Chương 2. [ GẶP MẶT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin lại tiếp tục thô bạo với Miku, ngồi xổm xuống rồi lấy chai nước suối trong cặp cô ra, đổ thẳng xuống mặt y. Miku tỉnh lại, ngồi phắt dậy vô tình đụng đầu vào Rin.

- Ui cha cha cha!

Cam phu nhân ôm đầu, nhăn nhó.

- Hở? Chuyện gì thế?

Còn Miku tỉnh ruồi, tỉnh đến bất thường.

- Haizz, mệt mày quá! Đi thôi!

Rin đứng dậy, khẽ xoa xoa vết đau. Chuyện gì cũng được nhưng chuyện bị thương hay làm cô bị đau thì tuyệt đối Rin không bao giờ tính toán với Nữ Hoàng của cô.

Cả ba đạp nhanh hết tốc độ, phi nhanh bạc mạng.

- Hú hú! Thích quá!

- Oh yeah!

- Phê lòi hai mày ạ!

Thậm chí còn có hành vi hú hét các kiểu và buông lỏng tay lái hoặc giơ tay lên trời. Ai ai đi đường bên hai vỉa hè đều nhìn họ kì thị các kiểu và chê trách này nọ.

- Haizz, đám người không có tương lai.

- Con gái con lứa!

- Muốn chết sớm thì chết mẹ đi!

Nhưng có lẽ đã quá quen với lời đàm tiếu xung quanh nên thành ra các cô cũng mặt kệ họ. Bận tâm cho phiền não, cũng chẳng được lợi gì.
.

.

.

Cuối cùng tất cả cũng tới trường, hai bên đường dọc theo cách tường của nhà trường. Những hàng cây xanh thắm biến mất đột ngột tựa như một giấc mộng.

Tất cả đều khô và xơ xác, hay nói cách khác, chúng đều đã chết.

- Sakegaki?

Miku nheo mắt nhìn biển tên trường ở phía trên cao.

- Đúng như tao tưởng tượng luôn!

- Tuyệt vời!

Hai người kia thì vui vẻ khôn xiếc biểu lộ ra mặt, còn nhảy cẩng lên.

.

.

.

Thứ gì làm họ thích thú thế này vậy?

Quang cảnh hỗn độn, những chiếc bàn và ghế gãy được chất cao thàng núi ở trước cổng trường đang rực cháy, sức nóng thiêu đốt tỏa sát vào mặt khi chỉ mới đặt chân vào nơi này.

Đây chính là buổi lễ khai giảng của nhà trường, đồng thời cũng là nghi thức chào mừng tất cả học viên mới gia nhập.

Trường gồm ba tầng, lần lượt là của khối năm nhất, năm hai và năm ba. Hoa viên không có bóng mặt của một ngọn cỏ hay cây xanh nào cả.

Ba người đi lướt qua từng học sinh man rợ tại nơi này. Thậm chí đã có người khơi mào chiến tranh ngay tại các dãy hành lang và đang bem nhau tại đấy.

Những người khác không định can ngăn mà còn xúm lại cổ vũ, cá cược xem ai thắng mà chẳng nói lời sân si nào.

Có lẽ...

Là do tất cả họ đều giống nhau.

<Xoa đọa và bạo lực>

- Trường này tuyệt vãi!

- Vui hơn trường cấp hai chán bỏ xừ đó!

- Tán thành!

Cả ba vừa đi vừa ca tụng ngôi trường mới tồi tệ đối với người khác nhưng tuyệt vời đối với họ. Theo như trong suy nghĩ của ba cô gái đây thì chính xác còn gì vui hơn được học tại ngôi trường đầy rẫy sự hỗn loạn và bạo lực này chứ!?

- Nè, thế Queen đây định làm gì?

IA bước nhanh lên trước, sau đó xoay người lại. Rin và Miku bắt buộc phải dừng bước.

- Hmm...

Queen vừa chống tay lên cằm vừa suy nghĩ, bất giác khóe môi cong lên tạp thành nụ cười nửa miệng đầy gian xảo.

- Bem vài đứa để lấy tiếng tăm hay im lặng chờ xem đứa nào được xướng danh rồi bem nó?

- Đợi làm éo gì! Bem vài thằng cho đã!!!

IA và Rin hò hét.

.

.

.

- Hả? Đòi đánh vài thằng? Mấy cô em gan nhỉ?

Một tên mặc áo Hoodie, quần Jeans dài đến tận gót, tóc vút dựng và xỏ mũi tự tiện khoác tay vai Miku. Chắc chắn hành động này sẽ làm ai đó ngứa mắt đến cuồng mình?

- Bỏ tay mày ra khỏi Queen mau...!

IA và Rin đồng thanh, ca hai tiến đến gần hắn với ánh mắt hung hăng tựa dã thú.

- Nói lại anh nghe xem mấy cô em?

- Tụi tao nói là! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi Queen ngay!!!

Đồng thì tung cú đấm vào dưới cằm khiến hắn bay ra xa vài mét.

- Hai người gắt thế?

Miku chu mỏ nói.

- Gắt quần què! Đụng đến Miku là chết với hai bọn tao!

- Hí hí, thì ra tao có nhiều người yêu thương như vậy~

- Gần 8 giờ rồi! Kiếm lớp nhanh!

- Oke!

----

[LỚP 1-D]

- Hmm, chủ nhiệm là ai đây?

- Hình như là Akita Neru.

- Quả là đáng mong chờ!

- Bà trùm Mafia đấy bọn bây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro