Chap 24 : Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở khoảng không đó có anh nhưng anh lại mãi lùi dần và từ từ biến mất khỏi tầm mắt cô, cô hét lớn tên anh và đáp lại vẫn là khoảng không tĩnh mịch.
     - Ngọc Nhi, Nhi... tỉnh rồi sao. Cậu làm tớ lo chết mất.
     - Đây... bệnh viện sao?
     - Ừm, tối qua cậu khóc tới ngất xỉu nên mình đã đưa cậu tới bệnh viện.
    Hoá ra không phải mơ, cô và anh thực sự đã không còn liên quan tới nhau, đã thực sự rời xa nhau.
      - Chúng ta về nhà cậu đi, tớ không muốn ở đây.
      -  Cậu thấy khoẻ hẳn chưa mà đòi xuất viện?
       - Không sao, tớ ổn.
       - Vậy cậu nằm nghỉ thêm chút đi, tớ đi làm thủ tục.
       - Ừm.
-----
  Trên đường về nhà.
    Yến vừa lái xe vừa nói chuyện với cô.
     - Anh ta không đáng để cậu buồn như vậy, đàn ông đã chết hết đâu mà phải lo. Nếu anh ta không coi cậu là thế thân thì đã không im lặng khi cậu hỏi.
    Đôi mắt cô trầm buồn hướng về phía con đường vắng, nghe Yên nói cô thở dài đáp lại.
     - Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Nội tình cũng có thể hiểu là... Cẩn thận...
     Yến giật mình lạc tay lái qua phải, chiếc xe tấp lại sát lề đường. Cả 2 mở cửa xuống xe, cách đầu xe tầm hơn 1m là 1 bé gái. Cô bé hoảng sợ la khóc um xùm. Cô chạy tới hỏi han đứa bé.
      - Em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
      - Bố mẹ nó đâu nhỉ mà lại để nó chạy lung tung thế này ?
    Yến đưa mắt tìm bố mẹ đứa trẻ nhưng đoạn đường này lại vắng vẻ chẳng có nhà cửa gì, 1 bóng người cũng không thấy.
       - Có phải cô từng gặp con rồi ?
  Cô bé dừng khóc đưa mắt nhìn cô rồi bất chợt ôm chầm lấy và lại khóc to hơn.
     Cô xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, dỗ dành cho cô bé nín khóc.
        - Bé con ngoan nào, không khóc nữa. Cô đưa con đi tìm ba mẹ nha.
   Đứa bé buông tay khỏi người cô rồi gật đầu đồng ý. Cô lau nước mắt cho nó rồi dắt nó lên xe.
        - Cậu định đưa nó về nhà sao?
        - Không lẽ lại để nó ở đây. Lần trước tớ đã gặp nó rồi, hôm đó có người phụ nữ dắt nó đi chơi.
        - Vậy mau tìm thôi, chắc họ đang lo lắng lắm.
        - Ừm.
    Yến lái xe còn cô chơi đùa với nó ở ghế sau. Vừa chơi cô vừa hỏi nó về tên bố mẹ, nhà ở đâu nhưng nó chỉ lắc đầu. Chỉ có khi nhắc tới ba thì nó luôn miệng nói ba thương con lắm, con yêu ba nhất. Vậy ra người phụ nữ hôm đó không phải mẹ nó, bây giờ biết tìm ba nó ở đâu. Cô nghĩ rồi quyết định cứ đưa nó về nhà trước rồi từ từ tìm ba của nó sau.
   Cô đưa nhóc con về nhà tắm rửa, thay quần áo mới rồi cho nó ăn, ăn xong bé con lăn ra ngủ tít. Nhìn nó ngủ ngon lành cô cảm thấy bình yên đến lạ.
   Yến tựa cửa nhìn cô.
      - Không biết ba nó đâu mà lại để nó chạy lung tung như vậy?
      - Sụyt, nhỏ tiếng thôi, nó đang ngủ mà.
      - Trời, không biết khi cậu có con thì thế nào nữa.
     - Nào đi ra ngoài rồi nói.
  Cô đẩy Yến ra ngoài rồi khẽ đóng cửa.
     - Tạm thời cứ để nó ở nhà tớ đi đã rồi tìm ba cho nó.
     - Đành vậy chứ biết làm thế nào.
  _____
   Những ngày sau đó nhờ có đứa trẻ này mà nỗi đau trong cô được an ủi, cũng từ ngày 2 người chia tay cả anh và cô đều không liên lạc với nhau. Cả 2 cứ thế bước ra khỏi đời nhau như chưa từng xuất hiện.
    Nhờ có đứa nhóc tên Thiên Ý này mà cô còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này. Cô đưa nó đi chơi công viên, mua quần áo, đồ chơi cho nó, nấu những bữa ăn ngon, tối lại hát ru và kể chuyện cho nó, cô giúp nó tìm ba. Tình cờ gặp 1 lần và bây giờ cô đang cưu mang nó. Yến cũng rất quý đứa nhóc này, lần nào đến thăm nó cũng là mang cho nó rất nhiều quần áo mới, rất nhiều đồ chơi rồi lại chơi cùng nó. Yến đã từng nghĩ nếu có 1 đứa con thì sao nhỉ ?
    Buối tối hôm ấy cô ru nó ngủ rồi về phòng mình, cô ngồi xem lại những bức hình chụp chung của cô và anh, hồi tưởng lại quá khứ đầy ngọt ngào và pha chút đắng cay. Nước mắt trực rơi xuống thì có tiếng gõ cửa, cô nuốt nước mắt vào trong đi ra mở cửa.
      - Ủa con chưa ngủ sao Thên Ý?
   Bé con ôm con gấu nhỏ đứng trước cửa, mặt cúi xuống đất nói nhỏ.
      - Cô Nhi, cô cho Ý ngủ chung với. Ý không muốn ngủ 1 mình.
   Cô nghe bé con nói mà lòng có chút dao động.
      - Nào bé con, vậy từ giờ cô sẽ ngủ chung với con nhé.
  Cô bé nó vào phòng rồi lại hát ru nó ngủ, bé con ôm con gấu nhỏ  dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cô nằm xuống cạnh nó rồi cũng từ từ sâu giấc.
   Nửa đêm cô bị đánh thức bởi tiếng động lạ phía ngoài nhà, cô mở cửa đi ra. Một thứ ánh sáng xoẹt qua, cô thấy đau ở tay và cảm thấy máu đang chảy trên cánh tay mình. Cô đưa tay tìm công tắc đèn, ánh đèn bật lên. Trước mặt cô là 1 người đàn ông tay cầm con dao nhỏ dính mặt, cô nhìn rõ khuôn mặt đó. Khuôn mặt không chút tà ác mà chỉ biểu hiện sự đau khổ.
     - Anh là ai, tại sao lại vào nhà tôi ? Anh muốn giết người ?
    Cô bàng hoàng khi nhận ra điều đó.
    - Xin lỗi cô, nhưng vì con gái tôi tôi bắt buộc phải làm điều này.
    - Anh...
    - Cô Nhi ơi, cô đâu rồi ?
   Thiên Ý tay ôm con gấu vừa đi vừa dụi mắt đi tìm cô. Thấy nó cô vội nói lớn.
     - Thiên Ý mau vào phòng đóng chặt cửa lại, ở đây nguy hiểm lắm con mau chạy đi.
    Thiên Ý như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chạy nhanh tới chỗ cô, cầm tay cô xuýt xoa.
     - Cô Nhi, cô bị thương rồi, Ý thổi cho cô đỡ đau.
Nói xong nó phồng mồm nên thổi vào tay cô. Người đàn ông đứng khuất sau cánh cửa nên con bé không nhìn thấy mà chỉ chú tâm đến vết thương ở tay cô. Người đàn ông từ cánh cửa bước ra, bàn tay cầm dao dần buông lỏng, con dao rơi xuống đất. Người đó cất giọng run run
     - Thiên... Thiên Ý...
   Bé con ngừng thổi quay lại nhìn nhưng lại bị cô kéo lại.
     - Đứa trẻ này vô tội, xin anh đừng làm hại nó. Tôi cầu xin anh...
     - ...
   Trên khuôn mặt người đàn ông xuất hiện 2 giọt lệ lóng lanh, mặt bé con cũng vậy, nó khóc nấc lên, giọng thổn thức...
     - Ba...  ba ơi...
   ____end chap...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro