Chương 1. [ TÌNH CỜ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz... Bọn thấp kém cứ nhìn mình mày bằng ánh mắt ngạc nhiên kìa, Miku?

- Tao đéo quan tâm chúng nó nghĩ gì, mặc xác chúng nó đi.

- Hôm nay, Queen ngầu phết!

Ba nàng là Miku, IA và Rin. Miku là tâm điểm gây chú ý nhất vì vẻ ngoài xinh đẹp, không chỉ thế. Phong cách ăn mặc giống như con trai làm cô nổi bật nhất, áo đen và quần V Line rộng phùng địch, balo đen và giày bata cũng đen nốt. May thay, mái tóc dài được buộc cao lên làm điểm nhận biết rằng cô là con gái chính hãng.

Nếu không, có người lại tưởng là Ngạo kiều thụ rong chơi nơi phố xá mất?

IA trông vô cùng mềm mại và thục nữ với chiếc váy xòe, dài đến tận đầu gối kết hợp cùng áo khoác tay ngắn màu hồng đậm và chiếc mũ vành trắng. Tay cầm một chiếc túi.

Rin phong cách và cá tính. Quần Kaki màu cát và áo Hoodie vàng tươi rất hợp với phong cách của cô, nhưng không bao giờ thiếu được chiếc nơ tai thỏ trắng xinh xắn.

Xung quanh ai ai cũng nhìn họ thu hút sự chú ý và nhìn chằm chằm mãi.

Ba nàng này thực ra chỉ là!

Đang trên đường tới trường thôi.

- Mày ăn mặc nổi vãi ấy, Miku? - IA.

Cô này vẻ ngoài đầm thấm thùy mị nhưng thực ra miệng mồm nói bậy không ai chịu nổi.

- Kệ mẹ tao, đây được gọi là phong cách Tomboy đang rất hot đấy!

- Cho tụi bây ba phút để chạy trước khi muộn học! - Rin.

Hôm nay là buổi tụ trường đầu tiên, ba người đã thi đậu tường Đại Học mà họ mong ước. Trong số đó, Miku là mém chút nữa là tạch.

- Ê! Có đám nhóc cấp hai đi xe đạp kìa?!

- Cướp đại rồi trả sau đi!

- Trả? Mày đùa tao đấy à?

- Ờ ha!

- Mà triển đê!

Miku xung phong, chạy lại xô thằng bé lùn nhất rồi lấy xe nó. Hai người kia cũng làm tương tự. Ba đứa nhóc bị cướp xe lúc đầu hơi đơ người nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề mà khóc nức lên. Nhìn bộ mặc thảm thương của chúng, Miku cười phá lên đến nỗi mặt đỏ gấc lên và chảy nước mắt .

Rin và IA nhìn cô rồi lắc đầu ngán ngẫm.

Ba đứa chơi với nhau từ thuở bé, chơi chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung - Đó là hành động của những đứa trẻ trong sáng, ngoan hiền, được giáo dục tốt và nuôi dưỡng kỹ càng.

Trái lại, ba đứa này chuyên gia đánh nhau chung, cướp đồ chung, quậy phá chung, nghịch ngợm chung, dù bị mắng đến nhức cả đầu, đau cả tai, đánh đau đến mông nở hoa đỏ chót cũng không bao giờ dừng lại, không bao giờ có ý định sửa chữa sai lầm và thay đổi bản thân.

- Cứu! Cứu!

Từ ngõ hẻm gần đó, tiếng la hét thảm thiết của ai đó vang lên. Cánh tay vươn ra ngoài nơi ánh sáng nhưng bỗng chốc bị kéo vào ngay lập tức ngay khi vừa ló ra.

- Ê! Ê! Hành hung kìa bây!

Miku hô hoáng, vẻ mặt hứng thú tột độ.

- Có bảo mày cũng không nghe, thích gì thì làm đi.

- Oke!

.

.

.

Ánh cam tung bay trong không khí, máu lên láng một vũng dưới nền đất. Cô gái kia đang nắm lấy cổ áo một thanh niên lớn hơn mình, trông hắn tàn tạ vô cùng. Đầu bị đấm đến dã mãn khiến tóc tái rối bời, mắt thâm tím sưng lên, tay đầy vết xước đang ứa từng giọt máu, quần áo đầy bụi bặm chứng tỏ bị ném xuống đất nhiều lần.

Y mặc váy xếp ly cùng màu với áo và thắt cà vạt. Bóng lưng nhỏ nhắn cớ sao lại mạnh bạo thế kia?

- C-Có người! Cứu tôi với!!!

Thanh niên kia nhìn thấy Miku như nhìn thấy vàng, vẻ mặt rạng lên nụ cười méo mó vì cậu cứ nghĩ đã tìm được tia hy vọng. Neru bị tiếng la đánh động đến quay hoắc lại, nhìn cô nàng Tomboy này.

Trong khoảng khắc, dường như chỉ trong một giây, Miku thấy thời gian chuyển động chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Hai ánh mắt ngây ngô của hai thiếu nữ giao nhau hay chính xác là ánh mắt của loài dã thú còn hơn cả quái vật tuyết?

- Đẹp vãi!

Miku nói to. Cô gái kia nhìn cô khó hiểu, ngưng nắm cổ áo tên yếu đuối đang bị hành hạ dưới tay nữ nhi, tiến về phía Miku.

- Mày là ai?

Y lên tiếng, không nhìn vào thẳng mặc Miku hỏi mà ung dung mở chiếc điện thoại của mình và chìm đắm trong thế giới công nghệ như thể đang xem thường Queen.

- Tao là Hatsune Miku.

- Miku? Tao đéo hỏi tên mày là gì?! Bị não heo à? Tao muốn hỏi là mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à!?

- Ê hèm, xỉa xối tao hơi quá rồi đấy.

Miku chân mày co giật lên rồi lại xuống liên tục chứng tỏ cô đang rất khó chịu, cô không định gây sự với người mới gặp mặt lần đầu đâu nhưng nhỏ này quá đáng rồi nhá.

- Thích đánh nhau à?

- Làm như tao sợ mày à, con Lùnnn?

Y thấy hơn cô nên Miku còn cố nhấn mạnh chữ cuối để cho nhỏ đừng hòng lên mặt.

- Yaaa!

*Binh - Bốp - Bẹp*

.

.

.

- Hai người được rồi đấy! Miku, về nhà mày ăn hành hay ăn tỏi?

Trên đầu hai người hùng hồn khí thế kia là những quả u được xếp chống lên nhau thành ba tầng từ lớn đến bé. Do đau quá nên hai người ôm đầu nhìn thứ gây ra chuyện này.

Là Rin!

- M-Mày là ai?!

- R-Rin?!

Rin tát thêm cho Queen một phát nữa.

Bất tỉnh nhân sự!

Đã bảo là chỉ xem thôi mà giờ còn định gây sự, Cam phu nhân thật hết cách với Queen nên đành dùng biện pháp mạnh để nhỏ giữ yên lặng hồng đừng tạo ra cớ sự đáng tiếc.

- Tạm biệt và xin lỗi cô nhé!

IA thay lời hộ Miku, cô vẫn đang ngủ vì ăn tát của Rin và được kéo lê lếch trên nền đất như miếng giẻ rách không bằng.

- Rin ác quá nhỉ? - IA.

Cô bắt kịp hai người.

- Nếu không mày nghĩ Nữ hoàng của chúng ta chịu im lặng ư?

Rin đáp xong ngoáy đầu lại nhìn Miku rồi buông tiếng thở rõ dài.

- Cũng đúng, mà tao cũng không biết từ khi nào hai ta lại nhỏ là Queen vậy mày!? - IA.

Rin nắm chặt bàn tay đưa vào lòng ngực, cúi thấy mặt xuống, khẽ đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng và mang tâm tư tình cảm :

- Tao không rõ nữa nhưng khi gọi nhỏ bằng biệt danh này, cảm thấy thoải mái vô cùng.

.

.

.

Còn bên phần cô gái kia.

- Hể?! Chúng bị nhũng não hay mới trốn trại vậy!?

Y nhìn cho đến khi khuất bóng họ rồi hét toáng lên.

Nhưng mà... Con nhỏ tóc xanh kia đẹp thật!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro