Chap 4:Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tôi nhớ thì cậu Len hôm trước,là người mà tôi từng yêu.Nhưng cậu ta lại là người làm tôi sợ và làm tôi khóc.Tôi nghĩ,lúc đó mình như một đứa con nít vậy,cứ suốt ngày khóc mãi mà không biết chữ "dừng" là gì.Thôi,vào vẫn đề chính luôn ha:

—Ký túc xá—
Tôi về tới nơi,chị Luka đưa tôi chìa khoá phòng khi nãy tôi nhờ chị ấy giữ dùm.Tôi mở cửa phòng,quăn cái bịch đồ lên bàn rồi nằm phịch xuống chiếc giường.Tại sao tôi lại gặp lại cậu ta ? Tại sao tôi không thể dứt bỏ những dòng suy nghĩ về cái nụ cười lạ lùng đó ?...trong đầu tôi không còn gì ngoài những câu hỏi về người con trai tên Len đó.

Một âm thanh đánh động cả đôi tai và biểu cảm trên gương mặt tôi.

-A ! Chị Luka !—một giọng nói quen thuộc.Trầm ấm,chứa đựng những sự vô tư hồn nhiên nhưng lại có xen lẫn chút lạnh lùng và trưởng thành.Là Len.

-Len,em ở phòng 2636 phải không ?

-Vâng ! Chị Luka,có bạn nữ nào tóc xanh lam ở ký túc xá này không thế ?

-À,...có,con bé tên Miku.Ngoài ra thì chị không biết họ của nó.

-Tốt quá ! Cảm ơn chị.Họ của bạn ấy là Hatsune đó ạ.

-Ừm.

Phòng 2636 sao ??! Cậu ta ở cạnh phòng mình sao?Tôi ngỡ ngàng,không biết là cậu ta chuyển vào cái Học Viện này khi nào nữa,mà tại sao lại là hắn mà không phải là một người khác.

Thế nhưng,khi tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên thì cứ cảm thấy là cái nhạc chuông này cứ quen quen làm sao ấy.Cứ như là tôi đã từng chôn vùi nó từ trong quá khứ lâu lắm rồi.Nhưng khi cậu ta bắt máy,tôi mới nhận ra mình đúng là con ngốc khi mà ngay cả người bạn thân nhất của mình hồi con bé,lại bị đứa bạn thân của mình bỏ quên như vậy.

- Alo ? Rin à ?

-A,anh Len ! Thế nào,Học Viện đó tốt không ?

-Ừm,tốt lắm.Em thế nào rồi,vẫn khỏe chứ ?

-Dạ,vẫn khoẻ.Nhưng mà xa anh mới có 3 ngày mà em đã thấy như cả năm rồi.

-Hihi.Thôi,em đi ngủ sớm đi.Tranh thủ bữa nào trường cho nghỉ,anh sẽ đưa em đi chơi nhé !Bye.

-Ừm,bye.

Tôi có thính giác rất tốt,nhưng không phải lúc nào cũng nghe được hết mọi chuyện đâu nha.Thế mà sao lại,...sao lồng ngực tôi cứ thắt chặt lại như thế này,còn tim tôi thì nó cứ đập thình thịch như muốn phóng luôn ra ngoài.Tôi biết cảm giác này,hiểu cảm giác này rất rõ,là cái cảm giác mà người ta gọi nó là "đau".Đúng thế,tôi rất đau.

Tôi nhớ cái cảm giác "đau"này là của một người mà đáng ra tôi không nên yêu,đã tạo ra nó.Một phần trong quá khứ của tôi chính là nó.Lâu rồi tôi không gặp lại,nên bây giờ mới cảm thấy ĐAU hơn lúc trước rất nhiều,rất nhiều.Một lần,khi tôi tỏ tình cùng Len,cậu ta đã nói rằng

-Thế,nếu tôi nói tôi muốn cậu giống tôi thì sao ?

-Cậu nói...gì cơ ?

-Tôi là một Ma Cà Rồng,nhưng mọi người trong gia đình,ai cũng xa lánh tôi.Vì ông tôi cũng là một Ma Cà Rồng nên tôi thừa hưởng  dòng máu đó.Tôi không giống Ma Cà Rồng như truyền thuyết kể.

-Không,không thể nào !!!

-Vậy thì cậu hãy cho tôi...một ít máu đi cũng được...ha ha...

-Không !!!!!!!

Đúng thế,tôi đã khóc vì sợ.Máu của tôi,không phải ai cũng có thể "tuỳ tiện"lấy đi được.Vì đối với con người,máu rất quý.Tôi đã một lần hiến máu cho ba,nhưng khong thành công nên tôi phải biết giữ gìn nó thật cần thận,cẩn thận hết mức có thể.

Nói đến đau,tôi không hiểu lý do vì sao tôi lại đau khi cậu ta nói chuyện với nhỏ bạn thân của tôi một cach thân mật như thế.Nhưng tôi đã hết yêu cậu ta rồi cơ mà.Thôi,bỏ qua hết đi.Chắc chắn là do lúc này ăn nhiều quá nên mới vậy.Nhìn lại chiếc đồng hồ một lần nữa,9h rồi.Tôi để một chiếc đầm trắng đơn giản lên giường và đi tắm.

Sắp xếp xong đồ đạc của mình,một lần nữa,tôi lại áp mặt xuống chiếc gối.Nhưng vì không còn chút sức lực,nên đã đánh một giấc đến 1h.

-Mademoiselle (tiểu thư),em vào hơi trễ đấy,làm anh cô đơn quá nè.

-Cô đơn đâu mà cô đơn,chẳng phải cả đám con gái bu lại anh rồi sao ?

-Nhưng anh chỉ thích mỗi em thôi.=3=mà anh còn chưa biết tên em nữa.

-Haizzz...có cần phải dai thế không ? Tôi tên Miku.

-Anh là Mikuo,hân hạnh được làm quen.

Đầu chiều vào mà đã thế này rồi,thật là tức chết đi được.Đúng là tên Mikuo chết bầm.Nếu được thì tôi sẽ cho hắn ăn một cú vào bụng rồi,có thể nói là tới bác sĩ còn không chữa được nữa.Sensei vào lớp,mà cứ mỗi lần nhìn Meiko-sensei với chị Luka là tôi lại thấy mình là con "ngực lép" so với họ.Thôi,không tào lao mấy chuyện tầm phào đó nữa.

Nhưng nếu có thể,thì tôi vẫn muốn điều tra cho rõ cái lý do mà Len lại cười hiền lành đến thế.Tôi muốn biết được...vì sao...tôi lại đau khi Len nói chuyện với nhỏ bạn thân của tôi như thế.Tôi muốn biết,rất muốn biết vì sao cái cảm giác ĐAU lại xuất hiện một lần nữa trong trái tim tôi.Len...cậu hãy cho tôi biết đi...hãy cho tôi lời giải thích đi.
                         ~Tell me the reason.~
                        ~I need to know~
                        ~Why I'm felling so hurt...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro