Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng từ khi Lucy đến đây làm và cũng đã 3 tháng hắn ở đây. Dường như việc hắn tới và việc cô tiếp riêng hắn đã trở thành thông lệ. Cứ tới khung giờ vàng là thấy mặt hắn cùng 5 tên đàn em. Có điều cô k tiếp bất kì ai trừ hắn, nhiều lần cô hỏi thì k ai trả lời chỉ nói là hắn đặt riêng.

-Hắn là 1 tên kì lạ nhỉ?

Cô cũng đã đổi chổ ở, giờ cô ở nhà trọ gần chỗ làm. Và có 1 điều rất lạ là mỗi khi đi làm về cô đều thấy 1 bọc đồ ăn treo trước cửa nhưng k phải đồ ăn nhanh nhìn giống đồ ăn tự nấu cơ, còn nữa cứ nữa tháng là có nguyên 1 bọc thuốc cho mẹ cô và thuốc bổ cho cô treo trước cửa. Và mọi thứ đều đc ghi giấy dặn đàng hoàng. Nét ghi khỏe khắn nhưng cũng rất đẹp.

-Có ai đang thả thính mình vậy?

Hôm nay hắn k tới, chỉ có tên đàn em đem 5000 yên tới đưa cho cô. K gặp hắn khiến cô có cảm giác buồn buồn thế nào ấy. Mặc dù cô ghét cái điệu cười nửa miệng ấy nhưng ngày nào cũng ngắm vẻ mặt nghiêm túc đó khiến nó trở thành thói quen của cô. 1 khi cái gì đã trở thành thói quen rồi thì khi k thực hiện nó khiến cho ngta có cảm giác thiếu vắng cái gì đó.

-Chẳng lẽ mình crush hắn sao? Tên hắn mình còn chưa biết nữa mà!!!

Đã 3 ngày rồi hắn k tới cũng chỉ có đàn em hắn tới đưa tiền cho cô. Và cũng k còn những tờ giấy nhắn  dặn dò cô nữa. Trong 1 lần vô tình cô nhìn thấy viết giấy nhắn để lại cho bà chủ. Nét chữ đó rất quen. Cô đã ngờ ngợ chuyện này từ lâu, bởi vì nét chữ của hắn khá giống vs nét chữ trong tờ giấy nhắn. Nên cô đã quyết định đi hỏi thẳng hắn ta.

-Này, hắn....à đại ca của anh bị gì sao mà cả tuần nay k tới vậy? -Lucy chạy theo tên đàn em.
-K phải chuyện của cô. -Tên đàn em đanh mặt trả lời.
-Tôi....tôi chỉ muốn biết thôi mà. -Lucy hơi sợ khi thấy vẻ mặt giang hồ đó.
-Cô nhớ đại ca à? -tên đàn em nhướng mày, giọng hơi cao.
-Kh....không có. Chỉ là....chỉ là k thấy tới nên....-Lucy đỏ mặt lắp bắp trả lời.
-Hn...thôi đc rồi. Tôi về đây! -Tên đàn em hơi đỏ mặt khi thấy Lucy như vậy.
-Này, cho tôi...tôi gửi lời hỏi thăm hắn....ờ đại ca của anh nhé! -Lucy gọi với theo khi thấy tên đàn em bỏ đi.
Hắn ta k nói gì chỉ bật ngón cái cho cô thấy.

Sau khi đi khỏi chỗ đó, hắn bật đt lên gọi cho ai đó.

-Đại ca, kế hoạch thành công.
-Tốt. Cho người theo bảo vệ cô ấy. -Đầu dây bên kia trả lời.
-Dạ!
Cúp máy, ai đó nở 1 nụ cười hiếm hoi trong đời.

Lucy quay trở lại trong quán, hắn ta k tới cô cũng k có gì để làm. Chán quá cô trườn xuống bếp làm gì đó cho mọi người. Nói k phải khen chứ cô làm thức ăn thì ngon tuyệt. Đó như là di truyền vậy bởi mẹ cô là 1 nhà đầu bếp nằm trong top thế giới.

Mẹ cô nhờ uống thuốc đều đặn giờ thần trí cũng đã có phần ổn định, còn cô nhờ số thuốc bổ ấy mà trông đã có da có thịt k còn gầy guộc như trước nữa. Thân hình bây giờ đầy đặn đẩy đà vô cùng. Cuộc sống của cô đã tốt hơn từ khi gặp hắn.

-Vẫn k tới? -Lucy ngó qua ngó lại rồi quay vô quầy nhìn Ki-kun
-Thưa cô, đây đã là lần thứ 3 cô hỏi tôi rồi đấy. -Ki-kun trả lời, trong lời nói có ý chọc ghẹo cô.
-Xì!!! -Lucy chun mũi lè lưỡi vs Ki-kun rồi đi vô phòng.

-Tôi muốn Spirit lên tiếp tôi. -1 người đàn ông trung niên đập bàn nói.
-Thưa ngài, cô Spirit đã đc ngài END đặt riêng rồi ạ. Tôi k thể cho cô ấy lên tiếp ngài đc.-Ki-kun nhẹ nhàng trả lời.
-Tôi k cần biết. Hắn ta trả bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi. -người đàn ông vẫn kiên quyết nói.
-Chuyện này....
-Cho tiếp.
-Bà chủ.....đc rồi. Mời ngài lên phòng vip 3. 15p nữa Spirit sẽ lên. -Ki-kun thở dài rồi lấy sổ ra ghi chép.

-Spirit, phòng vip 3. -Ki-kun gõ cửa phòng cô rồi nói ngắn gọn.
-Vâng!

*Phòng vip 3*
Đã lâu lắm rồi cô k lên phòng này kể từ cái sự cố ấy. Cô thở dài rồi mở cửa bước vào.
-Lên rồi sao? -người đàn ông lên tiếng khi nghe tiếng mở cửa.
-Vâng ạ. Cảm ơn quý khách đã cho gọi em. -Lucy cúi đầu rồi tiến lại ghế sofa.

Từ đầu tới cuối ông ta chỉ nói chuyện rồi uống rượu vs Lucy chứ k hề làm gì cô cả. Nhưng cô k hề thấy rằng nụ cười thâm hiểm sau những lời nói.
-Ưm....khó chịu quá! -Lucy cảm thấy trong người nóng bức.
-Ha! Cuối cùng cũng ngấm thuốc. Là người đc END đặt riêng sao? - gã ta nở nụ cười nham hiểm.
-Thuốc? Ông bỏ thuốc tôi? -Lucy thở dốc nói.
-K phải ở đây nên dùng cái này sao? -gã to cầm bịch thuốc phe phẩy.
-Tên khốn. -mặt Lucy đỏ lên, người run lên từng rồi. Ngực bắt đầu căng cứng, chỗ đó bắt đầu rỉ nước.
-Hahaha, tên khốn này sẽ cho em lên thiên đường đêm nay. -Gã ta nhào tới đè Lucy xuống sofa.
-Không. Thả ta. -Lucy cố vùng vẫy nhưng k làm gì đc.

Gã ta xé tan cái váy của cô, 1 tay giữ 2 tay cô trên đầu 1 tay giữ gương mặt cô lại để hôn. Gã mút lấy môi dưới của cô, dùng lưỡi cạy răng cô ra nhưng cô nhất quyết k cho. Gã đưa tay xuống bóp ngực cô khiến cô rên lên, thừa nước đục gã đưa lưỡi vào nhưng chưa đc gì đã bị cô cắn cho chãy máu. Đau quá gã bỏ ra, cô dùng sức đạp hắn ra rồi bỏ chạy. Nhưng k kịp, gã nằm lấy chân cô kéo cô lại đè sấp cô xuống, kéo khóa quần xuống đưa vật cương cứng kia cạ cạ vào mông.
-Làm ơn cứu tôi. Làm ơn...-Lucy bất lực bật khóc, đưa tay lên cắn để chống lại cảm giác từ sự kích thích kia.

Gã kéo nhẹ quần lót cô ra chuẩn bị đưa vào thì cánh cửa bật ra....

"Pằng"
"Pằng"
"Pằng"

3 phát súng liên tiếp găm thẳng vào con người đang ngồi trên người cô. Người ngoài cửa vội chạy vô đỡ cô ngồi dậy. Mắt cô nhòe đi, chỉ thấp thoáng thoáng 1 ai đó ẵm cô lên, hơi ấm trực tiếp truyền vào người cô. Màu hồng? Cô bất tỉnh.

Hắn cởi áo khoác ra trùm lên người cô, ẵm cô đi ra khỏi phòng. Dặn dò đàn em xử lý gã ta. Tên đó là 1 đại ca của 1 bang nhỏ muốn trỗi dậy làm ông trùm thế giới ngầm. Đụng tới người của END là 1 sai lầm. Vừa xuống tới sảnh thì hắn đã cất giọng băng lãnh.

-Ai cho Spirit tiếp? -gương mặt hắn đầy sát khí?
-Ta.
-Người do ta đặt riêng mà cũng dám cho tiếp? - giọng hắn ngày càng trầm, sát khí tỏa ra càng nhiều.
-Làm ăn. Trả cao hơn thì cho tiếp.
-Bà đc lắm. Chuẩn bị đóng cửa đi là vừa. -Hắn quay lưng chuẩn bị đi ra thì....
-Nếu cậu làm đc.

Hắn k nói gì ẵm Lucy đi thẳng ra ngoài. Đưa cô lên xe, hắn chăm chứ nhìn vào thân thể cô những vết hôn, vết hằn do lực tay quá mạnh trên làn da trắng muốt của cô mà khuôn mặt hắn bỗng chốc nổi gân. Còn những vết cắn bật máu ở tay cô nữa. Hắn tự trách mình k nên lập ra cái kế hoạch vớ vẩn ấy để giờ cô lại bị như thế này. Hắn siết nhẹ vòng tay, ôm cô gái thật chặc vào lòng.

-Anh xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu