Chap 25 : Ngọn nguồn tội ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Ba... Ba ơi...
  Đứa bé gọi rồi chạy tới ôm lấy người đàn ông kia.
     - Ba ???
  Người đàn ông này lại là ba của đứa nhóc dễ thương này sao?
    Thiên Ý quay lại hớn hở khoe với cô.
     - Cô Nhi ơi, Ý tìm thấy ba rồi, tìm thấy rồi...
   Người đàn ông lặng người trước từng từ mà đứa nhỏ thốt ra, ông ta ngồi xuống, 2 tay nắm 2 tay đứa bé.
     - Thiên Ý ngoan, nói cho ba biết cô ta có bắt nạt con không?
  Bé con lắc đầu nói.
      - Cô Nhi tốt lắm, cô mua đồ chơi, mua quần áo mới cho con. Tối còn hát ru cho con, còn giúp con tìm ba nữa.
      - Thật... thật sao?
      - Đây, ba xem này... con gấu cô Nhi mua cho con này, quần áo cô Nhi mua này, nhiều lắm... ở hết trong phòng kia kìa.
   Nó vừa nói vừa đưa con gấu, kéo tà áo ra cho người đó xem rồi lại chỉ về hướng căn phòng kia. Nó cầm tay ba nó dẫn về căn phòng ấy.
     - Đây này ba xem, cô Nhi trang trí phòng cho con đấy.
   Người đó nhìn căn phòng, căn phòng sơn trắng, trên giường là đủ loại gấu bông, búp bê. Phía trái có kệ sách xếp đầy truyện tranh, phía phải là tủ quần áo chứa đầy quần áo đẹp. Người đó nhìn căn phòng rồi lặng người hồi lâu và nhận ra rằng đứa con của mình chưa bao giờ được sống tốt như thế, chưa bao giờ được bàn tay người mẹ chăm sóc.
   Cô ôm vết thương ở tay đi gần tới chỗ họ đứng.
    - Anh là ba Thiên Ý thật sao?
Người đó quay người lại, đôi mắt hiện rõ 2 từ hối hận. Bất chợt người đàn ông quỳ xuống, nước mắt lăn thành dòng.
     - Ân nhân, tôi suýt chút nữa đã làm hại tính mạng cô. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi làm chuyện này cũng là vì bảo vệ tính mạng cho con gái tôi, xin cô tha thứ cho tôi. Cầu xin cô...
    - Anh đứng dậy đi đã, tôi không nhận nổi đâu.
   Thiên Ý không hiểu ba mình đã làm gì có lỗi nhưng cũng giúp ba cầu xin.
    - Cô ơi, cô đừng trách ba con nữa. Cô tha thứ cho ba con đi, cô...
   - Thiên Ý...
   - Cầu xin cô...
    - Tôi sẽ không trách anh nếu anh nói rõ mọi chuyện nhưng anh đứng lên trước đã.
  Người đàn ông đứng dậy, thở dài rồi nói.
    - Chuyện đã tới nước này tôi cũng không cần phải giấu nữa.
Người đó từ từ nói rõ. Người này tên Đinh Mặc, 1 mình anh ta nuôi đứa con gái này từ khi nó sinh ra, với anh thì Thiên Ý là lí do duy nhất để anh sống và làm mọi việc. Việc giết Nhi cũng là bị ép tới đường cùng. Cô nghe Đinh Mặc nói rõ ngọn ngành thì chính cô cũng không dám tin đây là sự thật và người đứng sau chuyện này càng làm cô sốc hơn. Người đó là Thanh Vân.
    Lần đầu tiên gặp cô ở nhà Nam, Vân đã không thích thú gì lại thêm tình cảm của anh dành cho Nhi càng ngày càng nhiều và đặc biệt là vì người chị song sinh của cô. Mọi kế hoạch trả thù được bắt đầu từ khi đó. Vân từng bước tiếp cận cô, từng chút lấy lòng tin từ cô và mọi người. Mọi chuyện diễn ra như theo ý của Vân chỉ có điều có chút sự cố nho nhỏ, đó chính là chuyện hôm sinh nhật Vân. Cái đèn đó là tự rơi xuống và Vân đã liều mình chọn thử để mình đỡ chiếc đèn đó. Kết quả hơn cả mong đợi, Vân bị thương không nghiêm trọng nhưng đổi lại nhận được sự quan tâm của Nam, được tới nhà Nam ở và điều Vân muốn nhất cũng đã đạt được. Vân thành công khi khiến Nhi tự nguyện rời bỏ Nam. Cứ nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng anh ở cạnh Vân lại luôn nhớ tới Nhi, tất cả tình cảm của anh đều theo Nhi về phương trời nào. Chính điều này càng khiến thù hận trong Vân lên tới đỉnh điểm. 2 lần ám sát cô không thành, Vân ép Đinh Mặc phải tiếp tục giết Nhi nếu không sẽ đổi lại bằng mạng sống của Thiên Ý. Đinh Mặc cũng là vì con gái nên mới làm trái lương tâm nhưng thật may lại  dừng đúng lúc.
     Một chuyện kinh thiên động địa nữa, lật lại chuyện tai nạn của chị gái cô 2 năm trước. Năm ấy nguyên nhân tai nạn được báo cáo là do thắng xe gặp vấn đề nên đã không kịp dừng khi gặp xe tải và đã dẫn đến cái chết của Lệ Nhi. Còn sự thật là Lệ Nhi đã bị bỏ thuốc ngủ nên mất tập trung lái xe dẫn đến tai nạn nhưng sự thật này lại bị chôn sâu mấy năm nay. Người mua thuốc ngủ là Đinh Mặc và người bỏ thuốc là Thanh Vân. Sau chuyện đó, Vân sang định cư nước ngoài cùng bố mẹ chờ mọi chuyện lắng xuống mới trở về, nhưng khi về lại gặp Ngọc Nhi. Mọi sóng gió nổi lên từ đây...
     Cô nghe từng câu từng chữ mà như xé lòng. Thật không ngờ người con gái mà cô nghĩ là đơn thuần lại có tâm cơ độc ác như vậy. Cái chết đơn thuần của chị gái cô năm xưa hoá ra lại không hề đơn giản như thế. Cô nắm chặt 2 bàn tay, nước mắt tuôn không ngừng.
     - Sự thật này em nhất định sẽ giúp chị đưa ra ánh sáng. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng...
    - Cô Nhi, cô đừng khóc...
  Thấy cô khóc, Ý chạy lại lau nước mắt dỗ dành cô. Cô vuốt tóc nó rồi khẽ cười.
    - Ừm, cô không khóc nữa.
    - Tôi sẽ làm chứng trong chuyện này để tạ lỗi với cô.
    - Cám ơn anh.
   Mọi chuyện dần sẽ phơi bày, sự thật vẫn mãi là sự thật dù có cố dấu cũng có ngày hiện ra.
    ____end chap...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro