tự nhiên mà Merli nghĩ đến chuyện vong hồn Kaito hiện về trả thù? Chẳng phải Merli đã biết rằng Kaito vẫn còn tồn tại trên thế giới này thông qua những câu chuyện của Luka và Miku sao? Những chuyện đó, không phải ai cũng tin, nhưng đều là thật...

Cả lớp sau khi nghe Miku phân tích ngọt nhạt những điều cô có thể nói ra với họ - chủ yếu là chuyện liên quan tới công an - bèn lẳng lặng quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Sau khoảnh khắc im lặng ấy, với những phỏng đoán trong đầu về lý do mà Miku thay đổi lập trường, chúng lại quay sang Merli mà mắng mỏ:

- Mày thôi đi! Đừng có giở giói ra mấy cái thứ ma mãnh của mày ở đây nữa. Hoặc ít nhất là trước mặt Miku thì mày cũng nên biết nhịn chút đi. Mày không thấy những lời mày nói ảnh hưởng đến Miku như thế nào à? Tại ai mà Miku lại thành ra thế kia? Tại mày chứ tại ai?

- Đừng đổ lỗi cho Merli. - Miku vẫn ủ rũ - Tao tin vào giả thuyết ấy, đó là việc của tao. Cũng giống như bao nhiêu người khác trong lớp này, trong trường này tin nó vậy. Nhưng đối với tao thì những điều Merli nói cũng chỉ là một phần thôi, chúng mày biết đấy... Nên đừng trách nó làm gì.

- Bọn tao chỉ lo cho mày thôi mà, Miku...

Luka cứ e dè mãi, nhưng cuối cùng cũng xẵng giọng:

- Tốt nhất là đừng nói thêm về vấn đề này trước mặt Miku nữa. Mày không biết đối với Miku chuyện này khó chấp nhận đến mức nào sao, mà còn đem ra nói trước mặt nó?

- Ai bắt nó chấp nhận nào? Là nó, Merli với hai chị em kia tự nghĩ ra rồi tin ấy chứ! Chỉ có chính nó làm khổ nó thôi!

- Chán quá, không nói với mày nữa! Thôi Miku ạ, kệ chúng nó đi. Sự thật cứ để thời gian trả lời. - Luka trở về bàn ngồi.

Cô đi không phải vì cô chán, mà vì cô chẳng biết phải nói gì với những người đó nữa. Cô đã nhìn thấy những hiện tượng lạ trong nhà Rin và Len, rồi nghe Miku kể lại giấc mơ của mình và còn bị hai chị em sinh đôi kia năn nỉ cô tin câu chuyện trong mơ của chúng. Luka cũng chẳng phải người gan dạ gì; nếu như cô chẳng được chứng kiến và chẳng nghe lời bạn thân cô thì cô cũng như những người kia thôi, chỉ coi đó là chuyện hoang đường. Cô không tin rằng Kaito là kẻ giết người không phải vì những bằng chứng, những giả thuyết mà bao nhiêu người trong lớp đã nêu ra, không phải vì không tin những chuyện hoang đường, mà là vì không muốn nhìn thấy Miku khổ sở và dằn vặt...

Thời gian rồi sẽ trả lời. Luka tin là như vậy.

Nhưng, cái thời điểm mà những người bạn cùng lớp với cô được chứng kiến thứ ma thuật kinh dị ấy đã tới gần hay còn xa? Và liệu Miku và Luka có thực sự đủ can đảm để đối mặt với những gì sẽ diễn ra khi bạn bè mình chứng kiến điều đó? Hay đó có phải là điều mà đám học sinh lớp mười ấy cần và muốn được tận mắt ngắm nhìn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro