9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày khác; cô Meiko bước vào lớp, trên tay cầm tờ thông báo từ nhà trường:

- Ban giám hiệu vừa thông báo lát nữa các lớp cử học sinh lên kho để nhận bàn ghế bổ sung. Vậy thì... Kaito, cuối giờ em phân công các bạn nam ở lại làm nhé.

Lũ con trai trong lớp quay sang nhìn Kaito. Rồi họ lại quay ra nhìn nhau, sau đó cười cười.

Chuông hết giờ vừa reo, lũ con trai ấy vội vã nhét hết sách vở vào cặp, rồi chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt chạy ào ra khỏi lớp. Họ bỏ qua tiếng gọi thất thanh của Kaito:

- Chúng mày... Ở lại làm đi! Cô dặn chúng mày cuối giờ ở lại tao phân công mà! Ơ... Chúng mày!...

Đáp lại sự thất vọng ấy của Kaito chỉ là câu nói lạnh lùng của Len - đứa con trai cuối cùng còn ở lại:

- Chào mày.

Rồi Len cũng quay lưng đi thẳng.

- Thôi được... Tao làm một mình cũng quen rồi - Kaito tủi thân lẩm bẩm.

- Để... để tớ giúp cậu - Miku đứng cách cậu vài bước, khẽ nói.

- Thôi, không cần đâu. Cậu về mà đi chơi với bạn trai đi kìa. Vừa nãy nó phải đi về một mình đấy. - Kaito còn chẳng thèm ngoái lại. Cậu bước ra khỏi lớp, đi về phía nhà kho.

Nhưng Miku vẫn đi theo cậu, mặc dù vẫn cách xa vài bước. Kaito ngoái lại nhìn rồi thở dài:

- Thôi được. Tuỳ cậu thôi.

__________

Kaito bê ghế đi ngang qua mặt mấy đứa con gái. Cậu để ý thấy Teto đứng cạnh Luka chỉ trỏ cậu:

- Luka, nhìn kìa! Lớp trưởng lớp người ta thì đứng đấy chỉ tay năm ngón, cấp dưới răm rắp nghe theo; chứ ai như thằng kia, có khác gì thằng ở của lớp đâu!

Đúng lúc bọn con gái, trừ Luka, đang mải cười cợt thì Miku cũng bê ghế đi qua. Lũ ấy lại cố tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ối trời cao đất dày ơi! Ra mà xem chuyện gì đây này! Có bao giờ con gái mà phải đi khuân vác nặng thế này không!

Những lời nói như diễn kịch ấy làm mọi người xung quanh chú ý. Thế là họ lại hùa vào tám chuyện:

- Trai tráng đâu hết rồi mà phải để con gái đi làm thế này?

- Khổ thân chưa. Bây giờ lại bục mặt ra đi bốc vác với nó. Đúng là bông hoa nhài cắm phải bãi phân trâu mà... Hahahahaha....

Chỉ đến khi Miku phải trao cho chúng một cái lườm sắc bén chúng mới chịu im miệng.

- Tớ đã nói rồi. Cậu không nên động tay vào đâu. Thấy chưa, tớ chỉ gây ra rắc rối cho cậu thôi mà. - Kaito ủ rũ nói, rồi ôm ghế đi về lớp.

__________

Sáng hôm sau, Len và Rin đến trường như mọi ngày. Cũng chẳng khác gì mọi khi, một lũ con gái dai như đỉa đói đi theo Len vào tận chỗ ngồi. Rin đuổi mãi mà họ không đi. Vừa ngồi xuống bàn, Len đã bị lũ gái ấy bao quanh nhiệt tình từ tứ phía. Họ đặt lên bàn cậu nào những thư, chocolate, bánh ngọt, và đặc biệt là chuối - món cậu thích nhất.

Vì mệt mỏi, nên vừa ngồi xuống, Len đã ngả người ra dựa vào lưng ghế. Bỗng cậu cảm thấy người nhẹ bẫng đi. Cậu ngã về phía sau. Hai tay Len khua loạn xạ lên để giữ thăng bằng, nhưng hoá ra làm thế chỉ khiến cậu rơi nhanh hơn. Chân cậu đập vào ngăn bàn, làm cái bàn nảy mạnh lên, khiến tất cả những thứ trên bàn bay tứ tung rồi rơi xuống đất. Thức ăn thì đã bám đầy bụi, còn mấy lá thư đã bị mấy đứa bạn cùng lớp giẫm lên trên.

Bàn Len ở cuối lớp, cách tường một khoảng, nên khi ngã về đằng sau, đầu cậu va vào tường rồi mới đập xuống đất. Cổ cậu ngoẹo sang một bên. Cái ghế vẫn nằm dưới người cậu. Cậu nằm dài trên sàn, hay đúng hơn là trên cái ghế, hai chân dạng ra, nhìn thật tức cười.

Trước khi cậu đập đầu xuống sàn nhà, Len còn thấy có một thứ ánh sáng gì đó trắng xoá tự nhiên loé lên trước mắt cậu.

Lũ con gái xung quanh xúm xít quay lại đỡ cậu dậy:

- Khổ thân, chân ghế đã bị kênh như thế rồi mà không để ý...

Ngồi dậy rồi, đầu óc cậu cũng cứ lơ ma lơ mơ. Trên đầu Len, đúng chỗ chỏm tóc đuôi gà có một khối u khá lớn. Xung quanh cậu cũng chỉ có tiếng xì xào của mấy đứa con gái hâm mộ cậu và tiếng cười thầm của lũ cùng lớp.

Nhưng bỗng "bẹp", có ai đó giẫm phải một quả chuối mà Len được tặng hồi nãy, làm cả lớp từ cười thầm đã đến chỗ không còn nhịn được nữa mà cười phá lên. Trong những tiếng cười ấy, có cả tiếng những thằng con trai cùng lớp bình phẩm mấy lá thư tình mà fangirl gửi cho Len:

- Eo ơi sến thế! Con nào viết cho tao thế này chắc tao đổ luôn mày ạ. - một thằng con trai xuýt xoa với người ngồi cạnh.

- Nhạt, nhạt quá! Thế này mà đòi tỏ tình với hotboy à? Về luyện bút thêm đi bạn ơiiiii... - một người khác thì dài giọng ra cười cợt.

- ...

Và trong tiếng cười ấy, có cả mấy tiếng khúc khích của Miku. Len giờ đã đủ tỉnh táo để biết rằng hình ảnh hotboy hoàn hảo của mình đã bị phá huỷ bởi một cái ghế ngu ngốc, và đến Miku cũng chỉ coi cậu là trò cười. Cậu chỉ ước gì ngay lúc ấy có cái lỗ nẻ nào hiện ra cho cậu chui xuống mà thôi.

Chưa hết, Teto đang ngồi cười bỗng chìa điện thoại về phía Len và hét to: "Chụp rồi nhé!"

- Có người chụp được cảnh này rồi hả?

- Ai chụp đấy? - mấy đứa con gái dáo dác nhìn quanh tìm tiếng nói vừa nãy.

- Gửi mình đi! - lũ fangirl nhao nhao năn nỉ Teto sau khi nhận ra cô là người chụp được khoảnh khắc quý giá kia.

- Nào các bà từ từ xếp hàng đi, tôi gửi cho hết. - Teto cười cười.

Tỉnh lại sau cơn đau, Len giật mình, một suy nghĩ nảy ra trong đầu:

"Kaito..."

___________

Len vốn đã nổi tiếng sẵn; nhờ tấm ảnh bị phát tán, mà Len giờ càng "nổi tiếng" hơn bao giờ hết. Cậu đi trong sân trường, ai cũng nhìn cậu mà tủm tỉm.

- Ê, hotboy ngã ghế! Vừa nãy đập đầu xuống đất đau không? - một nhóm người tiến lại "hỏi thăm" cậu bằng giọng điêu trêu chọc, cố tình nói to cho những người khác nghe thấy.

- Tao thề, không phải tao tự ngã! Có đứa nó làm tao ngã đấy! Tin tao đi! Khổ quá! - Len gân cổ lên nói to hơn cả hội vừa nãy để thanh minh cho mình.

Bỗng Len nhìn thấy Rin đi qua. Cậu kéo ngay Rin ra một góc:

- Rin! Em chắc chắn là hôm qua lúc Kaito đi lấy bàn ghế, nó đã cố tình hại em ra thế này đây. Em vừa thất tình vì nó rồi, còn vụ này thì nó chơi em hơi bị đau đấy. Em cay nó lắm rồi! Rin cũng muốn hại nó mà. Nhanh nghĩ cách làm gì nó đi chứ... Mà làm gì thì cho em làm với... - Len nói nhỏ, năn nỉ Rin.

- Nào cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Chị cũng ghét nó giống Len, nhưng chị có điên lên như Len không? - Rin bình tĩnh trả lời lại.

Đúng lúc đó Kaito đến. Len chạy ra nắm cổ áo Kaito, quát vào mặt cậu:

- Đồ khốn! Tao chắc chắn đó chỉ có thể là mày! Hôm qua mày ra về cuối cùng, hôm nay đương nhiên là đến lớp đầu tiên để mở cửa lớp. Chỉ có cái đứa không cha hư hỏng như mày mới rỗi hơi và khốn nạn đến mức dám kê lại ghế của tao cho kênh để chơi nhau thôi! Ghen ăn tức ở? Trả thù? Hay không có được Miku nên ghen bừa chứ gì? Tao cũng không có được cô ấy đấy, nhưng mà tao đã làm gì mày chưa?

- Này, mày làm sao đấy hả? Tao chả làm gì bàn ghế của mày. Chỗ ngồi của mày tao biết sao được? Buồn cười thật, tự nhiên nghi ngờ tao. - Kaito vừa ngạc nhiên vừa bối rối trước tràng lời nói Len vừa tuôn ra. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Len ra khỏi cổ áo. Nhưng rồi cả hai người đều sửng sốt nhìn nhau:

- Mà thế nghĩa là... Miku không phải người yêu mày sao?

- Cũng không phải bạn gái mày??

Len vừa bước đi khỏi nơi ấy vừa ôm đầu:

- Ngu ngốc, ngu ngốc!

Còn Kaito chỉ nghĩ đến Miku. Cả hai đều nói hai người không yêu nhau... Bức thư tình, cậu đã xé. Chắc là giờ này Miku vẫn mòn mỏi đợi một câu trả lời từ Len. Chuyện tình cảm mông lung như một trò đùa, lại bị bạn thân hiểu nhầm, cảm giác ấy... đúng là chẳng vui vẻ gì.

- Sao cậu lại ở đây? - giọng nói của Miku vang lên.

Kaito không biết mình đã đặt chân tới vườn trường từ lúc nào.

- Tớ muốn thừa nhận với cậu một chuyện... - cậu cúi đầu.

- Gì vậy?

- Tớ chính là người xé bức thư tình mà cậu gửi cho Len...

- Tưởng gì! - Miku bật cười. - Không sao đâu! Đấy là thư từ chối, không phải thư tình!

- Cậu từ chối Len? Nhưng bao nhiêu đứa con gái khác mong ước thành người yêu Len còn chẳng được... - Kaito sửng sốt.

- Tớ thực sự không thích cậu ấy. Và tớ không muốn cậu phải nhìn cảnh bạn thân mình và đứa mình ghét dan díu với nhau. Sau cùng thì... tớ vẫn coi cậu là bạn mà.

- Thế mình làm hoà nhé?

- Ừ! - Miku ngoắc tay với Kaito.

Miku đâu có biết rằng, đối với người đang ở trước mặt mình, cô không chỉ là một người bạn, và bây giờ, khi cậu đã biết Len cũng có tình cảm với Miku, Len cũng chẳng còn là kẻ cậu ghét một cách bình thường. Càng nhìn cậu cô càng thương; cô cứ nghĩ tất cả cũng chỉ vì Kaito sợ mất bạn...

Miku cũng chẳng giữ lại trong lòng những chuyện thế này làm gì. Bạn bè với nhau mà.

Nhưng, một người khác thì có đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro