Chap 10 : Ta hành nữ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau bữa sáng, Vân được Nam sắp xếp cho 1 phòng. Cô ta sau khi lên phòng thì ở liền trên đó đến bữa trưa mới mò xuống nhà, xuống đến nơi là lại bám chặt lấy Nam như 1 loài động vật kí sinh. Cô ta mè nheo hết cái này đến cái kia với anh nhưng lần nào anh cũng lạnh lùng như thế.
    - Anh Nam, em đói.
    - Trong nhà bếp có đồ ăn, muốn ăn thì tự làm, ngại làm thì kêu gia nhân làm cho.
    - Anh ơi, em khát.
    - Nước ngay trên bàn.
    - Em muốn đi chơi.
    - Không ai cản.
    - Em đau bụng.
    - Kêu gia nhân lấy thuốc.
    - ...
   Đòi hỏi nữa đi, au không ưa nữ phụ nhé, ta sẽ hành nữ phụ tanh bành 😋
   Nhi và  Yến thấy thái độ của anh đối với cô ta như vậy thì không khỏi bất ngờ, là anh không muốn thể hiện sự quan tâm hay thực sự là không ưa cô ta.
    Bữa trưa làm xong mọi người đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, Nam ngồi kế cô. Cô đang kéo ghế định ngồi xuống thì Vân từ đâu ngồi luôn xuống ghế rồi quay qua nhìn cô cười.
    - Cảm ơn cô nhé.
  Yến thực sự là ngứa mắt với hành động của cô ta, cô chỉ muốn cho cô ta 1 bài học nhưng bị Nhi cản lại. Nam lúc này đập tay xuống bàn lớn tiếng quát.
    - Em có biết phép lịch sự là gì không vậy ? Cô ấy đã ngồi đó mà em còn tranh là sao ? Em lên nhớ em cũng chỉ là khách của anh, không có gì hơn thua ở đây cả.
   - Không sao đâu mà tôi nhường ghế cho cô ấy là được, anh đừng nóng rồi làm mất hòa khí.
  Nhi cố làm dịu con tức trong người anh nhưng Vân lại làm nó bùng lên dữ dội hơn.
   Cô ta giật mình, có chút hoảng sợ nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh mà cãi lại anh.
     - Cô ấy là khách em cũng là khách thì tại sao cô ấy ngồi được còn em thì không ?
     - Em đừng có quá đáng, nếu không phải vì nể mặt ba mẹ em thì em đã không thể ở đây lâu như vậy rồi. Nếu em còn muốn ở đây thì ngoan ngoãn ngồi ăn đi và bớt tính kiêu căng đi, đây không phải nhà của em
    - Anh vì cô ta mà quát em. Rốt cuộc cô ấy là gì của anh ?
   - Cô ấy là người yêu anh.
Tất cả mọi người nghe xong liền đơ như cục đá, chính anh cũng đang bất ngờ vì câu nói của mình. Thanh Vân khóc lóc thảm thiết.
    - Nếu anh đã nói như vậy thì em đi, không làm phiền tới 2 người nữa.
   Nói xong quay ngoắt lên lầu dọn đồ bỏ đi. Nhi bảo anh lên giữ cô ta lại nhưng anh lại lùng bảo.
    - Có chân tới thì tự có chân đi, không ai ép được.
  Cô ta kéo vali xuống nhà nhìn cô bằng đôi mắt thù hận rồi bỏ đi, ra tới cổng cô ta quay lại nhìn về phía căn nhà nói 1 câu.
    - Những thứ tôi muốn thì nhất định phải có được, cứ chờ đấy tôi sẽ không để cô yên.
  Nói xong kéo vali đi thẳng.
  Ở trong nhà.
    - Anh để cô ấy đi như vậy sao ?
    - Từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có đó nên mới thành ra như vậy. Cô cứ mặc kệ đi.
    - Anh...
    - Thôi bỏ đi, cô đừng để ý 2 người họ. Bữa trưa nguội hết cả rồi này.
  Vĩ xua tan bầu không khí nặng nề kéo mọi người vào bàn ăn. Bữa trưa hôm đó không ai nói thêm với ai câu nào, không khí nặng nề bao trùm khắp căn nhà.
   Từ ngày quen anh đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi nóng như vậy, cô sực nhớ lại câu nói anh nói khi tức giận. Sau bữa ăn mọi người ngồi uống trà ngoài phòng khách, cô chần chừ 1 hồi mới lên tiếng hỏi anh.
    - Ban nãy anh nói... tôi... tôi là người yêu anh liệu có gây hiểu lầm gì không ?
    - Trước sau gì cũng là như vậy thôi, em không cần quá lo đâu.
    - Wtf ? Sao đổi cách xưng hô rồi ? 😲
  Vĩ giật mình khi nghe anh nói, Yến vừa nhấp được ngụm trà liền phụt hết ra, còn cô thì đứng hình toàn tập.
      - Mọi người đừng... đừng hiểu lầm, ban nãy là do nóng vội nên mới nói vậy . Thật sự xin lỗi cô, Ngọc Nhi.
       - À ra vậy. Để cô ấy hiểu lầm như vậy cũng không ổn, anh nên xin lỗi cô ấy đi.
   Cô cảm thấy trong lòng có chút buồn nhưng lại cố đè nén đi.
   Anh ngồi lặng yên, 2 tay đan vào nhau. Anh thực sự trong lòng có chút bối rối, anh như có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng mà bỏ lỡ.
   Cả gian nhà chìm trong yên lặng, mọi người không ai muốn nói thêm về chuyện này. Thời gian cứ vậy dần trôi, trôi dần trong tĩnh lặng...
  -----end chap...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro