Ngoại Truyện: Mộng Ảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Dàn nhân vật xuất hiện trong chap này nhá...

Len,Rin,Miku,Mikuo, Lenka, Rinto ,Piko...

...... Danh giới của tác giả......
Phía sau trường học Android World... Người nào đó ngỡ ngàng ,quay ngang quay ngửa nhìn khung cảnh quá đỗi quen thuộc,bất giác người nọ nghe thấy tiếng Rin, người nọ giật bắn quay người lại nhìn hướng tiếng Rin đang đứng.

"Len..." Rin mặc đồng phục trường android World ,đứng ở xa xa ,đôi mắt khe khẽ nhìn Len tay đang vòng qua ôm một nữ sinh, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng nhìn mình ,khiến Rin hụt hẫng ngơ ngác nhìn một lúc, cả người đau đớn ,nó sững sờ một chút rồi quay đi!!!

Người nọ nhìn bóng Rin khuất dần ,lại nhìn Len đang tay ôm ấp một cô gái mà với hắn, người con gái kia không mấy xa lạ.

Rốt cuộc chuyện đang diễn ra?

...................................

"Mikuo...!" Rin đan tay ,lắm chặt tay của Mikuo, đôi mắt có chút mất tự nhiên ,mặt cô đỏ lên.

"Á... nhanh một chút Rin! Làm lại một lần nữa đi!" ngược lại với không mặt đỏ hồng của Rin ,Mikuo mặt đen kịt , trên trán mồ hôi đầm đìa.

"Hai người đang làm cái gì thế hả???" Miku từ ngoài đi vào nhìn Rin và Mikuo cau mày,quát một tiếng.

"Miku... á,đau quá đi!!" Rin quay đầu nhìn Miku, á một tiếng cả người ngã xuống đấy. Mông trực tiếp hôn đất, đau đớn khiến cô cau mày,nước mắt chảy ra khóe mắt.

"Mới ra ngoài một chút mà... muốn làm Len -kun bất ngờ thì phải cố gắng mới được!" Miku ở bên cạnh Rin, hơi cúi người,mái tóc xanh thả dài, bộ váy công sở bó sát vào người,tôn lên vóc dáng thon gọn của cô.

Mà Mikuo đứng bên cạnh nhìn hai người phụ nữ kia mà tiếc thay cho đôi bàn chân đang bị đau nhức do bị Rin đạp lên khi đang khiêu vũ...

Lại nói hai ngày nữa là sinh nhật của Rin và Len,mà hiển nhiên cô gái nhỏ kia đã nhờ vả vợ hắn ,khiến hắn bị vợ kéo từ cuộc họp đến tận đây chỉ để làm bạn nhảy với cô gái này đây. Hăn thật sự rất bận... thật sự bận!! Mikuo trong lòng không ngừng ai oán ,đôi mắt không được tự nhiên hơi oán hận nhìn Rin.

Mà Rin lại bắt đầu trong trạng thái mất tự tin,bị ánh mắt của Mikuo nhìn khiến cả người không tự chủ mà chán nản trong lòng không thôi.

"Mikuo, anh đang nhìn cái gì?" Miku nhận thấy cái ánh mắt ai oán của chồng mình thì hiển nhiên hiểu ra,trong lòng không khỏi buồn cười. Cô chỉ là gọi chồng mình từ cuộc họp về thôi,đâu cần phải dùng ánh mắt căm phẫn ai oán như vậy nhìn Rin chứ. Cô vừa cất giọng răn đe chông vừa bầy ra bộ mặt giống như muốn nói :'còn bầy ra bộ mặt ấy... tối nay ngủ ở công ti đi!

Hiển nhiên Mikuo không ngốc đến mức không nhận ra hàm ý trong ánh mắt của cô vợ bất lương nhà mình. Hắn hoàn toàn thu lại ánh mắt ngoài mặt không ai oán nhìn Rin nữa nhưng trong long lại thầm mắng Rin dạy hư vợ mình.

"Được rồi mau tập tiếp, nếu không sẽ không thể kịp được ngày đó!" Rin ngẫm một lúc lập tức đứng dậy, mái tóc ngắn cài thêm một bông hồng trên tóc khẽ đung đưa, bộ váy vàng kiểu dáng hoàng gia hơi di chuyển, nó đứng dậy,tiếp tục lắm vào tay Mikuo ,đôi mắt xanh khe khẽ biểu lộ sự quyết tâm vô hạn của bản thân, khiến Mikuo và Miki không khỏi buồn cười...

Mà ai đó trong sâu thẳm,sâu thẳm trong trái tim cũng đang cười vô cùng vô cùng thoải mái...

Cứ thế Rin múa,vài điệu có chút lệch lạc nhưng rất nhanh nó đã ...phá hỏng tất cả ,bước đi không đều, nhấc váy,xoay người, nó toàn bộ đã phá hỏng không thương tiếc,bản nhạc dịu dàng êm ả,tình tứ bất giác... có không ít những tiếng đổ vỡ... toàn bộ căn phòng ,ngay cả ghế ngồi hay bàn ăn cũng không khỏi bị lệch hoặc... đổ ra ... Thật đáng sợ!!! Hai vợ chồng nhà Hatsune tròn mắt nhìn Rin đang vật lộn với bình hoa ,cả người nó đầy nước là nước , từ đầu đến chân còn có vài bông hoa vương lại trên người, không hiểu sao gai hoa hồng vốn được cắt gọn lại mọc ra ,cứa xước mặt Rin...

Ai đó thấy toàn bộ lại không thể đến gần được,đau sót nhìn vết rách trên mặt nó mà lòng đau, nhưng cả người lại uể oải không thể tiến lại được. Hắn cả lồng ngực đau đớn ,lại không thể làm gì cả...

Lại nói Mikuo và Miku thấy vậy vội tiến đến đỡ nó dậy , Rin đứng dậy vài chiếc gai còn thuận thế kéo rách da nó, đau đến chảy nước mắt, nhưng nó vẫn muốn tiếp tục ,thoáng cái sau khi thay bộ đầm khác ,nó trở lại phòng, cả người mệt mỏi vô cùng ,thấy vậy Miku vội nhấc đôi cao gót tiến lại nhíu mày nhìn Rin lo lắng hỏi han, lại thấy nó lắc đầu.

Mikuo không biết từ bao giờ đã cho người dọn dẹp đống hỗn tạp kia,vội quan sát Rin một cái rồi thở hắt ra... nói để mai rồi tập tiếp cũng không sao ,nhưng Rin không chịu đòi tập, mái đến khi trời tối dần,Mikuo và Miku phải về xem qua công ti thì Rin mới thôi.

Người kia nhìn hai vợ chông nhà Hatsune đã đi về ,Rin cũng đã đi, ban đầu có chút ngỡ ngàng,muốn cất tiếng gọi là không thể nói ra được, người đó bây giờ mới cảm thấy kì quái ,không hiểu sao muốn đi lại không được,cố sức bao nhiêu thì sức nặng như áp bức khiến hắn không thể nhấc chân lên được...

Bất giác cánh cửa lại mở ra một lần nữa... đôi mắt hắn sáng lên, muốn tiến đến lại một lần nữa không thể , hắn nhìn nó múa,rất cố gắng ... nhưng là... nó ngất? Hắn luống cuống,muốn đến gần lại không thể, đang trong lúc túng quẫn. Cửa lại một lần nữa mở ra một người với mái tóc màu bạc , Hắn lập tức nhận thức,người vừa vào ấy là Piko...

Piko bước vào mặt không đổi sắc ,tiến đến trực tiếp ôm Rin bỏ ra khỏi phòng. Mà người nọ đang thẫn thờ đứng đó,một là vui mừng vì nó đã được bế đi, một lại chán ghét bản thân chỉ có thể đứng nhìn. Hắn chớp mắt bất giác trước mắt hiện ra một căn phòng bệnh,mà hắn lại đang đứng giữa phòng... không thể nào! Hắn hít một ngụm khí, hơi quay người lại, đập vào mắt là hình ảnh một cô bé 16 tuổi ,mái tóc vàng óng đang nằm im lặng trên giường bệnh, kế bên là Piko từ một người 23 tuổi bất giác lại thành học sinh phổ thông,mà Piko còn cầm tay Rin siết chặt khiến cả mu bàn tay đều nổi gân ,mà Piko lúc đó lại áp mặt vào ga giường có vẻ vì quá mệt mà ngủ quên. Hắn ngỡ gàng... nhìn gương mặt trắng bệch không chút hồng của Rin kia mà khổ sở ... bất giác hắn lại không kìm được nhắm mắt thật lâu mới mở ra.

Khi mở mắt hắn thấy mình đang đứng ngoài phòng cấp cứu,mà tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây. Mikuo,Miku, Piko ,Rinto,Lenka, bà Mari, viện trưởng,còn có cả đám trẻ trong cô nhi viện...

Được một lúc bà Mari và viện trưởng cùng với đám trẻ đã đi. Ở lại chỉ còn có Miku, Mikuo, Piko, Rinto và Lenka...không tính người nọ vẫn cứ đứng đó.

"Mikuo có gọi cho Len chưa?" Miku quay sang một thân đồng phục phổ thông,cô nghiêng người gấp gáp hỏi.

Câu hỏi của cô là người nọ ngỡ ngàn ,mọi người không nhìn thấy hắn...

"Không liên lạc được! Có lẽ đang trên đường tới!??" Mikuo quay sang Miku nhẹ giọng trấn an.

"Rinto liệu Rin có sao hay không?" Lenka một bên cả người lo lắng không yên,đi qua đi lại,một lúc lại hỏi đông hỏi tây,điều này khiến Rinto một bên lo lắng vươn tay trực tiếp kéo cô lại gần nói.

"Em không nói thì chắc chắn Rin sẽ không sao!"

"Làm sao lại không nói, cậu nhìn xem ai cũng lo lắng!"

"Vậy nên mới nói em thật nhiều lời quá đấy,đây là bệnh viện im lặng một chút!" Rinto hừ nhẹ một tiếng gõ vào đầu cô một cái nhẹ rồi liếc nhìn Piko đang ngồi trên ghế thất thần...

"Piko..."

"Lenka, tôi không sao... chỉ là tôi lo lắng cho Rin!"

"Piko... tôi biết cậu rất quan tâm Rin ...nhưng ca phẫu thuật này sợ là Rin lành ít dữ nhiều...

Piko hơi giật giật khóe mắt ,hiển nhiên hắn biết điều ấy...

Người nọ ngỡ ngàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại kia.

Lo lắng.

Đau đớn.

Sợ hãi.

Tuyệt vọng ...

Còn gì có thể biểu lộ được hay không tình trạng của hắn hiện nay? Hình ảnh này... là hình ảnh hắn thấy trước ngày nàng biến mất khỏi cuộc sống của hắn?!

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

"Bác sĩ ,bác sĩ ,Rin sao rồi??" Lenka đứng gần đó ,thấy cửa mở lập tức vồ đến ,lo lắng hỏi.

"Bác sĩ Rin sao rồi?" Piko đang ngồi ngẩn người bất giác bật dậy bám chặt vào bả vai bác sĩ lay mạnh một cái.

Mikuo, Miku, Rinto và Lenka ,cả bốn người đứng sau Piko ánh mắt không khỏi toát ra lo lắng. Cùng lúc đó trên hành lang ,Len đã chạy gần đến nơi...

Bác sĩ nhìn đám người thở dài một cái rồi nói.

"Mấy cô cậu là bạn của con bé?"

"Vâng đúng vậy ạ! Bác sĩ Rin ...sao rồi ạ??" Rinto im lặng một hồi mới cât giọng hỏi.

Bác sĩ nhìn qua một cái ,liếc mắt nhìn Piko rất lâu, rồi lắc đầu thở dài một hơi, đầu hơi cúi xuống nhẹ giọng buồn buồn nói:"Ca phẫu thuật đã thất bại, chúng tôi đã cố hết sức ...nhưng con bé... vẫn không qua khỏi."

Một câu nói trực tiếp khiến những người có mặt lâm vào trạng thái shock nặng.

Lenka đang đứng đấy bất giác nghe thấy khiến cô cả người nhũn ra, mặt mày trắng bệch hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống gò má, cô vồ lấy người RInto khóc đến nấc lên , miệng vẫn không ngừng nói: không phải đâu, Rin thật sự chưa chết đâu.Rinto ở bên cạnh cũng shock vô cùng hắn ôm Lenka vào lòng, hốc mắt không khỏi có chút hồng hồng, hắn cũng thật không thể tin điều đấy. Rin không thể như vậy mà chết.

Trên mặt đất Miku ngồi đó,mái tóc dài chạm đất, cô ngơ ngác cả khuôn mặt biểu lộ vô cùng kinh ngạc, cô không hiểu cứ ngồi đó ngước nhìn bác sĩ, dòng nước nóng hổi cứ thế chảy xuống. Mikuo đứng bên cạnh cũng sững sờ mãi mới nhận ra Miku vốn đang được hắn ôm đã ngồi trên mặt đất ngây ngốc khóc,hắn cúi xuống ,hai tay đặt trên vai cô, miệng khẽ gọi cô một tiếng. Nghe thấy tiếng gọi của Mikuo cô quay lại cười một cái đau sót hỏi hắn đây không phải sự thật đúng hay không. Mikuo nhìn Miku một cái hắn quỳ gồi xuống cạnh cô,cứ như thế kéo cô ấn vào ngức mình nhẹ giọng nói:"Miku ... Rin thật đã đi rồi!" câu nói khiến Miku đang trong ngực hắn bất giác run lên khóc ngày một to. Hắn tuy không tin nhưng... đây là sự thật ,nếu là sự thật ,không thể không tin!

Piko đi theo bác sĩ đã rời đi.

Len một bên đã chạy đến,cũng đã nghe thấy toàn bộ. Hắn shock đến mức không tự chủ mà muốn sông vào trong phòng,nước mắt cũng cứ thế mà chảy ra, tim hắn đau lắm, lòng hắn cũng rất đau... hắn sai rồi, hăn thật sự đã sai rồi. Tất cả là tại hắn ,là nỗi ở hắn ...
Trong khi Len muốn lao vào trong,bác sĩ cùng y tá đã đẩy thân xác của Rin ra ngoài.

Rin nằm trên giường, cả người ngay ngắn, mặt mày trắng bệch không chút máu, mái tóc vàng óng đầy sức sống cũng không còn ,ngược lại giống như phai đi. Thật tĩnh mịch. Nó nằm đấy đôi mắt nhắm ,khóe môi khe khẽ mím lại mỉm cười,màu môi của nó không còn tươi tắn, hiện trước mắt mọi người là cánh môi đã tím ngắt lại. Nó yên tĩnh nằm đó.

Bất giác không cảnh nhưng bị thứ gì đó nhòe đi, người nọ ngỡ ngàng rối cuộc là chuyện gì?

"Tất cả là tại mày đây thằng khốn!" giọng nói mơ hồ là tiếng của Len cất lên ,giọng nói không có mấy phần trưởng thành ,hiển nhiên là của một đứa con trai tầm 16 - 17 tuổi khiến người nọ phải quay đầu. Vẫn là giọng Len ,một lại giọng nói có chút trầm thấp khe khẽ lên tiếng,giọng nói giống như của một chàng trai tầm 24 -26 tuổi chứ không phải của cậu học sinh 16 tuổi nữa , trong giọng nói có chút đau sót lại có một chút hận ý :"Tất cả là tại cậu, chính cậu đã khiến Rin như vậy!"

"Phải rồi ,là tại tôi! Nếu khi đó tôi không làm vậy! Rin sẽ không mất! Phải rồi,tất cả đều tại tôi, tất cả đều tại tôi...tất cả!" người nọ vừa nói,nước mắt không kìm được mà chảy xuống, nắm tay hắn siết chặt lại, hắn đấm thật mạnh vào mặt đất đen kịt , hắn gào thét trong bóng tối, đều tại hắn ,tất cả là tại hắn. Hắn thật muốn chết quách đi, tim hắn đau lắm , lòng hắn đau lắm ,tâm hắn đau lắm , Rin đã mất rất lâu rồi nhưng chưa một lần vào trong giấc mơ của hắn , hắn không thể tin Rin cứ như vậy rời bỏ hắn, hắn không thể tin được. Cô ấy cứ thế hận hắn mà đi, ngay cả một giấc mơ cũng không thèm đến tìm hắn.Nước mặt cứ vậy mà chảy xuống, hắn ngồi đấy, xung quanh bao vây hắn là Len của nhiều độ tuổi đang mắng nhiếc hắn. Bất giác trong bóng đêm đen kịt ,một đạo ánh sáng xuất hiện ,kèm theo giọng nói trong trẻo ,như những tiếng chuông trong trẻo vang vọng đầy quen thuộc.

"Ổn rồi Len, em đã ở đây rồi đừng khóc ! Nhé!"

Các hình ảnh Len đủ độ tuổi quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh mà kinh ngạc, tất cả ngước nhìn nơi kia một cái rồi cùng mỉm cười đầy đau sót rồi biến mất trong bóng đêm ,để lại người nọ ngồi đó.
Giọng nói du dương, nhẹ nhàng êm ái rất đỗi quen thuộc khiến hắn đang cúi đầu bất giác ngước lên, khuôn mặt hắn tiều tụy ,chớp mắt người phát ra giọng nói kia đã vươn tay ,nhẹ nhàng ôm lấy hai má của hắn, người kia khẽ cúi người nhìn hắn nở nụ cươi nhè nhẹ. Phải rồi vẫn là nụ cười ấy, vẫn là cái nụ người mà ngày đêm hắn mong ngặp được, vẫn là đôi mắt xanh ấy,vẫn là khuôn mặt vẫn là mái tóc vàng ấy... đây là người mà hắn hằng đêm muốn gặp ,đáng nhẽ hắn phải mỉm cười nhìn cô ấy chứ không phải khóc như vậy. Hắn ngước nhìn cô gái trước mặt... nhưng tại sao nó lại khiến hắn đau đến vậy?

"Rin... tại sao đến bây giờ em mới đến tìm tôi!!" hắn vừa nói, hai tay vừa ốp lên tay Rin, đôi mắt vẫn không ngừng được hai hàng nước mắt hắn nhẹ giọng.

"Len đừng khóc ! Em không ở bên anh được lâu nữa ! Nhưng hứa với em, sống thật tốt nhé ? Em ở vẫn sẽ luôn dõi theo anh!" Rin rụt tay lại, cả người lùi lại phía sau ,nó mỉm cười một cái nhè nhẹ.

"Rin đừng đi , làm ơn hay ở lại bên anh! Làm ơn đi!" Len vội dứng dậy ,chạy với theo Rin. Hắn không muốn ,không muốn cứ như vậy để nó đi, hắn đã bao nắm chưa nhìn thấy hắn rồi kia chứ , hắn không muốn mất nó , hắn không muốn.

"Len ,em phải đi! Nếu gặp lại ở đâu đó trên thế gian này ... anh vẫn sẽ tìm em và yêu em chứ?" Rin nghiêng đầu, mỉm cười một cái ,tinh nghịch nói với hắn.

"Vẫn sẽ, anh vẫn sẽ tìm em và yêu em! Rin dừng đi ! Ở lại bên anh đi !!! RIN !!!!" Len nhin Rin ngay một biến mất trước mắt mình mà không kiềm được chạy đên phía hình ảnh Rin đã biến mất mà hét lên.

....

....

....

Len ngồi trên ghế , đôi mắt khẽ động, hắn mở mắt... Chỉ là mơ... hắn nhìn ra ngoài cửa kính , bên ngoài tiếng còi inh tai nhức óc ,ồn ào bao nhiêu trong phòng lại yên tĩnh bấy nhiêu. Hắn nhàm chán lấy tay quệt qua hàng nước mắt tròng lòng đau đớn đến mức hắn thật muốn từ trên tầng nhảy xuống... Đã qua một thời gian nhưng đây là lần đầu hắn mơ thấy nó,lại còn nhớ lại không ít chuyện trước ... Hắn nhìn lên bầu trời đã dần chuyển sang xế chiều, một mầu cam rơm rớm buôn, giơ tấm ảnh chụp cùng vói nó lên ,hắn khẽ nói:

"Rin, em cứ như vậy có thể để tôi tiếp tục tìm em trong giấc mơ nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro