Chap 16: Tàu Lượn Siêu Tốc... Xuống hay không đây!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Osaka ,Sáng sớm tinh mơ áng nắng len lỏi qua chiếc rèm trong khách sạn ,ai đó trong lòng buồn bực mà kéo chăn kín đầu. Ngoài cửa phòng tiếng gõ cửa dồn dập ,liên tục vang lên khiến người đang ngủ lập tức vùng dậy, cả người tỏa ra sát khi dầy đặc...

Bên ngoài cửa ,một cô gái tóc vàng,kế bên là một chàng trai tóc xanh hiển nhiên cả hai là Rin và Mikuo. Rin đứng gần cửa ra sức gõ cửa ,mặt phấn chấn vô cùng,sau ngày hôm qua nói ra câu chuyện nó thấy nhẹ nhõm hơn,việc hắn hôn nó,nó cũng chả thèm để bụng,toàn bộ quẳng qua một góc nào đó mất rồi, sáng sớm nghe nói ở đây có mở Thủy Cung khiến nó vội thay đồ để chuẩn bị đi. Nhưng mà... Len hắn lại chưa có chịu dậy.

"Rin,có phải hay không chúng ta lên thôi đi hay không? Tôi hiểu tính Len hắn rất ghét mấy nơi đông người như vậy!!!" hiển nhiên Mikuo thấy Rin gõ cửa như vậy rất là sợ,hắn sợ bạn hắn mở cửa đi ra điều đầu tiên sẽ là nhằm vào hắn, dùng ánh mắt có thể làm chết người của mình nhìn hắn  đầy ẩn ý đại khái như nói hắn tại sao đưa nó qua đây để gọi hắn(Len) dậy ,mà Mikuo hắn nếu bị nói vậy thì hắn thật ra rất là oàn uổng à...!

"Không được,hôm nay Thủy Cung mở ra là vị hội ở đây,vả lại hôm qua lúc về đã nói rồi! Sáng sớm chúng ta sẽ đi làm sao có thể thôi được!!! Miku cũng thay đồ chuẩn bị đi rồi!" Rin một tay gõ cửa, tay kia cầm túi xách quay mặt lại ,mở miệng mắng Mikuo.

[Cạch.._]

Cánh cửa mở ra ,Len nhìn cái nắm đấm nho nhỏ đang ra sức đấm vào ngực mình thì nhíu mày không thôi. Gì? Cư nhiên mới mở cửa ra liền bị Rin đấm thùm thụp như vậy khiến hắn khó hiểu nhá! Hắn nheo mắt nhìn Rin đang quay đầu khó chịu nhìn bạn hắn,mà bạn hắn Mikuo thấy hắn bước ra mở cửa còn bị Rin đấm như vậy cũng không giám nói gì chỉ hơi quay mặt hệt như hắn chỉ là người qua đường Giáp,đứng đây xem kịch mà thôi.

"A... tôi đi gọi Miku!" Mikuo cười gường gạo xoay người chạy biến không quan tâm Rin và Len cả hai có ai đồng ý hay không.

Đến bây giờ Rin mới nhận ra có chút gì đó không đúng vội quay người, nó ngớ người một lúc nhìn Len đang đứng ở cửa,áo quần nhăn nheo, tóc tai có chút rối loạn ,đôi mắt nó chớt chớp vài cái ,rất không tự nhiên.
Len thấy nó nhìn mình như vậy có chút buồn cười,nhưng Len lại vờ giận, nheo mắt nhìn Rin một cái rồi cất tiếng:"Còn nhìn?"

"Ha.ha.ha.ha ... Nhìn. Nhìn coi... thật là ..ha.ha.. Kagamine-kun ! Ha haha như thế nào lại ăn mặc xộc xệch như vậy! Nhìn không giống Kagamine-kun mọi khi chút nào cả!!! Hì .. được rồi ,tôi hì hì hì...không ...không ..cười ..nữa đâu!!! Hì hì..." Rin cuối cùng không nhịn được,một tay để trên ngực hắn,tay kia bịt miệng,toàn thân run rẩy bắt đầu ...cười ầm lên,vừa cười vừa cố nói,khiến khóe mắt nó chảy ra vài giọt nước. Nó vươn tay gạt đi nước mắt rồi nhìn hắn. Lại thấy hắn mặt đang lạnh băng nhìn mình ,tuy vậy vẫn buồn cười không thôi.

"Còn cười?" Hắn nheo mắt nhìn nó ,thấy nó tỏ ra vẻ mình sẽ không cười nữa mới quay người bỏ vào phòng.Rin thấy hắn vào phòng lại không hề đóng cửa nó rất tự nhiên lẽo đẽo theo sau hắn vào phòng,

Trong lúc đó trên hành lang của khách sạn,Mikuo đang đi cùng Miku. Vì phòng của bốn người ở cách nhau khá xa vì vậy có chút bất tiện tuy vậy cả bốn cũng đành chịu vì phòng không còn. Trên hành lang Miku cứ thao thao bất tuyệt về mọi thứ ở lễ hội,nói những thứ gì cô từng thấy,những thứ gì cô chưa từng thấy,cứ thế mà nói hết ra. Lại nói Mikuo đi bên cạnh cô chỉ cười nhẹ nhàng vài tiếng,đôi khi lại nói vài câu. Cả hai đi cạnh nhau rất hài hòa,thoáng cái cả hai đã đứng trước phòng Len.

Mà hiện tại trước mắt cả hai là một cảnh hết sức sống động, Len nằm trên giường,áo thun trắng bên trong và chiếc áo sơ mi trơn bên ngoài đang bị phanh ra,mà Rin một tay ấn ngực Len tay còn lại đang với vái gì đó,cả người gần như úp trên người Len.

............. Danh giới của tác giả..............
(t/g: mọi người có thể biến tấu cảnh tượng tùy vào khả năng tưởng tượng phong phú của bản thân!!!
Rin: *ăn bánh*viết như vậy không sợ bị người ta đáp gách đầy mặt sao?
Len:thật ra thì cảnh đây cũng là bình thường thôi mà! *cầm tờ báo gập lại*
Mikuo*từ ngoài đi vào* ai nha! Có ai thấy vợ tôi đâu không?
Len*liếc -chỉ tay vô phía t/g và Miku* bên kia!
Miku: tránh xa em ra ! Em đang bấn đọc truyện!*liếc*
T/g:*chán nản nhìn nhóm Rin- ômđồ bỏ đi* đừng đến gân để ta còn viết!!!*Đi ra khỏi phòng -đóng cửa*
Rin/Len/Mikuo/Miku: ... Đi rồi sao???*nhìn nhau khó hiểu*)

......... Danh giới của tác giả........

"..." Rin chớp chớp đôi mắt nhin đến run rẩy cả người.

"Về...về ...về...về thôi! Ở ...ở ...ở đây cao quá...!!!" Miku tay siết chặt vào cổ tay Rin ,cả người run rẩy sợ hãi.

"Miku, yên tâm đi ,chỉ là lượn vài vòng thôi!!!" Mikuo ngồi phía sau Miku cười nhẹ nhàng nhìn cô rồi theo thói quen mới có vươn tay xoa đầu cô một cái.

"Rin... có chắc là chơi cái này hay không?" Len liếc Rin đang run rẩy không kém Miku một cái rồi nhìn ra phía tấm biển đề 'Tầu lượn siêu tốc' một cái, thờ ơ hỏi.

"Bây giờ chỉ sợ.... muốn...xuống cũng khó mà... xuống được rồi!!!"  Rin nhìn dây bảo hiểm đã tự động hoá ,toàn bộ đều đã được khoá chặt mà lạnh gáy ... thật ra trước khi đi đến đây cô đã gọi cho bác sĩ hỏi qua một chút, bác sĩ nói có thể chơi một vài trò chơi không quá mạo hiểm... nhưng ... trò này thì khó có thể đoán được có bao nhiêu phần mạo hiểm...

Lại nói, vốn ban đâu mọi người quyết định đi Thủy Cung nhưng vì vé vào cửa của Thủy cung rất hạn chế và bán vào các giờ cố đinh. Vì tình hình trước đó mà cả bốn người đã không mua được vé,mà Len cũng không muốn vào[ nói thật thì tại Len không muốn nhìn cái bản mặt bí xị của Rin lên nói là không muốn đi] vì vậy vé hết,người lại không muốn đi. Vậy là cả bốn kéo nhau đi khu vui chơi... Và bây giờ đây.

Đại khái chỗ ngồi trên tầu siêu tốc và vị trí của cả bồn người
_____________________
|      0     | Miku| Rin|
|Mikuo|Len    |   0   |
|       ∆   |   ∆      |    ∆  |
         •••••••••••••••
|            |            |         |
_____________________

.......Tâm lí của bốn vị...

Rin: nó ngước mặt nhìn các đường vòng cung trước trước mặt mà nuốt một ngụm nước miếng,ban đâu nhìn cái gì cũng hay ,cái gì cũng muốn chơi,chạy loạn một hồi cuối cùng lại nhảy lên tàu... nhưng mà mấy trò chơi mạo hiểm này sợ là tim của nó ... Nó nghĩ một chút như thói quen tay nó đặt lên ngực trái siết chặt một cái... Nó liệu có nên xuống hay không đây?

Miku: cô sợ đến run cả chân tay, tuy nhìn mọi người lúc trước lượn lên lượn xuống rất vui nhưng mà... bây giờ cô là người đang ngồi trên tàu...thật là cao quá đi. Cô rất ghét độ cao,vả lại nhìn ban đâu có chút vui ,nhưng mà bay giờ cô nghĩ lại rồi nó thật  đáng sợ ,Cô hoang mang nhìn những con đường sắt lượn lên lượn xuống kia mà toát mồ hôi lạnh... Thật hối hận quá đi! Xuống hay không đây???

Mikuo: Hắn liếc qua Rin một cái,hiển nhiên hắn biết bệnh tình của nó,sợ là nếu cố chơi sẽ không có lợi cho sức khỏe... nhưng mà ... nhìn thấy Miku đang ngồi phía bên trên mình này,khiến hắn rất muốn kéo Miku sang ngồi kế mình.Nói sao nhỉ? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô là khi cô mạnh mẽ đứng lên tát Rin một cái,còn bảo vệ Rin rất mạnh mẽ... nhưng mà bây giờ lại sợ đến run rẩy như vậy? Làm hắn có chút buồn cười... Bất giác hắn liếc qua Rin ,thấy nó tái mét hắn hơi suy tư một chút,lại liếc nhìn Miku,nhìn qua nhìn lại hắn thở dài chơi hay không? ...Nhưng mà bệnh tình của Rin liệu có tái phát ... Hắn có quá ích kỉ hay không? Xuống hay không xuống đây!?

Len: Hiện tại hắn không suy nghĩ gì ngoài việc nghĩ tiếp xem chút nữa xuống sẽ tiếp tục chơi hay đi ăn nhẹ đây. Hắn thờ ơ lơ đãng nhìn ra phía xa xa... Ăn gì mới tốt đây? (T/g: tên đần chỉ biết ăn!@@) ánh mắt khộng tự chủ nhìn qua  Rin đang tái mặt kia, hắn hiện tại thật muốn kéo nó xuống dưới, cơ mà hắn lo lắng ,sợ nó không đồng ý,sợ nó nghĩ hắn ép buộc nó phải làm theo ý mình,sợ nó lại nghĩ hắn đùa bỡn nó , sợ nó hiểu nhầm  hắn đưa nó đến đây lại không cho nó chơi, để  rồi nó lại tức giận không thèm để tâm đến hắn nữa. Nhưng mà... hắn nhìn nó,tâm trạng có chút rối ren.. Vậy hắn nên làm sao mới đúng đây?... Kéo xuống hay không đây?gg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro