Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi vào khu rừng ấy. Thân thể tôi bị lớp sương mù mịt bủa vây, cảnh vật trở nên rất mờ nhạt. Không biết mình đã đi sâu chưa nhỉ? Tuy vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục đi mãi, đi mãi,...
Có vẻ như tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Màn sương tưởng chừng như đã tan nay lại còn dày đặc hơn. Rốt cuộc thì khu rừng này rộng bao nhiêu cơ chứ!?
Không biết đã bao lâu rồi nhỉ. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ bầu trời nữa, thứ duy nhất lọt được vào tầm mắt tôi luac này là những cây đại thụ sum xuê vươn dài những cành gỗ lâu năm, rễ dài buông thõng xuống mặt đất. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi muốn quay lại! Nhưng, tôi đang ở đâu đây?
Cuối cùng thì sương cũng rã dần, trước mặt tôi là một toà lâu đài cổ kính và vĩ đại. Kiến trúc tinh xảo với những bức tượng đá kì dị được đặt trước cánh cổng sắt được rèn vô cùng tỉ mỉ. Cảnh tượng này vô cùng kích thích trí tò mò của tôi, nhưng không được,tôi đã đi quá lâu rồi, nếu thấy tôi chưa về chắc chắn mọi người sẽ vô cùng lo lắng. Vừa nghĩ vậy, tôi liền quay người lại.
1 giây....
2 giây....
"Áaa!!"
Từ lúc nào đã có một cô gái và một chàng trai đứng sau lưng tôi. Họ đều có mái tóc vàng hoe óng ánh, đôi mắt màu trời với ánh nhìn sâu thẳm, trong suốt. Họ khoác trên người những bộ đồ được may vá cẩn thận, tỉ mỉ vô cùng đẹp được phối gam màu đỏ nâu một cách hài hoà. Nhưng đó không phải là thứ tôi để ý nhất, thứ tôi đang thật sự quan tâm lúc này là...
" Chào, bạn là ai vậy?"
Cô gái ấy nói, đó có vẻ là một người hoạt bát, vui vẻ và....mang chút kì quặc....
" Ơ...mình...mình là Hatsune Miku....của gia tộc Hatsune....mình bị lạc..."
" Ồ vậy à!?..."
Cô gái cười một cách tự nhiên nhưng đâu đó phảng phất sự gian xảo.
".... Mình là Kagamine Rin, chủ nhân đời thứ hai của lâu đài trước mặt bạn. Rất vui được gặp,nhé~ !"
"Ư...Ừa!"
" Chào bạn. Mình là Kagamine Len, cũng là chủ nhân của toà lâu đài kia. Rất vui được gặp"
Đến bây giờ thì chàng trai kia mới chịu mở lời. Cậu ta có vẻ khá hoà nhã và lịch thiệp, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng nữa. Tôi khẽ đỏ mặt, cậu ta trông cũng điển trai ấy chứ! Không xong rồi, có vẻ như cô gái ấy, Rin, đã nhìn thấy cái đỏ mặt của tôi vừa rồi. Tuy nhiên cô ta chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng.
Trời đang tối dần....
"A...à...xin lỗi nhưng...các bạn có thể chỉ mình lối ra không? Người nhà đang đợi mình, mình phải về sớm....."
Rin bỗng chạy đến nắm lấy tay tôi.
"Hể!? Không được đâu, Hatsune-san~! Bạn đã đến tận đây rồi mà. Hơn nữa trời cũng tối rồi, về sẽ nguy hiểm lắm. Bạn nen ở lại đây nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai về cũng được mà~!"
Cậu trai, Len, cũng lên tiếng:
"Đúng đó, Hatsune-san. Bạn nên ở lại đây nghỉ ngơi đi, sẽ rất nguy hiểm nếu đi về giờ này."
Đến nước này thì tôi không thể từ chối được nữa. Có lẽ ngày mai tôi sẽ giải thích mọi việc sau với ba mẹ.
"Ừa....chắc là được thôi, nhưng mình cần mượn điện thoại để thông báo với ba mẹ mình."
Cả hai trông có vẻ rất vui.
"Được thôi, có điện thoại để bàn trong lâu đài đấy, Hatsune-san!"
"Gọi mình là Miku là được rồi...."
Tôi ấp úng nói. Chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro