Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái sống ở một lâu đài ven bìa rừng. Gia đình tôi thuộc dạng quý tộc, những cô gái quý tộc thường chỉ ở trong lâu đài nhưng tôi thì khác. Tôi thích rong chơi cùng những người bạn ở ngôi làng gần đó. Hôm nay là một ngày rất đẹp, trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi thật thanh thản. Ánh nắng cũng không toả ra chói chang mà vô cùng nhẹ nhàng êm dịu. Những chiếc lá chậm rãi lìa cành dù vẫn còn rất xanh, không biết có phải tại cơn gió ngoài kia đang lượn lờ chơi đùa trên cành cây không nhỉ.....?
Tôi bước đi nhanh nhẹn, tận hưởng cái cảm giác yên bình đang trào dâng trong lòng một cách thoải mái, bất giác hướng đôi mắt xanh thẳm của mình về phía khu rừng. Không hiểu sao nhưng tôi thường cảm thấy rất tò mò về nơi đó. Trái với khung cảnh thơ mộng của làng quê, khu rừng đó rất u ám và mù mịt. Những làn sương dày đặc phía xa làm tôi rùng mình. Trông cứ như trong mấy câu chuyện kinh dị mà lũ nhóc thành thị hay đọc ấy....
Hmm....hôm nay tôi cũng đã làm tốt công việc của mình. Tôi học cách ứng xử, học nấu những món ăn thượng hạng và học cách may một bộ đầm tuyệt đẹp. Những công việc đó dường như đã kìm hãm ao ước được vui chơi của tuổi trẻ nhưng không còn nữa đâu. Tôi quyết định sẽ cùng rủ một người bạn trong ngôi làng để cùng đi khám phá khu rừng bí ẩn kia...
Bước đến ngôi nhà đơn sơ của Luka, cô bạn thân nhất của tôi trong làng, tôi khẽ gõ ba lần lên cánh cửa gỗ. Trái với mong đợi, người bước ra không phải là Luka, mà là mẹ cô ấy.
"A! Chào cháu, Miku-chan. Hôm nay cháu đến chơi với Luka nữa à?"
Mẹ cô ấy niềm nở nói với vẻ mặt tươi cười.
"V...Vâng ạ. Cháu chào bác. Anou...Luka có nhà không ạ?"
"Ồ! Xin lỗi cháu, hôm nay Luka phải đến ngôi làng bên cạnh mua ít đồ rồi. Con bé nói sẽ ở lại đó chơi nên đến chiều mới về..."
"À vâng ạ... Cháu cảm ơn ạ. Chào bác"
Tôi ra về trong sự tiếc nuối. Nhưng không sao, tôi có rất nhiều bạn mà.
Tiến đến ngôi nhà thứ hai, tôi lại khẽ gõ cửa ba lần.
May thay, lần này không phải là mẹ cô ấy.
"Oh! Miku-chan! Bạn lại đến nữa à! Có chuyện gì không?"
"Chào Gumi, mình định đi khám phá khu rừng kia kìa, bạn có muốn đi cùng không?"
Sự hào hứng của Gumi bỗng dưng bị dập tắt ngay khi nghe đến hai chữ "khu rừng". Có chuyện gì thế nhỉ? Gumi là người con gái can đảm nhất trong làng cơ mà...
"A...à...thế à.... Chết! Mình vừa nhớ ra là mình phải giúp mẹ làm việc nhà, chút nữa là mẹ về rồi... X..Xin lỗi nhé, Miku-chan... Mình không đi được rồi...."
"Vậy à, không sao đâu. Mình đi một mình cũng được."
Haizz.... Chán thật đấy. Thôi, tôi đành đi một mình vậy. Thật ra tôi có thể rủ Meiko-senpai đi cùng nhưng hình như hôm nay chị ấy đi làm rồi. IA-chan thì phải ôn bài cho kì thi sắp tới. Kaito-kun bận thi đấu môn thể thao gì đó với đám bạn của cậu ấy rồi. Đành là như vậy thôi.
Sải chân bước đến phía khu rừng, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Không, không sao đâu, tôi sẽ không đi vào sâu đâu mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro