Chap 1: Khởi đầu... Quy định Gia Tộc Kagamine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....................
Mùa xuân năm 2015...

"Rin,con thật muốn đến đó học hay sao?"

"Tất nhiên rồi ạ! Mà mẹ Mari này người nghĩ sao nếu một ngày con không về thăm người và viện trưởng nữa ạ?" Rin mái tóc vàng óng của nắng ,đôi mắt xanh nhìn ra khoảng không xa, được một lúc không thấy chả lời Rin quay lại nhìn bà .

Ngồi trên xe ,ánh nhìn vui vẻ của nó khiến mẹ Mari có chút đau nhói trong tim ,bà nghĩ một lúc rồi mỉm cười quay sang nó.

" Con không về thì ta và viện trưởng đành đi kiếm con thôi chứ sao?"  Nó cười ,cười ,cười trên câu nói của mẹ Mari vì nó hiểu ,một ngày nào đó nó sẽ không gặp lại bà và không nghe thấy tiếng bà nữa, nó cũng sẽ không còn gặp viện trưởng, không được nằm trên chiếc giường gắn bó với nó suốt 15 năm nữa ,nó cũng không được gặp những cô bé cậu bé trong cô nhi viện ,không được cùng chơi đùa với mọi người ... Một ngày nào đó nó sẽ phải đi ,đi ,đi thật xa...

"Đến lúc ấy con sẽ trốn thật kĩ không cho người tìm thấy con đâu!!" Nó cười lè lưỡi tinh nghịch nhìn bà rồi quay đi. Mẹ Mari thấy vậy cũng chỉ tươi cười ,bà biết ngày nó trốn bà đi mất cũng không còn xa nữa.

"Con bé này sắp 16 tuổi rồi mà ... " Bà cười nhìn nó bông bà im lặng một giây sau đó bà mím chặt môi một vài giây rồi cất tiếng tiếp tục câu nói "Rin con cùng ta ghé qua bệnh viện nhé!"

Nó năm nay đã 15 tuổi còn vài tháng nữa là 16 tuổi ,chỉ nghĩ đến sắp 16 tuổi là nó lại không muốn nghĩ nữa ,nó chỉ muốn buông tất cả. Như vậy mà nó đã sống suốt 15 năm ,thật lâu!

"Dạ?" Nó quay sang nhìn bà ,song nó cười toe toét gất đầu một cái.
"Được ạ!"

Thoáng cái cả hai đã đến bệnh viện ,sau khi đi vào cùng mẹ Mari  ,viện cớ đi hít thở không khí nó chuồn lẹ ra ngoài.

Từ bệnh viện đi ra ,bóng dáng của nó một cô gái nhỏ với mái tóc vàng óng cùng chiếc nơ trắng như tai thỏ trên đầu ,cả người mặc đồng phục của trường  Tomoeyoko  đang đi ra,Tomoeyoko là trường cũ của nó,đôi mắt xanh nhàn nhạt ngước nhìn cảnh vật xung quanh,tay chắp sau lưng cầm theo chiếc cặp,nó rảo bước vừa đi nó vừa tận hưởng cảm giác tự do. Vừa đi nó vừa ngâm nga khúc hát.

Cứ thế nó đi loanh quanh khắp mọi nơi . Bầu trơi đã chuyển dần sang màu cam đỏ ,nó nhìn mặt trời đang dần lặn. Nó lắc đầu cười ,không nghĩ bản thân đã đi lâu như vậy ,nó quay gót đi về phía bệnh viện vừa đến nơi nó liền thấy mẹ Mari đang đứng cùng với hai người. Đánh giá qua hai người trước mặt một chút nó mới tiến lại gần.Người phụ nữ đứng gần mẹ Mari nhìn qua thì cũng tầm 32-35 tuổi tựa tựa mẹ Mari , dáng người của người phụ nữ ấy khá mảnh,khoách một bộ đầm maù da người đậm ,mái tóc vàng nhạt được búi uốn,vòng tay vòng cổ ,đôi khuyên nhìn qua thì giống như một bộ kim cương,tay sách theo một chiếc túi da cùng màu với bộ đầm. Bên cạch người phụ nữ đó là một người đàn ông cùng tuổi ,khá phong độ mặc một bộ vét màu sám ,mái tóc màu vàng nhàn nhạt. Nếu nó là mẹ Mari hẳn sẽ yêu người đàn ông đó ngay khi vừa chạm mặt. Nhưng hình như là mẹ Mari của nó không hứng thú với ông.

Vừa bước được vài bước ,mẹ Mari thấy nó liền cất tiếng gọi. Nó vội đi đến ,cúi người nó cười toe toét chào mẹ Mari và hai người.
"Mẹ Mari! Cháu chào chú ,chào cô!"

"Anh chị Kagamine ,đây là Rin Kagamine người mà tôi kể với hai anh chị!" bà nhìn nó một chút rồi quay sang hai người bên cạnh bà giới thiệu về Rin.

"Mari cậu đúng là..." lắc nhẹ đầu bà Kagamine cười ,bà nhìn mẹ Mari rồi nhìn Rin một cái ,đánh gia một chút bà liền tươi cười vỗ ngực hết sức vui vẻ nói " Yên tâm đi Mari ,sau này bé Rin này mình sẽ chăm sóc thật tốt !"

"Phải đấy ,chúng ta là bạn thân mà ! Chăm sóc một đứa bé không phải là khó đối với chúng tôi! Cậu cứ yên tâm!" ông Kagamine cười hiền hậu rồi nhìn Rin một cách chìu mến. Thấy vậy mẹ Mari cũng thả lỏng người, thở nhẹ một cái bà vỗ vỗ vai Rin nhẹ nhàng nói.

"Sau này đi học ở đây ,ta nhờ hai cô chú này bảo hộ cho con! Yên tâm học hành được chứ?"

"Vâng, mẹ gửi lời chào của con đến viện trưởng nhé ! Bảo người đừng quá thức khuya không sẽ mệt ,bảo bọn trẻ trong viện không được đùa nghịch mà cãi nhau..."

"Được rồi! Mau cùng hai cô chú đi về ! Con yên tâm ta sẽ quản thúc mọi việc thật tốt!" Thấy Rin nói có vẻ không muốn ngừng mẹ Mari bèn cất tiếng ,vươn tay xoa đàu nó.

Gật nhẹ một cái, sau khi tạm biệt mẹ Mari ,Rin đi cùng ông bà Kagamine về nhà ,ông bà Kagamine trong mắt Rin  đây hết sức giàu có ăn mặc sang trọng ,đi xe ô tô riêng màu đen. Tính cách của ông bà khá nhu hòa khiến cô vô cùng yêu thích.

Sau khi đã yên vị trong xe. Đi khá lâu nhưng cũng không ai nói câu nào ,không khí đần bị chìm vào im lặng,trầm mặc. Hơi ngập ngừng nhưng bà Kagamine vẫn lên tiếng ,không khí trầm mặc cũng tan biết.

"Rin này ,ta kể con nghe một câu chuyện của gia tộc Kagamine!" Bà ngừng lại nhìn đang ngồi đối diện gật gật đầu mới tiếp tục nói"Khi tổ tiên ta được sinh ra đã có một quy định rằng. Khi một người con trai hoặc một người con gái trong gia tộc đủ 16 tuổi thì cũng là lúc họ sẽ lập gia định và sống ở riêng! Nhưng ... Người mà họ lấy sẽ là người sinh cùng ngày,cùng tháng, cùng năm,vì làm vậy họ sẽ được sống hạnh phúc."

"Vậy nếu không tìm được thì sao ạ?" Rin tò mò ,nhìn ông bà Kagamine.

"Vậy họ sẽ phải sống như vậy mãi mãi ! Không được lấy vợ hoặc chồng cho dù họ có yêu nhau đến mấy !" ông Kagamine tiếp lời vợ mình.

"Ồ ,ra vậy! Nó giống như quy định của gia tộc vậy!" Nó nhìn ông Kagamine ồ một tiếng rồi cười tươi.

"Phải nó là quy định của gia tộc Kagamine... Nếu như là con,con có kết hôn như vậy không?"

"Cũng không sao ạ nếu con sống được đến lúc đó ! Thì chuyện ấy cũng không thành vấn đề!_" Hơi ngơ ngác ,nó không hiểu ý của câu mà ông bà Kagamine nói với nó. Nhưng cũng lắm bắt một chút từ trọng diểm .

"Vậy con có thể nguyện ý lấy con trai của ta hay không?" Ông Kagamine nghiêm nghị nhìn nó ,đôi mắt xanh mang theo sự chờ mong nhìn . Tay không yên vị mà vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không có tia ấm áp của nó.

"Con mắc bệnh ... Hai cô chú không nhẽ không biết hay sao? Không lâu sau con sẽ chết!" Nó không rụt tay lại,hướng ánh mắt mình về phía ông bà Kagamine đang ngồi dối diện. Thì ra con trai ông bà Kagamine sinh cùng ngày cùng thánh,cùng năm với nó,bảo sao ông bà lại nói với nó chuyện ấy. Cũng không thể trách ông bà vì đó là số trời đã ấn định có lẽ nó được sinh ra là để giúp ông bà chăng?

Đáp án là không thể nào ! Vì nó bị bệnh mà!

"Không lo lắng ,chỉ cần con nguyện ý,ta tin con trai mình sẽ không phản đối!" nói xong bà cười nhẹ nhin nó. Thấy nó gập ngừng bà ôn nhu ,vươn tay xoa đầu nó nói "Chúng ta không ép con, nhưng con có thể suy nghĩ thật kĩ !" 

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro