Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ư.....-Lucy mở mắt, trước mắt cô là trần nhà bằng thạch cao tuyệt đẹp chứ k phải loang lổ như ở phòng trọ. Cô cố ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rất rộng chứa đủ cả trăm người, màu trắng là chủ đạo, đc trang trí trông rất thuận mắt.
-Đây là đâu? Au.....! -1 cảm giác nhức nhối ở tay truyền lên. Thì ra là do kim truyền nước biển.
-Chuyện gì đã xảy ra? -tất cả những gì cô nhớ đó là cô bị 1 gã cưỡng bức sau đó ngất đi. Nhìn xuống, trên người cô bây giờ là 1 cái áo sơmi rộng và dài. Cách tay phải đc băng bó kĩ lưỡng.
-Cô tỉnh rồi sao? -hắn mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi thẫn thờ ở đó.
-Ờ....ừm. Là anh cứu tôi sao? -Lucy ngước lên nhìn hắn.
-Cô nghĩ sao thì cứ cho là vậy. Giờ thì ăn chút cháo đi. -Hắn đặt khay thức ăn xuống. Khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng giọng nói vô cùng ấm áp.
-Cảm ơn.
-Tại sao?
-K tại sao cả, chỉ là cảm ơn thôi. -Cô mĩm cười.
-Ừ. Ăn đi. -Hắn thổi 1 muỗng cháo đút cho cô.

-Trời ơi, ai đó giết già này đi. Đây là lần đầu tiên già thấy cậu chủ quan tâm lo lắng cho ai như vậy! -1 bà lão đứng rình trước cửa cùng 2 người hầu khác.
-Bình tĩnh đi quản gia Helly, bà có bệnh tim đấy. -ng hầu 1
-Oa.....cậu chủ tủ lạnh của chui!!!! ☆.☆ -ng hầu 2.

-E hèm!!!!!
(-Đi thôi cậu chủ phát hiện rồi.)
-Anh sao vậy? -Lucy hỏi khi thấy anh tằng hắng.
-K sao. Mà cô tên gì? -Hắn hỏi, mặc dù đã điều tra kĩ lưỡng về cô.
-Lucy. Lucy Heartfilia. Còn anh? -cô ngoan ngoãn ngồi im để hắn đút ăn.
-Natsu. Natsu Dragneel.
-Là mùa hè sao? Vậy mà trông anh cứ như tảng băng di dộng ý nhở? -Lucy khục khịt cười.
-Im lặng. Ăn cháo. -Hắn nhăn mặt. Đây là lần đầu có người nói thế vs hắn. Cả gan lắm.
-Xì!!!! -Lucy chun mũi. Rồi cả 2 rơi vào im lặng. 1 người đút 1 người ăn cho tới khi hết tô cháo.
-Anh có thể đưa tôi về nhà đc k? Mẹ tôi....-Cô ngập ngừng quan sát vẻ mặt hắn.
-Đc. Nhưng k phải bây giờ. -khuôn mặt hắn k thay đổi chỉ vô cảm.
-Nhưng mẹ tôi.....
-Tôi biết. Tôi đã cho người rước bà tới đây. Từ giờ 2 người ở đây và cô k cần làm ở Keisha nữa. -Hắn bỏ tô cháo vô khay rồi quay qua nhìn cô.
-Hả? -cô ngạc nhiên.
-Muốn ăn gì nữa sao mà hả?
-K. Nhưng mà sao anh tốt vs tôi quá vậy? Ở Keisha quán cũng vậy, bây giờ cũng vậy. -Lucy nói mà mắt rưng rưng. Trên đời cô chưa gặp ai tốt như anh.
-Cô nên nhớ k ai cho k bất cứ thứ gì. Và tôi cũng vậy. -Hắn nói xong, cầm khay thức ăn ra ngoài.
-Hắn nói vậy là sao? -cô vẫn còn ngẩn người vì câu nói của hắn. Lắc đầu, cô chui vô chăn rồi ngủ tiếp.

*Phòng hắn*
-Hừ!!! Fukita. Bà cũng có thế lực chống lưng mạnh đấy. Nhưng rất tiếc bây giờ tôi đây là chủ thế giới ngầm.- Hắn nở nụ cười ranh mãnh.

*Ting ting ting*
-Alo?
-....
-Được rồi. Tìm ra thủ phạm, xử lý như cũ.
*Cúp máy*

~~~~~~~》time skip》~~~~~~~

-Từ giờ cô sẽ ở phòng này. Công việc của cô cũng như mấy người khác. Cô hiểu chứ? À còn nữa, mẹ cô bị bệnh mà phải k? Tôi đã đưa bà tới Singmark, phòng đặc biệt rồi. Bà sẽ mau khỏe lại thôi -Hắn dựa cửa nhìn cô.
-Thật sao? Cảm....cảm ơn anh. -Cô rưng rưng nước mắt. Bệnh viện Singmark là 1 bệnh viện chuẩn quốc tế. Cô muốn đưa mẹ mình đến đó chữa trị lâu rồi nhưng viện phí quá đắt đỏ.
-Giờ thì xuống dưới mau đi.
-Tôi biết rồi. -Cô gật đầu mĩm cười. Hắn k nói gì nữa rồi đi ra ngoài. Cô cũng nhanh chónh thay đồ rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp, nơi mọi người đang tập hợp đầy đủ.
-Lucy, đây là Helly, quản gia ở đây. -Hắn chỉ vào người phụ nữ đã cao tuổi nhưng trông thần thái vẫn còn rất đẹp.
-Con chào bà. -cô cúi đầu lịch sự chào Helly.
-Từ giờ việc ăn uống của tôi sẽ do cô ấy lo. -Hắn nói xong rồi bỏ đi lên thư phòng
-Người gì mà thấy ghét. -Lucy lầm bầm.
-Cậu chủ đã như vậy từ khi ba mẹ cậu ấy qua đời. -Bà Helly nhìn theo bóng dáng hắn ta.- Cậu ấy cô độc lắm. Ta hy vọng con sẽ mang lại cho cậu ấy nụ cười lần nữa. -Bà Helly quay qua nhìn Lucy cười hiền.
-Ơ? Tại sao lại là con? -Lucy chỉ tay vào mình.
-Vì con là người phụ nữ đầu tiên mà cậu ấy đưa về, con cũng là người đầu tiên mà cậu ấy quan tâm chăm sóc như vậy. -Mắt bà Helly ánh lên vẻ trìu mến.
-Vậy sao? -Lucy trầm ngâm.
-Nào lại đây. Ta sẽ cho con biết về chế độ ăn uống của cậu chủ. -Bà Helly nắm tay Lucy đi vào trong bếp.

~~~~~~~~~~》Tối》~~~~~~~~~

*Cộc cộc cộc*
-Ai? -giọng hắn băng lãnh phát ra
-Là tôi, Lucy đây!
-Vào đi.
-Cafe của anh này. -Lucy đặt tách cafe xuống.
-Helly chưa nói vs cô là tôi chỉ uống cafe đen thôi sao? -Hắn nhìn vào tách cafe trên bàn.
-Có. Bà ấy có nói. -Lucy ôm khay nước trước bụng.
-Vậy cái này là gì? -Hắn hất cằm vào ly cafe trên bàn.
-Capucchino.
-Nhắc lại. -giọng hắn trầm xuống.
-Capucchino. -Lucy cũng "nạnh nùng" đáp lại.
-Mang đi. Pha cafe đen cho tôi. -mặt hắn đen lại.
-K. Nó k tốt cho sức khỏe. Tôi k pha. Nếu anh k uống cái này thì sau này anh khỏi uống cafe luôn đi. -Lucy hơi rùng mình trước vẻ mặt của hắn nhưng vẫn nói lên suy nghĩ của mình.
-Cô mới đe dọa tôi? -Hắn đứng lên, đút tay vào túi quần nhìn thẳng vào cô. Đôi ngươi xanh lạnh lùng như muốn giết người đối diện.
-Kh....không có. -Lucy run lên khi gặp ánh mắt đó. Nó làm cô nhớ lại lần đầu gặp hắn.
-Vậy cô mới nói gì? -Hắn từ từ tiến lại cô.
-Tôi...tôi chỉ nói là cafe đen k tốt cho sức khỏe thôi. -Lucy lùi lại. Hắn càng tiến thì cô càng lùi. Cho tới khi lưng cô chạm vào cánh cửa.
-Vậy sao? Tôi nhớ cô nói nhiều hơn như vậy. -Hắn chồm người lên phía trước khiến mặt cả 2 người sát lại.
-Kh....không có nhiều hơn. -Lucy quay sang chỗ khác, tính lách đi nhưng lại k đc.
-Đi đâu? -Hắn chống hai tay lên tường chặn đường lui Lucy lại.
-Đi....đi...đi pha cafe đen cho anh. -mặt Lucy đỏ lên. Khoảng cách quá gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh. Mùi bạc hà thoang thoảng.
-Không cần nữa. -Hắn thì thầm vào tai cô. Phả vào 1 luồng hơi nóng khiến cô rùng mình. Mặt và tai cô đỏ hơn khi nãy. Cô nhắm tịt mắt lại.

Có cái gì đó ấm nóng đặt lên môi cô. Ướt át. Cô mở mắt ra thấy hắn đang hôn mình. Hắn mút nhẹ môi dưới rồi đưa lưỡi vào trong, lưỡi hắn đưa qua từng nướu răng, nhẹ nhàng như đang hỏi ý kiến cô vậy. Cô k phản kháng lại đc cái cảm giác đê mê này, nhắm mắt lại, hé răng ra cho hằn cơ hội càn quét khuôn miệng cô. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô dây dưa rút hết mật ngọt. Cô cũng từ từ đáp trả. Hai chiếc lưỡi vờn nhau cho tới khi không khí cạn dần. Cô là người dứt ra trước. Trên môi còn vương sợi tơ bạc.

-Anh....anh....anh....-Lucy nhận thức ra đc chuyện gì mới xảy ra, lấy tay che miệng lại. Lắp bắp như muốn chửi anh hay gì đó nhưng k đc. Bốc khói. Cô đẩy anh ra mở cửa rồi chạy biến.

-Có lẽ capucchino k quá tệ! -Hắn nhấp 1 ngụm, chống tay nhìn cánh cửa khép hờ mà mĩm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu