66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho có mải mê chuyện lật đổ "kẻ bề trên" đến mấy, dù cho có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra trong lớp, trong trường đi nữa, thậm chí dù trời long đất lở, có một việc mà chắc chắn lớp 10C không được và không thể bỏ bê lơ là - học. Kì thi học kì II cũng đã cận kề rồi. Những cô cậu học trò thì cố gắng từng li, từng tí một để gỡ lấy những con điểm xấu - đáng buồn thay, nhiều điểm kém trong số ấy lại nằm trên sổ điểm thầy cô chỉ vì các cô cậu này sa đà vào mấy chuyện tố cáo, chuyện hóng hớt công an mà quên cả học... Sau một thời gian, ai cũng nhận thấy việc mình đi tố cáo những chuyện sai trái trong trường học trong khi mình cũng chẳng phải đứa ngoan ngoãn, học hành tử tế là chuyện chẳng hay ho gì - và tốt nhất là không nên để điều đó xảy ra. Các thầy cô thì ngạc nhiên trước cái tinh thần học tập cao đột ngột của 10C, và cũng chẳng hẹp hòi khi lũ học sinh xin gỡ điểm - kiểm tra lại để gỡ điểm, chứ có phải hối lộ, gạ tình hay bất cứ trò gian lận bẩn thỉu nào như ai đó đâu mà cấm đoán?

Ngay chính môn Hoá học của cô Meiko cũng vậy. Bài kiểm tra một tiết hôm trước do cô ra đề nhẹ nhàng, lũ học sinh lại được thừa cơ trao đổi bài mấy phút cuối giờ nên điểm chác mới tạm ổn, chứ trước đó, kết quả những bài kiểm tra miệng, kiểm tra mười lăm phút của lớp 10C đều nát như tương. Chính cả lớp cũng tự hiểu điều đó, và thế là ba mươi sáu con người ấy nhất loạt xin cô Meiko cho lấy thêm điểm bằng cách làm một bài thực hành Hoá học ở phòng thí nghiệm của trường. Cô Meiko lại là chủ nhiệm lớp 10C; chẳng thiếu những thầy cô chủ nhiệm tốt bụng không muốn học sinh phải chịu thiệt và mong muốn nâng đỡ cho học sinh của mình, và may mắn thay, Meiko cũng nằm trong số ấy.

Thế là, chẳng phải chuyện gì lạ, chuông vào giờ tiết Hoá học hôm nay vừa reo, cả lớp 10C đã hớt hải ôm sách vở chạy xuống một trong số những phòng thí nghiệm Hoá học của trường. Trường Vocaloid là trường điểm; cơ sở vật chất của trường đã đạt chuẩn Chuyên quốc gia, vì thế mà hoá chất và dụng cụ thí nghiệm không bao giờ thiếu. Ngay khi lớp 10C xuống tới nơi, mọi dụng cụ cho bài thực hành đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cái mùi nồng nồng của một thứ hoá chất quen thuộc cứ thế lan ra khắp căn phòng. Trên mỗi bàn thí nghiệm, ngay bên cạnh những thứ hoá chất đủ màu đủ loại đều có một chai lớn chứa thứ chất lỏng không màu ấy. Trên mỗi bàn thí nghiệm lại đặt một ngọn đèn nho nhỏ dùng chính thứ chất ấy làm chất đốt...

Cô Meiko bước vào phòng thực hành; cả lớp nhanh chóng ổn định mà không cần cô nhắc; ai mà chả muốn có nhiều thời gian cho bài thực hành quý giá này?

Cô ngay lập tức bắt đầu tiết học:

"Ngày hôm nay, theo mong muốn của chính các em, chúng ta sẽ có thêm một bài thực hành lấy điểm mười lăm phút. Các thí nghiệm ngày hôm nay đều xoay quanh một hoá chất có rất nhiều ứng dụng, đó là cồn.

Cô sẽ nhắc lại một số tính chất của hợp chất này. Cồn có tên gọi chính thức là Ethanol hay còn gọi là rượu Ethylic, công thức hoá học là C2H6O hay C2H5OH..."

Sau khi nhắc lại một loạt những kiến thức cơ bản, cô Meiko gõ thước lên bàn vẫn theo cái cách mạnh bạo như mọi khi, khiến cho những cô cậu học sinh có không muốn cũng phải chú ý:

"Cồn là một hợp chất dễ cháy. Vì vậy, khi làm thí nghiệm ở trường hay sử dụng cồn ở nhà, các em đều phải chú ý cẩn thận, nếu không sẽ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc; có rất nhiều người bị bỏng cấp độ nặng do cồn, và có cả những trường hợp tử vong do ngọn lửa của cồn gây ra..."

Cả lớp 10C cứ im lặng chăm chú nghe; chúng chẳng sợ, vì chúng đã bốn lần chứng kiến những cái chết thảm thương ngay trước mắt; giờ đây, được nghe kể về chuyện chết chóc đối với chúng chỉ như muối bỏ biển...

Bỗng, một tràng cười khanh khách vang lên. Cả lớp ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh xem ai mà lại gan dạ đến mức ấy; tiếng cười ấy chỉ có thể phát ra từ trong lớp, nhưng đây là tiết của cô Meiko, lại còn là tiết gỡ điểm cơ mà, đâu ai dám cười đùa?

Ngó nghiêng chưa xong, cả lũ lại nghe thấy lời giảng của cô Meiko được lặp lại, nhưng bằng giọng thì thào của một nam sinh - thì thào theo cái cách khiến cho cả căn phòng đều nghe thấy, thật khó hiểu làm sao:

"Có rất nhiều người bị bỏng cấp độ nặng do cồn, và có cả những trường hợp tử vong do ngọn lửa của cồn gây ra..."

Câu nói lại kết thúc bằng một tràng cười ré lên khanh khách đến rợn người. Một cảm giác lành lạnh gai gai chạy dọc sống lưng Miku từ dưới lên; cô như linh cảm được điều gì đó không lành, vì cô thấy giọng nói kia quen lắm... Ba mươi lăm con người còn lại, có vài người mặt đã tái đi đôi chút, những nốt da gà trên cánh tay đã nổi. Lại có những nhóm thí nghiệm mà mấy thành viên trong nhóm ngồi túm tụm cả vào nhau, ai cũng run như cầy sấy...

Mấy tiếng ho húng hắng là lạ - nhưng lần này thì chắc chắn là của con người - vang lên từ phía cửa phòng.

- Các anh các chị làm ơn ngồi học tử tế cho tôi nhờ! Tiết học mà cứ ríu rít với nhau thế này thì còn ra cái thể thống gì!

Cả lớp 10C quay mặt về phía giọng nói đột ngột vang lên kia. Chúng lại quay sang nhìn nhau, càng tái mặt hơn nữa.

Lily?

Mụ ta ở đây làm gì?

Chẳng cần Meiko và lớp 10C đem câu hỏi ấy từ đầu óc họ tới trước mặt bà hiệu trưởng, bà ta đã tự trả lời, lộ rõ cái vẻ hống hách và đe doạ:

- Tôi là hiệu trưởng; tôi có quyền dự giờ đột xuất bất kì lớp học nào, vào bất kì tiết học nào. Với cô giáo, nhận xét của tôi là thứ quyết định cô đi hay ở cái lớp này, cái trường này. Với các anh các chị ngồi phía dưới kia, tôi vẫn đang nắm quyền hành hiệu trưởng ở đây, nên các anh các chị cứ liệu hồn đấy.

Lời nói của bà ta làm cả lớp chìm vào im lặng - cái im lặng pha trộn giữa khinh bỉ và sợ hãi. Trong cái không khí lặng như tờ ấy, Lily cứ thế vênh mặt lên bước vào phòng thí nghiệm, khoan thai ngồi xuống cái bàn còn trống ở một góc phòng.

Im lặng hồi lâu, bà ta lại cất tiếng:

- Kìa cô Meiko, cô tiếp tục đi chứ! Tôi muốn xem cái lớp này học hành thế nào, các anh chị đây có xứng đáng được làm học sinh trường điểm hay không!

Cô Meiko nén tiếng thở dài chán nản, đưa tay với lấy ngọn đèn cồn trong khay dụng cụ trên bàn giáo viên.

Cô vừa cầm chiếc đèn cồn lên tay thì...

"Xẹt... xẹt..."

Chẳng ai đụng chạm gì vào công tắc điện, ấy thế mà những ngọn đèn huỳnh quang sáng trưng trên trần nhà bỗng nhiên chớp lên chớp xuống mấy lần rồi tắt ngóm.

Tiếng kèn kẹt vang lên từ cửa phòng. Cánh cửa bị kéo vào trong rồi đóng sầm lại; nhưng lạ nhất là tay nắm cửa cứ vặn lên vặn xuống như có ai nắm lấy...

Cả lớp 10C nhốn nháo nhìn quanh, toát mồ hôi hột. Lily thì vẫn ngồi yên đó; bà ta đưa tay lên miệng ho húng hoắng vài tiếng như đe dọa lũ học sinh kia:

- Chỉ là mất điện thôi, có cần phải mất trật tự như thế không hả?

Lily nói cũng chẳng sai. Việc mất điện và cửa đóng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới thí nghiệm mà lũ học sinh chuẩn bị làm. Thế là cả lớp lại quay ra ngồi trật tự xem cô Meiko làm mẫu thí nghiệm.

Meiko quẹt que diêm chuẩn bị đốt đèn cồn. Bỗng dưng, cô nhìn xuống bàn tay đang cầm đèn của mình, rồi mặt cô nhăn lại. Cô vội vàng thổi cho que diêm tắt đi, rồi tóm lấy cái đèn cồn bằng cả hai tay. Meiko bước lui về đằng sau; cô dùng sức mà giữ cái đèn cồn lại, y như đang tranh giành cái đèn với một ai đó - mặc dù chẳng có ai đứng trước mặt cô mà giành giật và cũng chẳng có bàn tay nào đặt lên chiếc đèn cồn ngoài hai bàn tay của cô. Vừa cố gắng giữ lấy cái đèn, cô vừa hoảng loạn la lên:

- Này! Này! Cái gì đấy??

Chiếc đèn bị giật một cách mạnh bạo từ tay Meiko. Cô đang ngả người ra sau, lại đi giày cao gót nên mất thăng bằng; cô ngã khuỵu về đằng sau đau điếng. Nhưng ngay sau đó, cô vẫn gượng ngồi dậy, vừa bóp bóp mấy chỗ sau lưng vừa xuýt xoa.

Còn cái đèn thì cứ thế lơ lửng trong không trung một giây, rồi nhanh như cắt, nó lao thẳng vào lối đi ở chính giữa phòng thí nghiệm, và đến lúc đó nó mới rơi xuống đất, vỡ cái "choang". Cồn trong đèn tràn ra thành vũng ngay giữa lối đi. Những mảnh thuỷ tinh từ vỏ đèn bắn tung toé, làm đám học sinh quanh đó dạt hết ra xa.

Merli dựa người vào tường, mặt cắt không còn hột máu, tay run run giơ ra chỉ vũng cồn:

- Ma... Ma đấy!

Mọi thứ chóng vánh quá; chẳng ai trong lớp 10C nghĩ ra được cách lý giải nào bình thường hơn thế cho hiện tượng lạ vừa rồi, nên tất cả đều gật đầu lia lịa theo lời nói của cô nàng rành chuyện kinh dị này...

Lily cố tỏ ra bình tĩnh; nhưng chẳng ai để ý, phía dưới bộ complet dày cộp kia, cơ thể bà cũng đang run run nhè nhẹ:

- Bình tĩnh... Trật tự!...

Nhưng chẳng ai nghe lời bà ta nổi, vì...

Ngay trước mặt ba mươi sáu đứa học sinh và hai cô giáo, chai cồn chưa mở nằm trên một bàn thí nghiệm bỗng tự lướt từ đầu bàn này tới đầu bàn kia nhanh như chớp, rồi tự bật nắp và rơi xuống đất cái "bịch". Bao nhiêu cồn trong chai lại đổ ra sàn, mùi cồn bốc lên nồng nặc; giờ đây, trên sàn nhà có một vũng chất lỏng không màu to tới mức choán cả lối đi, phản chiếu lại những gương mặt sợ hãi...

Những học sinh sợ sệt lớp 10C càng bước lui ra sau; lưng chúng dựa sát tường, những ngón tay run rẩy lần mò, bám chặt vào bậu cửa sổ hay bất kì cái giá, cái tủ nào bên cạnh... Ấy thế mà mắt chúng vẫn chẳng rời được cái đám tan hoang ngay giữa phòng thí nghiệm tù mù...

Chưa hết. Từ trong mông lung bỗng vang lên một giọng nói, lần này rõ ràng hơn hẳn tiếng nhại lại bài học của cô Meiko ban nãy:

- Chúng mày còn nhớ tao chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro