Chap 5: Quan sát... riết rồi quen!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ bữa ăn đến nay cũng đã gần một tháng ,vậy mà nó và hắn hễ nhìn nhau là y như rằng ,hắn quay ngoắt đi hướng khác ,ví dụ như hai đứa đi học cùng nhau bà Kagamine nói với hắn cho nó đi cùng xe thì hắn không nói không rằng tự động xuống xe ,đi vô gara lấy ra một chiếc Mô tô đời mới phóng đi mất...
....
Hay khi nó đi học về gặp ngoài đường chào một tiếng cũng là không chết ai ,ấy vậy mà hắn quay ngoắt hướng khác bỏ đi ,làm nó đứng giữa phố như con tâm thần ,nói chuyện một mình.
....
Còn có lần nó phải đi cùng hắn đến trường vào buổi sáng,vì hai trường đối diện nhau ,đi đến ngã ba cách trường một đoạn không xa , tuy đi bộ chỉ mất 5' nhưng hắn không nói không rằng kêu bác Jak bác lại xe vứt nó thẳng xuống đường làm nó phải đi bộ. Đã vậy đi về cũng không có đón nó,để nó đi những 2 tiếng mần mò mới về được biệt thự.

Đã vậy không xin lỗi con bầy ra cái bản mặt :ta không làm gì sao phải xin lôi.

Thật là muốn làm nó tức đến chết mà!!!
.....
Suốt 1 tháng mọi việc cứ như vậy mà diễn ra,cả hai không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Nếu có nói thì cũng chỉ có mình nó nên tiếng.

Hôm nay như mọi ngày ,nó xuống lầu sớm ,tự pha cho bản thân một ly hồng trà. Nhấm nháp một lúc vội cầm theo chiếc cặp chạy ra xe.

Như mọi khi buổi sáng ông bà Kagamine không ăn sáng ở nhà ,Kagamine Len cũng sẽ ăn ở ngoài lên hắn thường dậy sớm ,ăn xong sẽ tự động về nhà lấy cặp rồi đi học. Hôm nay nó phải chực nhật cần đi học sớm hơn.

Ra đến xe ,nó hơi ngạc nhiên không nghĩ hắn đã ở trong xe ,mà bác Jak cũng đang đợi nó. Bước lên xe ,ngồi sát ra cửa nó không nói gì cả.

Thấy không khi có chút ngột ngạt bác Jak liền mở miệng hỏi nó.

"Cô chủ ,hôm nay có ghé qua chợ chút không ạ?"

"Dạ có ạ ! Bác ghé vào cửa tiệm của bà hộ cháu ạ!" Rin cười tươi rói ,nó rất hưng phấn khi ghé qua tiệm của bà Kama ,nó quen bà khi vô tình cứu cháu bà. Vì nó cứu cháu trai của bà ,khi cháu trai bà đi ra đường nhặt banh cho một đứa bé ,nhờ vậy mà nó kịp thời lao ra đẩy cháu bà sang một bên vậy là cả hai an toàn. Nhờ vậy nó quen bà,chỉ là vì vậy mà mặt nó có vết xước nhưng bây giờ đã bình thường.

Suy nghĩ một hồi ,cuối cùng xe cũng dừng lại ,nó mỉm cười nhìn cửa hàng bán hoa nho nhỏ nhưng nhìn vô cùng ấm cúng. Chuẩn bị xuống xe,nó bỗng nhận ra Len ngồi bên cạnh nhắm lại đôi mắt xanh ,không nói một câu.

"Này ,Ôi~ ! Có muốn xuống cùng tôi không ? Tôi sẽ giới thiệu cậu với bà Kama! Ôi ~ có nghe không vậy?"
Không thấy trả lơi ,Rin hơi bĩu môi ,mở cửa nó nhảy xuống dưới ,nhanh như một đứa trẻ thấy chỗ vui chơi. Nó chạy vào trong cười tươi rói.

Ngồi trong xe, mở đôi mắt xanh nhạt của mình ,hắn nhìn nó một cái. Cũng không có gì lạ với hành động trẻ con của nó ,hắn lúc nào cũng quan sát nó. Vì hắn muốn biết trong cái não nhỏ bé của nó kia rốt cuộc là chứa những gì. Mỗi lần ở gần là một lần hắn đen đủi. Suốt 1 tháng trời hắn không nói gì với nó ,nhưng lại vô tình luôn quan sát mọi hành động của nó,quan sát riết rồi thành quen ...

"Bà Kama..."
Giọng nói khá to pha chút làm nũng của nó liền thu hút ánh mắt của hắn.

Hắn ngồi trong xe nhìn nó ôm từ phía sau người mà nó gọi là bà Kama. Bà kama và nó cười đến vui vẻ,không biết họ nói gì nhưng từ trong nhà bỗng suất hiện một nam sinh ,nhìn qua có lẽ kém hắn 1 tuổi vì nam sinh ấy mặc đồng phục cấp hai và tương đối cao hơn nhỏ (Rin). Hơi nheo mày quan sát toàn bộ...

Ở kia Rin đang bá vai bà Kama liền nhảy ra ,chạy đến phiá nam sinh đang đi ra kia. Cất tiếng ,cười đến vui vẻ.

"Rinto,đã khỏe hẳn chưa?"

"Ần,đã khỏe rồi!" Rinto nhìn thấy Rin đang tươi cười bỗng cảm thấy vui vẻ cùng, gật đầu một cái, xong liền ngó nghiêng như kiếm ai đó.

Thấy hành động của Rinto ,nụ cười trên mặt nó càng đậm mà nguy hiểm hơn. Nó đang đứng bỗng dang tay ra nhảy đến ôm Rinto một cái ,hôn nhẹ vào má cậu rồi cười vô liêm sỉ nói.

"Trong lúc nói chuyện với con gái ,điều tối thiểu là không được ngó nghiêng tìm người khác! Điều đấy khiến Rin rất phiền lòng à!"

"A... Xin lỗi ! Tại... tại... tại... tại mọi khi... giờ ... giờ này Lenka sẽ đến!" cúi thấp mặt khuôn mặt đẹp trai của Rinto càng được tô lên như một sự ngây thơ. Rin vô cùng hài lòng về cái hành động của Rinto lúc này. Nó cười đến ranh ma nhìn bà Kama đang ôm một bó hoa hồng vàng tiến lại.

Trong lúc đó,hắn ngồi trong xe thấy toàn cảnh ,trong người không hiểu sao lại có chút khó chịu! Không thèm nhìn nữa hắn quay ngoắt đi. Nhưng chưa đến một giây lại quay ra nhìn...

Bác Jak thấy hành động của cậu chủ mình thì khe khẽ run bờ vai nhịn cười ,tiếp tục quan sát.

Sau một hồi nói chuyện nó ôm bó hoa hồng vàng bà Kama đưa,vui vẻ leo lên xe. Nhưng vừa bước lên xe đã đũng ngay ánh mắt đầy lửa giận của Len , nuốt một ngụm nước bọt, nó an vị đặt bó hoa xuống ghế rồi quay sang hắn hỏi.

"Này... cậu làm sao thế? Đợi tôi lâu quá sao?"

Không thèm để ý đến nó ,hắn chỉ 'hừ' lạnh một tiếng rồi quay đi.

Bỗng nó giật mình,cúi gằm mặt,cả người có phần run rẩy...

Im lặng...
Lại Im lặng...
Một làn nữa lại im lặng...
.
.
.
.
.
Ngột ngạt...
Khó thở...
Mồ hôi lấm tấm hiện lên trên mặt...
Mồ hôi bắt đầu rơi xuống tay,càng lúc càng nhiều...
Choáng váng...
Tim đau nhói từng đợt...
Xiết chặt chiếc váy...
Thở hắt ra....
Mắt mờ dần....
Tai bắt đầu ù ù...

-Cạck / Soạt/ ...-

Cả người nó lả ra ,mặt tái mét dựa đầu vào cửa. Tay run rẩy cầm một viên thuốc nhét vào miệng.

'Huh?' nhẹ một tiếng ,hắn nhìn nó hơi nhíu mày. Tuy muốn hỏi nó có sao không ,nhưng hắn lại lười mở miệng,chỉ có ngồi nhìn nó đang tái mét. Trong người hắn lúc này có chút gì đó đang tràn ra khó tả...

"Cô chủ,cô lại nhức đầu sao? Có cần đi bệnh viện không?" Bác Jak thấy Rin lại có biểu hiện không tốt,vừa uống thuốc bèn cất tiếng hỏi.
Với bác Jak thì cảnh Rin uống thuốc đã xảy ra không ít lần. Mỗi lần đùa nghịch quá đà là nó lại có biểu hiện như vậy. Lần nào hỏi ,nó cũng nói là đau đầu. Bác báo lại với ông bà chủ Kagamine thì ông bà cũng không nói gì chỉ bảo ông để ý nó.

"Cháu ổn rồi! Thuốc này rất hiệu nghiệm nhá!" nó cười mệt mỏi,cố cất cao giọng nói đáp , nhưng càng như vậy càng khiến cái người (hắn) ngồi cạnh nó ,không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa...

Cứ thế đến trường ,cả hai cũng là không nói gì nhưng trong mắt cả hai lại mang khá nhiều ẩn ý...

Nó thì có chút gì đó muốn che giấu cái căn bệnh tim của mình trước mặt hắn và bác Jak...

Còn hắn lại muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang khiến nó,cái đứa hoạt bát , láu cá kia hiện ra cái ánh mắt thâm sau như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro