8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Len đến lớp sớm với đôi mắt thâm quầng vì đêm qua không ngủ được. Cậu đặt cặp sách xuống ghế, lấy từ trong đó ra một chiếc phong bì nhỏ màu xanh lục. Tiến lại gần bàn Miku, cậu đảo mắt nhìn quanh. Cho dù không có ai, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, nôn nao, như sợ rằng có ai đó nhìn thấy những việc mình làm. Tay run run, cậu vừa nhìn ra cửa lớp để chắc chắn rằng không có ai, vừa từ từ đặt chiếc phong bì đó xuống bàn Miku. Cái gì cần làm xong thì cũng xong rồi, cậu về bàn, ngồi xuống, gối đầu lên tay mà ngủ bù cho đêm qua. Ngủ vì đã quá buồn ngủ và không thể trụ thêm được một phút giây nào nữa, chứ không phải vì hết bồn chồn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Len vẫn còn đủ tỉnh táo mà cố gắng không để mặt mình úp xuống bàn, cho "một người nào đó nhìn thấy vẻ đáng yêu của mình khi ngủ mà không thể cầm lòng."

Một lát sau Miku bước vào lớp. Mặc dù thấy trên bàn mình có một chiếc phong bì lạ, Miku cũng chẳng hề ngạc nhiên hay tò mò gì. Cô quen với mấy thứ này quá rồi. Trước kia, ngày nào cô cũng nhận được một đống thư từ thế này. Bây giờ thì ít hơn, nhưng mỗi ngày vẫn có một hay hai lá thư gì đó.

Miku bình thản ngồi xuống, mở nó ra và đọc.

Bức thư ấy chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: Sến. Len đã viết vào đó mọi thứ, bắt đầu từ cái ngày cậu biết đến Miku qua chị mình. Trong lá thư ấy có cả những lời nịnh nọt tâng bốc Miku lên tận trời xanh. Lòng vòng mãi, Len mới nói đến vấn đề chính ở câu cuối cùng của lá thư:

"Tớ thích cậu."

Dòng chữ ấy thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng những ai không được tỉnh táo sẽ bị nó cùng với những dòng chữ sến rện bên trên mê hoặc mà cảm động trước tình cảm ấy một cách dễ dàng đến không ngờ.

Còn đối với những người không liên quan, những thứ đó chỉ khiến họ nổi da gà vì sợ mà thôi.

Xui xẻo thay cho Len, Miku không phải loại con gái dễ bị những lời nịnh nọt làm cho mê muội. Đọc xong lá thư, Miku sắc mặt không đổi, bởi trong lòng cô lúc này chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Từ trước đến nay, cô vẫn chỉ coi Len như một người bạn xã giao không hơn không kém. Rút từ trong cặp ra một tờ giấy nháp, Miku viết vội lên đó vài dòng:

"Gửi Len,

Xin lỗi cậu, ngay lúc này tớ muốn tập trung vào việc học không cần một mối quan hệ nam nữ nào hết. Tớ chỉ thể coi cậu như một người bạn.

Hatsune Miku."

Viết xong, Miku bỏ tờ giấy vào cái phong bì vừa nãy, rồi tiến lại bàn Len. Liếc nhìn Len ngủ, cô lắc đầu, thở dài với một vẻ gì đó có thể nói là thất vọng. Rồi Miku lạnh lùng lẩm bẩm: "Kiểm tra văn mà cậu viết được như thế này thì đã tốt."

Đoạn, cô đặt lại chiếc phong bì lên bàn Len rồi đi ra ngoài.

Miku không hề hay biết rằng, lúc ấy, Kaito cũng đang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào trong. Thấy cảnh Miku đặt phong bì lên bàn Len, cậu lại nghĩ rằng Miku có tình cảm với con người đang say ngủ kia. Người cậu thích, và người cậu ghét... Thật đau đớn. Cậu muốn xông vào và làm gì đó... Nhưng cũng cùng lúc ấy, "Đừng!". Lý trí như mách bảo cậu dừng lại. Ít nhất là lúc này. Miku vẫn còn trong đó. Cô sẽ nghĩ thế nào, nếu như bỗng có "thằng bạn thân" phiền toái chẳng biết từ đâu ra ngang nhiên chen vào phá hoại tình cảm của cô?

Thấy Miku bước ra phía cửa lớp, cậu vội nép mình vào cánh cửa và chờ Miku đi xa.

Miku đi khuất rồi, Kaito mới vào trong lớp, tiến đến gần bàn Len. Không còn gì phải sợ. Nhưng Kaito cũng chẳng dám làm chuyện gì quá đáng - thứ chuyện mà có thể gây thêm rắc rối giữa cậu, Len và Miku. Nhìn một vòng quanh lớp để chắc chắn rằng không có ai, Kaito vội vàng giật lấy cái phong bì trên bàn Len rồi chạy ra khỏi lớp.

Cậu mang cái phong bì đến cuối hành lang. Đứng trước thùng rác, cậu truyền hết sự giận dữ của mình vào hai cánh tay, xé cái phong bì ra thành trăm mảnh. Những mảnh giấy vụn lả tả bay xuống, rơi cả vào thùng rác.

Kaito lạnh lùng quay lưng bước đi khỏi nơi mà những "mảnh thư tình" nằm lại - cái nơi đầy những rác rưởi bẩn thỉu, hôi thối kia.

___________

Ngày hôm ấy, ngay giờ ra chơi sau tiết học đầu tiên, Len bước ra khỏi cửa lớp tìm Miku.

Cậu thấy Miku đang đứng ngắm sân trường ở phía cuối hành lang. Cậu vội vã chạy về phía cô, mong nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

Tới gần Miku, Len bám tay vào lan can, cúi người xuống, thở dốc. Cậu đã cố gắng chạy rất nhanh từ đầu đến cuối cái hành lang dài dằng dặc ấy, thì mệt cũng là chuyện bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Miku ở đó, cậu đã vội đứng thẳng dậy, tỏ ra không có vẻ gì mệt mỏi. Cậu không muốn bị Miku nghĩ là đứa "yếu sinh lý", mới chạy một tí mà đã mệt rồi.

Len hồi hộp nhìn Miku mà nhẹ nhàng nói:

- Miku... Làm ơn, trả lời tớ đi.

- Lá thư đúng không? Tớ đã đặt thư hồi âm lên bàn cậu rồi mà - Miku bình tĩnh đáp.

- Tớ đâu thấy gì đâu? Rốt cuộc... cậu có chấp nhận không? - Len cố giấu đi sự run rẩy của mình, nhưng dường như mọi cố gắng của cậu đều không hiệu quả. Gương mặt cậu vẫn cứ đỏ ửng lên. Đường đường là một hotboy của trường, thật không bình thường nếu đứng trước mặt một đứa con gái mà lại run.

- Chắc là cái phong bì đó bay đi đâu mất rồi. Nhưng không sao, dù cho có nó hay không thì câu trả lời của tớ vẫn không thay đổi - câu nói này của Miku đã đem lại cho Len một tia hi vọng.

Nhưng Miku đã sớm dập tắt nó. Miku nhìn thẳng vào mắt Len, không có vẻ gì là vui mừng và trong ánh mắt cũng chẳng có một chút nào tình yêu dành cho cậu. Cô nói với Len:

- Cậu cố bình tĩnh nghe nhé. Tớ xin lỗi, tớ không có tình cảm gì với cậu. Tớ cũng không cần một mối quan hệ nam nữ lúc này. Chúng ta bây giờ có lẽ chỉ nên làm bạn thôi, nếu cậu muốn.

Len vừa xấu hổ, vừa bực bội. Hotboy trường Vocaloid vừa tỏ tình thất bại xong đấy! Có lẽ, chỉ một lúc nữa thôi, sẽ có bao nhiêu thằng con trai khác bàn tán như thế về cậu. Cậu bực bội và nhục nhã cúi đầu, tay bám vào lan can, chầm chậm lê bước trên hành lang dài về lớp. Trong lòng Len trào lên một nỗi buồn giận và cay cú vô tận.

__________

Chiều hôm ấy, như mọi khi, Miku ngồi trên chiếc ghế đá dưới giàn hoa giấy trắng - cái nơi mà cô và Kaito thường tới cùng nhau. Một mình.

Kaito tiến đến. Cậu vịn tay vào lưng ghế, nhưng không ngồi xuống. Cậu chỉ đứng đó và im lặng mút cây kem trên tay mình.

- Kaito, cậu ngồi đi chứ! - Miku giục.

Cậu không nói gì.

- Cậu giận tớ sao?

- Đi mà hỏi bạn trai cậu ấy. - Kaito lạnh lùng đáp lại. Sự lạnh giá của cậu làm Miku điếng người.

- Nhưng tớ làm gì có người yêu? -Miku chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sáng nay, cậu chẳng đặt một thứ lên bàn một ai đó rồi còn gì? Một lá thư tình chẳng hạn?

- Không, không phải! Nghe tớ giải thích đã! Đó là... - Miku vội vã chối.

- Không cần đâu. Len là hot boy và có vô số gái theo. Chắc cậu cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy đâu nhỉ. - Kaito cười khẩy - Một hotboy đi với một hotgirl, đó là điều tất nhiên. Nhìn hai cậu hợp lắm đó - giọng nói của cậu pha lẫn một chút mỉa mai.

- Cậu nghĩ cái gì vậy? Tớ và Len đâu có gì với nhau? Mà dù có ra sao đi nữa, tớ cũng sẽ không bỏ cậu đâu. Cậu là bạn tớ mà-

Miku chưa nói xong câu thì Kaito đã ngắt lời:

- Tớ ấy hả? Một thằng bỏ đi như tớ chỉ là kẻ vô duyên xen vào tình yêu của hai cậu thôi.

Nói rồi, cậu quay lưng đi, lập tức ra về.

Chẳng còn lý do gì để ở lại, Miku cũng cất bước theo sau. Biết Kaito đang giận mình, cô chủ động đi cách xa cậu vài bước.

Hôm ấy, Kaito và Miku vẫn đi chung chuyến tàu điện về nhà như mọi hôm. Nhưng họ không đứng với nhau hay ngồi cạnh nhau như mọi ngày. Hai người đứng ở hai đầu toa tàu, quay lưng về phía nhau. Họ chỉ cách nhau có mấy bước chân, nhưng dường như khoảng cách giữa họ bây giờ còn xa hơn thế. Có cái gì đó vô hình đang ngăn cản hai người họ.

Bất giác, họ cùng quay đầu, nhìn về phía nhau. Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều vội vã quay đi. Cả hai lại mỗi người quau đầu về một phía. Họ cúi đầu xuống, buồn bã nhìn sàn tàu, trong lòng đều tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn như mớ bòng bong của riêng mình.

Toa tàu hôm nay cũng vẫn những tiếng bánh xe chạy đều đều, tẻ nhạt như bao chuyến tàu khác. Nhưng, nếu so sánh toa tàu ấy với chính nó ngày hôm qua hay hôm kia thôi, khi mà trên chuyến tàu chiều vẫn còn những tiếng nam nữ khe khẽ cười nói, thì đã thấy khác nhau nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro