Chap 2: Gặp mặt... Thù... Vợ tương lai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.........
Sau vài phút đi xe cùng ông bà Kqgamine ,cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Nhưng gì đây? Trước mặt nó là một tòa biệt thự sang trọng vô cùng ,tòa biệt thư như vậy mà to gấp mấy lần cái cô nhi viện nơi nó ở trước kia. Ông bà Kagamine khá tối với nó,đưa nó đến tận đây sống , với nó cho dù ông bà cho nó sống trong một cái nhà cũ rách nát cũng làm nó cảm động lắm rồi.

"Rin mau đi! Ta dẫn cháu vào ,nhân tiện giới thiệu con trai ta với cháu!" bà Kagamine vui vẻ ,kéo tay nó đi thật nhanh vào tòa biệt thự rông chà bá lửa.

Vừa mở cửa bước vào ,giống như có gì làm nó chói mắt, vội vàng dùng tay che mắt song mở ra ,nó há hốc mồm nhìn vào bên trong. Một hàng dài những người mặc hầu phục cả nam và nữ cúi thấp đầu nghênh tiếp bà Kagamine và nó.

Từ trên cầu thang đi xuống ,một cậu con trai tầm tuổi nó,có lẽ là người mà ông bà Kagamine nói,dáng người cao ,mặc một bộ vét chưa hoàn chỉnh ,không không ý nó là người con trai ấy mặc một chiếc áo trắng dài tay ở trong khoác ngoài là gine. Chiếc áo vét được vắt ngay ngắn trên ta. Kết hợp với chiếc quần đồng bộ màu đen. Mái tóc vàng óng được cốt lại phía sau , người đó là một vị hoàng tử sao?

Đáp án là ko! Hắn là ...

Trong khi nó đánh giá người đang đi về phia mình kia thì đã thấy bà Kagamine tay che miệng cười,nó thu hồi cái bản mặt ngạc nhiên lại rồi nhìn người con trai kia. Trong vỏn vẹn vài phút nó đã tưởng tượng ra khá nhiều cách chào hỏi của tên con trai kia với mình. Tỷ như hắn đi đến quỳ xuống nâng tay nó hôn nhẹ,hay là hắn đến ôm nó một cái ,cũng có thể chỉ đứng rồi hôn tay,hay cũng có thể là mỉm cười chào hỏi một cách bình thường,cũng có thể đến bắt tay như một quý ông thực thụ hay...

Nhưng trong khi nó tự kỉ thì chàng hoàng tử kia đã đến rất gần ,đánh giá nó một vòng rồi nhẹ nhàng nói :"Thật là ... Ngu ngốc , xấu xí, quê mùa nhìn qua có gì tốt? Nhàm chán!" Câu nói khiến tâm trạng nó đang vui vẻ bỗng tụt dốc nặng nề, tức muốn hộc máu,tuy nó tự biết nó không xinh nhưng chưa ai trắng trợn nhìn nó lại còn nói những câu như vậy.

Nghe thấy câu nói của cậu con trai mình bà Kagamine đang che miệng cười bỗng trợn to mắt ,đám người ở nghe vậy liền run rây bả vai. Cả tòa biệt thự tĩnh lặng một lúc,song bà Kagamine liền cất tiếng .

"Len ,sao lại nói Rin như vậy, xin lỗi Rin ngay!"

"Xin lỗi hạng xấu xí,ngu ngốc,quê mùa ,nhà quên ,bửn thỉu này sao? Mẹ à đừng đùa ! " Vừa nói Len vừa cười lạnh nhạt , nghe vậy bà Kagamine bèn đi đến bên Rin ôm bờ vai nó. Còn nó thì cứ cúi đầu ,không nói cũng không trả lời hay phản bác câu nào. Quay gót đi một đoạn Len liền dừng chân nhìn người đang đi vào.

"Còn quá đáng lắm rồi đấy Kagamine Len!" từ ngoài đi vào ông Kagamine cáu gắt gầm một tiếng tỏ ý tức giận với hắn. Bà Kagamine cũng quay lại ,Rin vẫn cúi đầu suy nghĩ gì đó ,đôi tai thỏ giống như ấm ức thay chủ mà cụp xuống.

"Cô ta không có quan hệ gì với con cả! Sao con phải xin lỗi!" Len vẫn mặt không mỏng kiên quyết ko xin lỗi. Ông Kagamine tức giận đi đến vươn tay 'vụt-bặc'' định tát thằng con bất hiếu một cái liền bị một cánh tay nhỏ nhắn trắng noãn đỡ lấy. Thì ra khi ông Kagamine định tát xuống Rin đã thoát khỏi móng vuốt của bà Kagamine phóng thẳng đến đỡ cánh tay của ông Kagamine. Thấy vậy ông cũng không nói gì mà chỉ hạ tay xuống hừ một tiếng. Nó cười với ông một cái rồi quay sang hắn.

"Nếu tôi có quan hệ với cậu dù chỉ một chút ! Cậu sẽ xin lỗi tôi và rút lại câu vừa nãy chứ?" giọng nói trong trẻo của Rin cất lên ,ảnh mắt cương quyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rỏ thái độ nhàm chán của Len kia.

"Được!"

"Từ giờ cậu là của tôi cấm người khác động vào !"

"Hả?" câu nói tiếp theo của Rin khiến tất cả người trong sảnh của căn biệt thự đồng loạt hả một tiếng. Ngay cả ông bà Kagamine cũng khó hiển mà nhìn nó.

"Tại sao ,tôi lại là của cô! Bị dọa cho ngốc luôn rồi sao?" Hắn hừ hừ vài tiếng lạnh nhạt liếc nó nói.

"Tại sao ư? Ngu ngốc vì tôi sẽ là cô dâu và là vợ của cậu! Vì vậy mau xin lỗi tôi!!" nó nhàn nhạt nói ,mặc kệ đám người hầu đang mở to mắt nhìn nó. Về phần ông bà Kagamine lại vô cùng vui vẻ với quyết định của nó gật đầu ra vẻ câu nó nói rất đúng. Còn nó thì lại cười thầm trong bụng ,nó sẽ lấy quãng thời gian sống còn lại để trả thù cái tên trước mặt này.

Hắn tiếng gần về phía nó ,nó hơi sợ nhắm tịt hai mắt cứ ngỡ hắn sẽ tát nó,không ngờ hắn cúi xuống gần tai nó thì thầm nói.

"Tốt thôi,tôi rút lại lời vừa nói xin lỗi cô vợ tương lai!"

Nói xong liền quay gót đi thẳng ra khỏi tòa biệt thự.

"Hừ,cái gì chứ ! Đồ kiêu ngạo...!" Thường thì với hành động của hắn thì ai cũng đỏ mặt ,cả căn phòng ngay cả ông bà Kagamine cũng đỏ mặt ấy vậy mà nó ngoài cái nhíu mày ra thì chả còn cái biểu tình gì. Sau khi hắn đi khuất nó mới nhìn ra cửa ,làm mặt xấu.

"Rin con đã quyết định rồi sao?" Bà Kagimene dựa vào ông Kagamine nhìn nó hỏi,đôi mắt rơm rớm nước.

"Vâng! Con sẽ là con dâu của cô chú một thời gian...!" trước khi chết con cũng mốn có một gia đinh hoàn chỉnh!

Tuy nó không nói nốt vế sau nhưng có lẽ ông bà Kagamine vẫn cảm nhận được ,không nói nữa bà kéo nó lên phòng của nó. Bà Kagamine nói với nó đây là phòng nó ,cạnh là phòng của chồng tương lai của nó Kagamine Len ! Cứ thế chưa đánh giá được phòng ,sau khi bà Lagamine nói noa nghỉ ngơi khi nào ăn tối bà sẽ gọi rồi đi ra ngoài. Sau khi bà Kagamine đã đi ra ngoài nó liền nằm lăn ra giường và ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro