Chap 4: Bữa tôi... Thảm hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mang tràn ngập không khí ám muội có hai người nam đứng thẳng người cạnh giường ,nữ quần áo không chỉnh tề ,cả người áp vào ngực người kia.

"Còn không mau bỏ người tôi ra hả? Muốn ôm đến bao giờ?" Sau khi lấy lại tỉnh táo ,hắn lại nhắc nó một lần nữa. Quả nhiên lần này nó mới tỉnh ngủ hoàn toàn ,lấy hai tay đang để ở ngực hắn ,khẽ đẩy ra ,ngước mặt nhìn hắn.

Đôi mắt xanh biếc ,long lanh không chút vấn đục ,khóe mắt con vương chút nước mắt ,ngước nhìn hắn. Có chút động tâm. Trong hoàn cảnh này cho dù là ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy vô cùng tội nghiệp cái cô gái nhỏ này ,muốn ôm nó vào lòng ai ủi. Và tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Vươn đôi tay ,chưa kịp động vào bờ vai nó, thì cái giọng êm tai của nó lại cất lên.

"A... Ra là tên biến thái ! Còn tưởng là Naraku-Senpai"

Vừa nói nó vừa nhảy tót xuống giường ,cười ngây thơ một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh,bỏ mặc Len đứng đơ như cây cơ gần giường.

"Cái gì chứ cái con nhỏ kia!"

Lấy lại tinh thần lần hai,quay ngoắt lại ,hắn hét toáng lên không chút để ý đến hình tượng của bản thân. Bàn tay siết chặt lại,hậm hực nhìn chằm chằm vào cánh cửa  nhà vệ sinh kia ,hận không thể lao thẳng vào kéo nó ra băm thành nhiều mảnh. Cư nhiên ôm hắn,ôm xong lại nói hắn là biến thái. Hắn có thể tự tin nhấn mạnh rằng hắn mà biến thái thì cả cái nước này ... không là cả thế thế giới này không có ai là không biến thái cả.

Trong khi hắn ở ngoài hậm hực ,muốn ăn sống nuốt tươi nó thì nó ở trong nhà tắm rất nhàn hạ. Hất nước lên mặt ,dùng khăn lau nước trên khuôn mặt. Nhìn bản thân trong gương nó không khỏi lạnh nhạt nhếc môi cười tự giễu bản thân. Lúc nãy nó lằm mơ... mơ thấy một con quái vậy muốn nó cùng từ bỏ thế giới này để đi cùng nó. Nó không muốn,nó sợ hai,siết chặt vào một nhánh cây. Tuy đã cự tuyệt nhưng con quái vật vẫn không từ bỏ , níu tay nó thật chặt ,bỗng nó nhìn thấy hắn. Hắn không gọi tên nó ,đi thẳng đến kéo nó ra khỏi tay yêu quái rồi nói một cái gì đó,nó không nhớ ra được. Cứ thế nước trên mặt đã hoàn toàn khô bờ môi và cả khuôn mặt nó trở lại bình thường hồng hào xinh đẹp.

Bản thân nó khi tỉnh dậy ,vốn biết người trước mặt là ai(hắn) ,nhưng vẫn lao đến có phải tại vì người trong giấc mơ là hắn ,người đứng cạnh nó vào lúc nó hoảng hốt nhất cũng là hắn ... Vì vậy theo phản xạ nó lao đến ôm hắn. Nhưng sau đó nó mới nhận ra ,vội đẩy nhẹ hắn ra ,rồi nói hắn biến thái cho đỡ ngại.(t/g: vì ngại mà nói con nhà người ta biến thái sao? Đùa à?) điều ấy cũng sẽ khiến hắn bỏ ra khỏi phòng như vậy nó sẽ có thời gian giữ tâm không động.

Hai má nó lúc này đã phiến hồng,bàn tay trắng sứ của nó khẽ vươn ra xoa xoa hai má. Sau khi hai má đã bình thường trở lại. Nó lấy tinh thần, như không biết chuyện gì đi ra khỏi nhà tắm. Quả ngiên như nó đóan ,hắn vì quá tức vì bị nói là biến thái mà hắn đã bỏ xuống lầu không một lời. Điều này cũng là giúp nó có khoảng thời giúp nó lấy lại tinh thần. Mặc lại cẩn thận bộ động phục. Nó bước xuống lầu ,vừa xuống vừa vặn có người nói mọi người đang đợi cô trong nhà ăn. Vội đi vào trong phòng ăn ,quả nhiên mọi thứ vô cùng sa hoa với nó. 'Nhập gia tùy tục' nó không quan tâm ,cũng là không để ý. Gạt bỏ cái suy nghĩ đánh gia sa hoa kia nó đi đến chiếc bàn.

Bà Kagamine thấy nó liền kéo tay ,thân thiết gọi tên nó ,kéo nó xuống ngồi cạnh bà đối diện ngay với hắn cậu con trái của bà, đang trong tình trạng khó chịu kia. Với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, nó chỉ ngây thơ nở nụ cười hết sức khiêu khích sự nhẫn lại của hắn.

Sau khi cả hai liếc xéo nhau một hồi khiến ông bà Kagamine chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đồ ăn cuối cùng cũng được bầy lên bàn. An vị trong 1 phút 49 giây. Tay cầm dao,tay cầm chiếc dĩa ,2p40s trôi qua, và một loạt những tiếng động lạ xảy ra khi nó đặt chiếc dĩa cắm vào miếng thị và chiếc dao dùng để cứa miếng thit...

-Cạch -vìu-bặk-

Vâng miếng thịt bò đã được cắt thành hai một trên đĩa ,một dính chặt trên mặt Len Kagamine.

Im lặng lần 1.
Im lặng lần 2.
Im lặng lần 3.

"A ... Xin lỗi để tôi lau giúp cho cậu...!"

-Cạch ...Xoạt ...keng...choang...jsgsyenshdg-

Lại im lặng một lần nữa. Mọi người hít không khí .

Tình cảnh bây giờ là đây, Kagamine Rin nhổm dậy,cả người vươn về phía người đối diện là hắn Kagamine Len,tay cầm chiếc khăn. Đống bát kia rơi trên đất,có cái còn úp trên đùi hắn vừa rơi xuống nền đá,toàn bộ nước và đồ ăn ,nhờ nó mà toàn bộ bắn tung tóe vào chiếc áo gine ,chiếc quần cùng màu đã nhuộm vô số màu sắc vào đồ của hắn. Đặc biệt chiếc áo trắng được điểm vô vàn màu sắc. Khuôn mặt điển trai dính nước xốt đang dần đen lại trên trán càng lúc càng nhiều gân xanh.

Ông bà Kagamine không hiểu sao bỗng thấy con quạ đen bay ngang qua.

Im lặng ...

-Xoạt-

Đứng dậy ,đơ như cây cơ. Hắn lững thững bước lên lầu ,cả người mệt mỏi. Bây giờ hắn chỉ mong mình đang nằm mơ ,Rin bây giờ trong mắt là một người hoàn toàn vô hình ,bây giờ ngay lúc này đây hắn chỉ muốn đi xa nó ra ,nhìn thấy mặt nó là hắn không thể chịu được. Hắn hoàn toàn bất lực ,lúc đầu hắn muốn trêu đuà
nó nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nó biến khỏi cuộc sống an nhàn của hắn ngay lập tức. Ngày đầu gặp mặt chưa đến 3tiếng đồng hồ đã hứng nguyên đống đồ ăn mà cái con người(nó) đáng chết kia mang lại...

Tất cả hoàn toàn đơ ra nhìn cái người thảm hại kia đi lên lầu không nói một câu. Mọi khi nếu bị như vậy hắn sẽ xông đến mắng chửi người kia vô cùng thậm tệ ,có khi còn đuổi ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay lại im lặng không nói một câu mà bước lên lầu....

Điều ấy chứng tỏ con trai ông bà không nỡ lòng nào mắng cô con dâu Kagamine Rin này sao?

Đáp ắn bằng ánh mắt của mọi người trong phòng trả lời cho câu nói của bà là đúng vậy!

Đôi mắt ông bà sáng lên ,quả nhiên là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, quả nhiên, quả nhiên ,quả nhiên ông bà nhìn đúng người rồi!
Không chỉ có ông bà vô cùng vui mừng mà toàn bộ người trong tòa biệt thự cũng vô cùng vui mừng. Tất cả nhìn chằm chằm vào nó.

Bị mọi người nhìn như thể rất khâm phục ,nó chỉ ngơ ngác không hiểu điều gì. Không nhẽ làm vậy với Kagamine Len lại làm mọi người phấn khỏi vậy sao? Nó hơi nghiêng đầu nhìn về chỗ ngồi của hắn ... A vô cùng thảm hại đi!!!

Và cứ thế bữa ăn tiếp diễn mqf không có hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro