Chap 9 : Tác nhân gây ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng ngày hôm sau, Nam đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình ở công ti, thấy thư kí vào anh liền hỏi.
   - Hôm nay ngày mấy ?
   - Ngày 6/7 thưa tổng giám đốc.
    - Vậy còn 2 ngày nữa. Thôi cô làm việc tiếp đi.
    - Tôi xin phép.
  -----
Ngày hôm sau, anh lại thơ thẩn 1 mình, miệng lẩm bẩm " Còn 1 ngày nữa". Gia nhân nhà anh còn tưởng là anh có vấn đề nên mới lẩm bẩm 1 mình như vậy.
  -----
    Ngày tiếp theo, gương mặt anh rạng rỡ " Còn 20 tiếng 46' 32s".
  Anh chẳng qua là đang đếm ngày cô tới nhà thôi mà, có cần nôn nóng vậy không trời.
------
   Ngày hôm sau, cô với Yến đi chợ từ sớm mua đồ rồi lái xe tới nhà anh. Cô đến nhà anh thì thấy cổng đã mở sẵn, anh ngồi trước cửa gật gật gù gù, cô đến mà cũng không biết.
  Cô xách túi đồ đến chỗ anh lay anh dậy. Anh giật mình tỉnh dậy thấy cô thì không khỏi bối rối.
     - Cô... cô đến rồi...
     - Anh sao lại ngủ gật ở đây?
     - Ờ... không tôi ngồi hóng gió nên ngủ quên thôi.
     - Có thật là hóng gió không vậy ?
   Yến xách túi đồ khác nhìn anh nói đầy ẩn ý.
     - Thật... thật chứ sao.
     - Xem kìa, tôi đã làm gì đâu mà anh lại nói lắp thế. 😁 À Thiên Vĩ đâu ?
    -  Cậu ta vẫn đang ngủ trên phòng kìa.
    - Giờ này mà còn ngủ sao, để tôi gọi cậu ta dậy.
   Yến nói rồi hùng hổ đi vào nhà trước còn Nam với Nhi nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
     - Tôi có nghe nhầm không ?
     - Tôi nghĩ là cả tôi và anh đều không nghe nhầm đâu.
     - 😕😕😕
------
  Trên phòng của Vĩ...
      - Trương Thiên Vĩ, mau dậy cho tôi, giờ này mà anh còn ngủ à ? Dậy mau...
   Yến đạp cửa vào phòng nhìn con sâu lười vẫn cuộn chăn ngủ ngon lành. Anh nghe tiếng hét thì giật mình ngóc đầu dậy, cậu thấy cô đứng cạnh giường mình liền giật mình kéo chăn lên che người.
    - Cô định làm gì tôi ?
    - Anh còn không mau dậy ?
    - Được, tôi dậy.
Vĩ lồm cồm bò dậy rồi vào nhà tắm VSCN, cậu đi ra vẫn thấy cô ngồi ở giường.
     - Sao cô còn chưa xuống ?
     - Chân đau không đi được. Anh cõng tôi xuống.
     - Sao tôi phải cõng cô ?
     - Mau lên tôi còn phải xuống giúp Nhi làm bữa sáng nữa.
     - Cô thật là.
  Cậu đành cõng cô xuống dưới nhà, mấy gia nhân trong nhà thấy cậu cõng cô xuống thì không khỏi ngạc nhiên, họ há hốc mồm ra nhìn. Nam với Nhi đang làm bữa sáng trong bếp cũng quay ra nhìn.
      - Trò mèo gì vậy ? Hổ răng kiếm bị thuần thành mèo rồi sao ? 😲
      - Cậu im đi.
   Vĩ cõng Yến xuống bếp rồi để cô xuống, thuận miệng cắt đứt câu nói của Nam.
     - Vết thương chưa khỏi sao, Yến ? - Nhi hỏi.
     - Ban nãy trên phòng bị va đập nên đau chút thôi. Không cần quá lo đâu.
     - Cô có phải con gái không vậy ? Người đâu mà nặng vậy.
   Vĩ vừa xoa xoa cái lưng vừa than thở ngay sau đó thì được Yến nhìn "âu yếm".
     - Thiên Vĩ, anh đỡ cậu ấy ra bàn ngồi giúp tôi, trong này có tôi là được rồi.
     - Vậy được không ?- Vĩ.
     - Không sao mà, phiền anh giúp tôi.
     - Vậy tôi với Yến ra ngoài chờ.
     - Tôi ở lại giúp cô. - Nam
     - Ừm.
  Nam ở lại giúp cô làm bữa sáng, Vĩ đỡ Yến ra bàn ngồi gọt trái cây.
   1 lúc sau, Nam bưng tô phở ra bàn thì nghe tiếng ai đó gọi mình, tiếng gọi khiến cả Vĩ với Yến đều phải giật mình quay ra.
      - Anh Nam.
  Sau tiếng gọi đó là sự xuất hiện của 1 cô gái mặc váy đỏ, cô ta chạy lại ôm lấy Nam khiến tô phở chao đảo.
     - Em làm cái gì vậy, mau buông anh ra.
     - Người ta là nhớ anh mà.
Ọe... nhắc đến nữ phụ là muốn ói rồi.
Cô ta nhìn quanh nhà rồi hỏi anh.
     - Kia chắc là bạn anh còn cô gái trong bếp kia chắc là đầu bếp riêng của anh hả ?
    Cô ta đi dần vào bếp đúng lúc Nhi quay lại. Vừa nhìn thấy gương mặt của Nhi thì sắc mặt cô ta liền thay đổi, miệng lắp bắp...
    - Lệ... Lệ Nhi...
    - Ờ... tôi không phải Lệ Nhi mà là Ngọc Nhi.
  Cô trả lời rồi đi lướt qua cô ta. Lúc này cô ta mới hoàn hồn quay lại nói chuyện với Nam.
     - Anh không nhớ em sao ? Chúng ta đã hơn 2 năm không gặp rồi đấy ?
      - Thanh Vân, anh ở hướng này nè.
  Vĩ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô ta.
   Cô ta quay qua nhìn rồi nói 1 câu khiến mặt Vĩ ngắn ngay lại.
     - Mặc kệ anh.
   Yến tò mò hỏi Vĩ về cô gái này.
    - Bạn của 2 người sao ?
    - À giới thiệu với 2 cô đây là Thanh Vân, bạn thanh mai trúc mã với Nam còn tôi quen cô ấy khi học trung học.
    - À ra vậy. Tôi là Minh Yến, rất vui được gặp cô.
    - Rất hân hạnh.
  Vân tươi cười đáp lại rồi hỏi thêm.
    - Còn vị này là...?
    - Cô ấy là Ngọc Nhi, là...
  Nam chưa kịp nói hết thì cô ta đã nhảy vào giữa họng anh mà đứng.
    - Là giúp việc hả anh ? Xem ra rất có tố chất.
    - Em vừa phải thôi chứ, cô ấy là khách của anh.
  Anh bực mình quát lên. Cô ta ra vẻ đáng thương.
    - Em xin lỗi, em không biết cô ấy là khách của anh.
    - Thôi bỏ đi. Mà em về đây làm gì ? Đang yên ổn bên Anh tự dưng lại về ?
     - Bên đó không có anh nên em về đây. Em về để chăm sóc anh.
    Xin lỗi các bạn đọc chút xíu nhé, nữ phụ là mình viết mà sao cứ thấy mắc ói quá, ọe... ọe... 😩. Được rồi tiếp thôi.
     - Anh có người chăm sóc rồi không cần em lo.
     - Thôi nào, ăn sáng đi thôi. Cô chắc cũng chưa ăn, để tôi làm thêm 1 phần cho cô. - Nhi
    - Vậy phiền cô rồi.
   Nhi vào bếp làm thêm 1 tô phở cho Vân, suốt bữa ăn cô ta bám Nam chặt như sam, lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Sau bữa ăn thì ra sofa ngồi như chủ nhà để cô với Yến dọn dẹp.
    - Ngọc Nhi, Minh Yến 2 cô cứ để đó đã có gia nhân dọn rồi, mau qua đây ngồi đi.
    - Tới liền đây.
  Hai người rửa tay rồi đi vào phòng khách ngồi trò chuyện.
Vân hỏi cô.
    - Cô là có chị em song sinh sao ?
    - Cô là người thứ 3 hỏi tôi về vấn đề này rồi đấy, tôi không có chị em song sinh.
    - Thật vậy sao ?
    - Đương nhiên.
    - Tại cô giống Lệ Nhi quá thôi mà, phải không Nam. - Vĩ
  Nam nãy giờ ngồi bất động như 1 tảng đá, không biết là đang nghĩ gì.
   - Cậu sao vậy ?
   - Anh có vấn đề gì sao ? - Nhi
   - À không, chỉ là tôi hơi buồn ngủ thôi.
   - Anh bị mất ngủ sao ?
   - Cũng không hẳn là như vậy.
    - Anh bị mất ngủ sao, có cần em bồi ngủ cho anh không ?
Nữ phụ bánh bèo lên tiếng
    - Bớt suy nghĩ lung tung đi.
Nam nói 1 câu cắt đứt suy nghĩ của cô ta.
    Nói chút về nữ phụ nhé.
Thanh Vân là tiểu thư 1 gia đình khá giả cũng có chút tiếng tăm, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa không việc gì phải tới tay. Nhìn bề ngoài thì đúng là 1 tiểu thư bánh bèo có dụng nhưng sâu trong con người ấy thì lại nham hiểm khó lường. Cô là thanh mai trúc mã của Nam, cô thích Nam từ khi còn khá nhỏ nhưng lại luôn bị anh từ chối. Vân suốt ngày bám theo anh kể cả khi anh đã có người yêu là Lệ Nhi. Sau đó Lệ Nhi qua đời, cô ta cũng sang Anh định cư cùng bố mẹ. Cô quen Vĩ từ khi học trung học, cậu thầm thương trộm nhớ cô nhưng cô lại 1 lòng hướng về Nam. Hai năm trôi qua khi cô trở về thì tình cảm của cậu dường như đã phai nhạt dần và đang hướng về người con gái khác, còn Nam thì đối xử với cô lạnh lùng hơn xưa.
   Sự xuất hiện của cô ta là nguyên nhân dẫn đến những màn ngược tâm sau này.
  ------end chap...
   Xuất hiện nữ phụ là thêm nhiều tình tiết đau lòng 😥









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro