Chap 5:Anh ghen à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 4 của cuộc đời idol của tôi rồi,sáng nay tôi cũng chả hiểu cái lý do tôi dậy sớm để làm gì nữa nhưng cũng tốt.Vì tôi nghĩ là mình cần một chút không khí và sự yên tĩnh để cho những suy nghĩ của mình bay đi theo gió.

Tôi ra hoa viên,ngồi xuống chiếc ghế đá lần trước lúc tôi ăn trưa,chỉnh lại tóc và đồng phục.Tôi nghĩ là sáng hôm nay không ai đến sớm hơn tôi,ai ngờ...

-Miku !!!—tiếng gọi của một người mà tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa.Len,cậu ta cứ suốt ngày xuất hiện ở những chỗ mat tôi hay đến,chả biết cậu ta muốn cái quái gì nữa.Nhưng thế rồi,tôi cũng cố gắng giữ bình tĩnh để không đấm cậu ta một phát.

-Len,cậu cũng đến sớm à ?

-Ừm.Tớ...xin lỗi nhé !

-Ơ,xin lỗi tớ về chuyện gì cơ ?

Rồi lại một lần nữa,tôi ngỡ ngàng khi cậu ta nói hai chữ "xin lỗi" trước mặt tôi.Cậu ấy thay đổi thật rồi.

-Về chuyện tớ đã đe dọa cậu,lúc học ở trường cũ ấy,nhớ chứ ?

-À...là chuyện đó.Thôi,chuyện cũng đã qua rồi.Tớ cũng chả bận tâm đâu.

-Tốt quá ! Cảm ơn cậu.

Có phải là tôi đang nằm mơ hay không ? Là mơ phải không ? lúc nãy là xin lỗi,rồi giờ là cảm ơn,rốt cục thì cậu ta ăn cái gì rồi mà lại thay đổi thế này ? Tôi vừa nhận ra là Len này không phải là Len mà tôi biết.Mà là một con người hoàn toàn mới.Cứ như vậy mà hắn tính làm cho tôi nổ tung cả cái đầu chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn sao ?Cứ bận tâm về việc đó,tôi hoàn toàn quên mất là mình ra đây để làm gì.Không ngờ là cậu ta giỏi chọn thời điểm nhỉ.

-Len,cậu thay đổi rồi nhỉ?

-Đó cũng là nhờ một người.

-Là...ai thế ?

-Rin.Cô ấy là người đã thay đổi cả cuộc đời tớ và...tớ yêu cô ấy nhiều lắm.

Nghe đến cái chữ yêu mà chính miệng cậu ta nói,tôi giật mình.Đầu tôi trống rỗng,là Rin đúng chứ ?Tôi không thể nào nghe lầm được,thính giác tôi tốt đến thế cơ mà.Rin,đúng thế.Cứ coi như tôi chưa nói gì,chưa hề đặt ra những câu hỏi ngu ngốc này đi,tôi đâu còn yêu Len nữa đâu mà sao phải bận tâm đến chuyện người ta đã có bạn gái rồi chứ.

Nhưng cái không khí yên tĩnh giữa hai người chúng tôi cũng chẳng kéo dài được đến 10p đâu.

-Miku ơi,sao nay em đến sớm thế ?

-Mikuo !??!!—lại thêm một người nữa muốn làm tôi nổ tung cả cái đầu.Là tên tự cao bám dai như đỉa í mà.Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa.Anh ta chạy lại chỗ tôi,không còn chút bình tĩnh nào nữa đâu nhé !

*PHỊCH*

-S-sao lại...

-Tôi đã nói là đừng làm phiền tôi nữa cơ mà.Sao hả chàng "hot boy",ăn đủ chưa ?

Chỉ với một cú vào đầu và một cú vào bụng là anh ta nằm ngay tại chỗ.Không phải là tôi ác nha,nếu tôi ác thì có lẽ đã dốc hết sức để đánh anh ta đến mức phải nhập viện rồi.Lần này thì tôi không muốn Len phải ăn hai cú đó,nên đã bình tĩnh lại.Kiềm chế nào "nàng hành".

-Miku...cậu...mạnh thật à nha.( =.=")

-Cảm ơn đã quá khen.(Ò v Ó)

-Tớ nghĩ là anh ấy "nằm" luôn rồi thì phải.

-Không có chuyện đó đâu,Len à.

"Reng...reng..." Tiếng chuông báo hiệu giờ học đến rồi,chưa kịp nói gì cả,Len lôi tay tôi và kèm theo một câu mà ngay cả Mikuo cũng bất ngờ.

-Đi nào.!

-Ơ...này...!

Mikuo bật dậy ngay lập tức,ăn hai cua rồi mà sao còn đứng được hay thế không biết.Nhưng,có vẻ anh ta đang tức giận thì phải.Níu tay tôi lại,không,nói đúng hơn là ôm tôi vào luôn ấy chứ.Anh ta thốt lên

-Oi,oi.Còn lâu mới chạm vào tiểu thư của anh được,chú em à.

-Tiểu thư ? Ý anh là sao hả ?

-Chú em tên gì ?

-Len.

-Được rồi,nghe này Len,từ nay trở đi nếu cậu còn dám động vào Miku thì cậu sẽ phải hối hận đấy.Hối hận suốt quãng đời còn lại,nghe rõ chưa ?!

Tôi không tin vào cả mắt và tai mình nữa.Liệu...đây có phải là cuộc chiến không ? Mikuo đang cố bảo vệ tôi sao ?Chuyện này,sao có thể xảy đến với tôi mà không phải là cô gái khác.Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường thôi cơ mà.

Như một lời đe dọa cho Len,anh ta tỏ cái vẻ mặt rất nghiêm túc.(nghiêm túc thật à nha)
Mặt tôi đỏ ửng,chưa bao giờ có một người con trai nào bảo vệ tôi như thế.

-Anh đe dọa tôi à,thế để tôi nói anh biết.Miku và tôi chỉ là bạn hồi năm lớp 9 thôi,tôi đã có bạn gái rồi,chỉ coi cô ấy là người bạn thôi.

-Vậy sao ?Tính phản bội bạn gái à ? Miku là của riêng tôi,không ai được động tới cô ấy ngoài tôi.

-Anh ghen à ?

Cuộc chiến như ngày càng khốc liệt hơn.Có thật là Mikuo ghen không,tôi cũng chẳng thể hiểu nổi.Lúc thì tôi nghĩ có,lúc thì không.Rốt cục là cái nào mới đúng.Tôi đã nghe thấy tiếng chuông từ nãy đến giờ rồi.Nếu muốn dừng cuộc chiến này,tôi buộc phải ra tay thôi.Như một nữ chiến binh,tôi đánh lạc hướng họ bằng một cách mà theo tôi là hoàn toàn không khôn ngoan đâu.

-Ơ kìa,đến giờ vào học rồi mà,đi thôi.Hai người cứ thế này thì tôi sẽ cho cả hai vào viện đấy,nhanh lên đi !!—vừa nói tôi vừa nở nụ cười hiền dịu,vui vẻ nhất có thể.

Len không hề nói gì,chỉ cười và cuối cùng thì cả hai cũng chịu theo tôi về lớp.Tên Mikuo thì không ngừng nói,cứ như đứa trẻ vô tư vậy đó.Vậy mà ban nãy thì lại bảo vệ tôi như một người đàn ông vậy.

-Ừm,anh luôn nghe theo Miku mà ! Chu chu~=3=

-Muốn vào viện rồi phải không !? Ò_Ó

-Thôi mà.Anh chỉ đùa thôi.

-Ờm—tớ học ở lầu 6,nên dùng thang máy riêng cho đỡ vướng chân hai người nhé !

-Thế à,thôi ! Hẹn gặp lại cậu vậy.

-Bye.

Đúng vậy,tôi và Mikuo học ở lầu 9 lận,nên đi thang máy riêng cũng đúng.Đứng trong thang máy,tôi không ngừng nghĩ về cái câu hỏi mà Len đã nói với Mikuo."Anh ghen à ?"
Có thật là anh ghen không hả Mikuo ? Nếu là thật thì anh ghen vì điều gì chứ.Tôi không thể ngờ được mà.

-Đến rồi.

-Ừm.

Thang máy đã dừng,chúng tôi bước vào lớp.Tên kia vừa mới bước vào lớp thì đã bị con gái vây quanh rồi.Đúng là đồ "sát gái" mà.Dù đã nói là phải kềm chế,nhưng tôi không thể ép bản thân được.Nhất định cũng phải cười thầm một cái.

Đúng là hai tên ngốc mà.Hãy bay đi nhé,câu hỏi vớ vẩn."Anh ghen à ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro